Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 43: Tắm cho Nhất Thiên (H)



Nhất Thiên trở về nhà khi trời đã rất tối. Anh phi thẳng lên trên phòng để xem Tinh Tuyết ra sao. Nghĩ cũng thấy lạ, trước kia dù có thế nào anh cũng chả có hứng thú với Tinh Tuyết như bây giờ. Là do dạo này anh và cô ở gần nhau có nên vậy, hay là do tâm tình của anh thay đổi thì cũng không biết.

Vì Nhất Thiên trói lại nên Tinh Tuyết không thể đi đâu ngoài ngồi trên giường đến tận bây giờ.

Nghe thấy tiếng mở cửa liền đoán ngay ra là Nhất Thiên. Cô cũng bất lực gục mặt xuống đầu gối không ngước nhìn lên.

Nhất Thiên nhìn thấy Tinh Tuyết lại ngoan ngoãn mà ở trong phòng không đi đâu thì tâm trạng anh tốt lên trông thấy.

Đi đến gần lấy chìa khóa tháo xích ra cho Tinh Tuyết. Anh bế cô ôm vào lòng còn ngửi mùi hương trên người cô. Tinh Tuyết thì rất không thích hành động của anh. Nhưng cô còn có thể làm gì khác ngoài chấp nhận.

Đưa tay luồn vào trong váy của Tinh Tuyết, Nhất Thiên vui vẻ mà sờ nắn ngực cô. Có cảm giác anh giống như đang chơi trò tiêu khiển vậy. Tinh Tuyết vì hôm qua vẫn còn đau nên hôm nay anh làm như này đương nhiên là cô sẽ đau rồi. Đưa tay gạt bỏ tay Nhất Thiên ra nhưng tay anh cứng như đá vậy không gì làm anh lay chuyển được.

- Muốn tôi bỏ ra? - Nhất Thiên nhìn hành động đẩy tay của Tinh Tuyết thì nhướn mày hỏi.

- Ph... phải.

- Vậy phải làm một việc đã.

- Việc... gì chứ?

Tinh Tuyết ngước lên nhìn Nhất Thiên, vẻ mặt anh bây giờ rất gian tà làm cô khó đoán vô cùng. Nhưng việc gì có thể bỏ cái cánh tay làm bằng đá này ra khỏi người cô thì cô cũng chấp nhận.

- Tắm cho tôi. - Nhất Thiên ghé vào tai Tinh Tuyết nói nhỏ.

Tinh Tuyết nghe được vậy thì tai cô cũng đỏ lên. Mở to mắt nhìn về phía Nhất Thiên. Tên này đúng là điên thật rồi. Dù cho anh và cô có quan hệ bao nhiêu lần đi nữa nhưng mà bây giờ tắm cho anh thì vẫn không thể được. Có tay có chân lành lặn thì tự đi tắm chứ nhờ vả gì cô.

- Anh... Tay chân anh vẫn lành lặn... tự đi mà làm.

- À, vậy ra ra em vẫn muốn tôi "massage" giúp em.

Nhất Thiên gật đầu rồi lại tiếp tục "massage" cho Tinh Tuyết. Vùng ngực cô đau đến khó thở mà anh cứ làm như vậy thì sao cô sống nổi.

- Tôi... rõ ràng anh lành lặn như vậy... bắt người khác tắm cho làm gì chứ? - Tinh Tuyết lắp bắp nói.

- Vậy là ra tôi phải bị thương thì em mới tắm cho tôi?

Không nói nhiều liền rút trong túi áo khoác ra khẩu súng. Tinh Tuyết nhìn thấy súng liền tái mét đi. Chân tay cô bủn rủn không biết làm gì. Nhất Thiên đang định dọa cô kiểu mới sao?

Còn đang hoảng sợ mà Nhất Thiên lại tháo chốt an toàn rồi còn giơ về phía cô. Tinh Tuyết sợ hãi liền giữ lấy tay đang cầm súng của anh.

- Tôi tắm... tôi tắm giúp anh.

Nghe được lời Tinh Tuyết nói như vậy thì Nhất Thiên mới cất súng đi. Anh nở nụ cười đẹp mê hồn nhìn Tinh Tuyết. Nhưng Tinh Tuyết lại biết rõ bản chất của anh rồi nên cô sẽ không bị lừa nữa đâu.

Lấy quần áo đi vào bên trong. Nhất Thiên cởi đồ rồi nằm ngả xuống bồn tắm rộng lớn. Thân hình săn chắc giống như đang bấp bênh trên mặt nước vậy. Tinh Tuyết dù không thích anh nhưng nhìn thấy cơ thể người đàn ông khác như vậy đương nhiên cô phải đỏ mặt rồi.

- Qua đây nhanh lên, tôi bảo em tắm cho tôi hay là cầm đồ tắm cho tôi?

Vì thấy Tinh Tuyết cứ đứng đơ mãi ở đấy nên Nhất Thiên phải lên tiếng.

Tinh Tuyết nghe vậy thì liền nhấc từng bước chân nặng nề đi đến bồn tắm. Cô cũng không phải lần đầu nhìn thấy cơ thể Nhất Thiên nhưng mà nó vẫn rất khó nói. Dù có là vợ chồng hay không thì cũng rất khó nói.

Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị Nhất Thiên nắm tay kéo xuống bồn tắm. Tinh Tuyết sợ quá không nghĩ nổi ra chuyện gì. Trong đầu cô trống rỗng không biết làm sao.

- Bảo em tắm cho tôi, em đứng nhìn cơ thể tôi làm gì? Háo sắc!

Lời nói đùa của Nhất Thiên làm Tinh Tuyết đỏ cả mặt. Cô đâu phải là cố ý nhìn đâu, nó đập vào mắt cô, hơn nữa lúc đấy cô cũng không biết làm sao nên chỉ đứng nhìn. Vậy mà còn lấy lí do đó để bắt bẻ cô.

- Anh... á...

Tinh Tuyết còn chưa nói xong liền bị Nhất Thiên lột sạch đồ trên người. Cơ thể Tinh Tuyết trắng sánh dưới đèn của phòng tắm cùng với làm nước trong bồn.

- Nhất Thiên... anh...

- Không tắm cho tôi cũng được, tôi tắm giúp em.

Nhất Thiên vừa nói còn vừa lấy khăn lau người vắt nước rồi lau vùng cổ giúp cô.

Hành động của anh nhẹ nhàng nhưng vẫn rất biến thái. Tinh Tuyết không thể đẩy anh ra vì cánh tay anh giữ eo cô rất chặt.

- Nhất Thiên... buông ra. - Tinh Tuyết trừng mắt nhìn Nhất Thiên.

Nhìn thấy Tinh Tuyết trừng mắt với mình thì Nhất Thiên lại bật cười. Cô mèo nhỏ của anh bây giờ cũng biết xù lông lên rồi. Tổng thể lại vẫn thật đáng yêu.

Nhất Thiên gật đầu buông tay khỏi eo Tinh Tuyết. Điều này làm cô hết sức ngạc nhiên. Từ trước đến giờ anh lúc nào cũng làm theo ý mình vậy mà bây giờ cô nói vậy là anh liền nghe. Thế giới này thay đổi trật tự xã hội rồi hay sao?

Nhưng Tinh Tuyết cũng không quan tâm nữa, điều cô quan tâm là rời khỏi phòng tắm này. Đứng thẳng dậy định bước khỏi bồn tắm. Nhưng còn chưa bước ra được thì cả thân của Tinh Tuyết bị Nhất Thiên dựng ngược lên. Cô vừa sợ vừa xấu hổ. Nhất Thiên đúng thật là điên rồi. Cũng may trong này chỉ có hai người, nếu có người làm vào chắc cô phải đào cái hố thật sâu để chui xuống mất.

- Dương Nhất Thiên... anh... anh bỏ tôi xuống ngay! - Tinh Tuyết sợ hãi nói.

- Ngây thơ quá rồi đấy Mạc tiểu thư.

Vừa nói xong Nhất Thiên liền đẩy Tinh Tuyết xuống bồn tắm. Anh tách hai chân của Tinh Tuyết ra còn đưa tay lún sâu vào bên trong tư mật của cô. Tinh Tuyết sợ hãi đạp anh còn lấy tay đánh anh nhưng điều vô hiệu lực.

Tinh Tuyết lấy tay đánh vào đầu Nhất Thiên, anh liền đâm sâu còn chọc ngoáy làm cô đờ người ra không dám làm gì anh nữa.

- Nhất Thiên... bỏ ra đi mà... cầu xin anh đấy.

Tinh Tuyết bị Nhất Thiên trêu đùa không biết đã bao lâu rồi. Bên dưới cô bị ngón tay của anh bỡn cợt không ít. Cô vừa xấu hổ vừa có chút cảm giác khó tả. Không nghĩ thông nổi chuyện gì trong đầu.

Nhất Thiên thấy Tinh Tuyết như vậy thì nhếch mép cười. Anh bế Tinh Tuyết lên rồi mạnh mẽ đặt mạnh cô xuống. Cả cây gậy của anh đâm sâu vào cơ thể Tinh Tuyết. Có lẽ nhờ có sự giúp đỡ của nước mà anh nhnh chóng tiến vào cơ thể của Tinh Tuyết.

- Á... hức...

Tinh Tuyết đau không thể diễn tả được. Cô gục mặt vào vai của Nhất Thiên khóc nức nở. Nhất Thiên thì làm cô có lẽ đến mức điên lên. Anh còn chả muốn dừng lại nhưng vì nhớ sức khỏe của Tinh Tuyết không tốt nên anh chỉ có thể dừng lại.

Vệ sinh những chất anh đã tống khứ vào trong người cô rồi bế cô ra giường. Tinh Tuyết run rẩy co quắp lại. Nhất Thiên chỉ lắc đầu. Anh cũng có định làm cô nữa đâu. Có đến mức phải như vậy không?

Nằm xuống bên cạnh Tinh Tuyết, ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt. Tinh Tuyết thì không ngủ nổi, cô bị anh dày vò đến mệt không còn sức nhưng mắt cô lại vẫn không nhắm lại được để ngủ.

- Khó ngủ sao? - Nhất Thiên ngẩng đầu lên hỏi Tinh Tuyết.

- ...

- Vậy làm tăng hai có lẽ sẽ dễ nghe hơn.

Nhất Thiên nở nụ cười tà rồi lật ngửa người Tinh Tuyết ra. Cô sợ hãi lắc đầu lắp bắp nói:

- Không... Không cần đâu... Tôi ngủ ngay đây.

Tinh Tuyết vừa mói còn phải cố ôm Nhất Thiên cho anh nằm trở lại như cũ. Nhất Thiên thì hài lòng ôm Tinh Tuyết nhắm mắt ngủ. Chỉ có Tinh Tuyết là khổ sở với giấc ngủ đêm nay. Cô thậm chí còn sợ Nhất Thiên làm cô lần nữa nên phải ôm anh rất chặt. Đến tận gần sáng mắt cô cứng đờ không thể mở được mắt ra nữa thì cô mới ngủ được.