Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 82: Phải kiểm chế!



Cũng vì nói sẽ thực hiện được nên ngay từ sáng Nhất Thiên đã phải đến Mạc gia làm việc theo đúng nghĩa đen.

Mạc gia trước kia anh đến lúc nào cũng trong tình trạng sạch, mà thậm chí còn rất hiếm khi tìm thấy hạt bụi. Vậy mà hôm nay chẳng khác nào bãi rác, bãi chiến trường. Mấy người làm trong nhà thấy Nhất Thiên thì họ cũng vui mừng mà dọn đồ của mình đi chỗ khác. Coi như hôm nay căn nhà này đã là của Nhất Thiên luôn rồi. Anh dọn sạch thì họ lại có nhiệm vụ làm cho anh có công việc mới để làm.

Nhất Thiên từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc nhà, thậm chí cầm cán chổi để quét thì anh cũng chưa cầm lấy một lần. Mặc dù lúc trước có đi theo Zane Anthony và Austin Mahone, nhưng tập luyện tay chân về mấy thứ súng ống... làm anh hứng thú vô cùng, có nguy hiểm nhưng vẫn gây kích thích cho người ta. Nhưng làm mấy công việc này anh cũng đang chả hiểu mình nghĩ gì mà lúc trước bắt Tinh Tuyết làm. Đã vậy còn là để người hầu an nhàn nghỉ ngơi, mình thân phận làm chủ thì lại phải đi dọn dẹp khắp nơi. Lúc đó có lẽ anh bị ma nhập thật đấy.

Quét dọn chưa xong phòng khách thì người giúp việc của Mạc gia lại đến đưa cho anh những danh sách cần mua để nấu ăn. Nhưng đương nhiên Nhất Thiên vẫn phải cầm lấy mà gật đầu.

Có điều là anh làm việc đã gần đến buổi trưa mà chả nhìn thấy Tinh Tuyết đâu. Ít nhất nếu có cô ở đây thì anh còn có thêm chút động lực để tiếp tục làm. Nhưng ngóng đợi dài cổ vẫn chả thấy cô đâu, có lẽ hôm nay cô lại đi đâu nguyên ngày để tránh mặt anh rồi.

Cũng vì là bận nguyên ngày hôm nay nên Nhất Thiên có nói với thư ký của mình hủy hết mọi lịch trình cho ngày hôm nay. Cũng may là ngày hôm nay ngoài mấy hợp đồng ký hợp tác lâu dài hơn thì không có mấy hợp đồng quan trọng. Anh cũng có thể yên tâm làm người con rể cũ "đảm đang".

Ông bà Mạc ở nơi khác nhưng nhìn camera quay lại thì vẫn thấy Nhất Thiên đang chăm chỉ mà làm việc.

- Anh nghĩ thằng bé sẽ chịu đựng được bao lâu? - Bà Mạc nhìn vào màn hình TV rồi lại quay sang hỏi chồng mình.

- Có lẽ là thằng bé chịu được đấy. - Ông Mạc nheo mắt nhìn về bóng dáng Nhất Thiên trong TV rồi nói.

- Nếu như vậy...

- Anh chỉ nói có lẽ thôi, còn phải đợi xem kết quả cuối cùng rồi mới có thể khẳng định được.

...

Cũng vào lúc buổi trưa, anh hai của Tinh Tuyết vừa đua giải đua xe về thì lại thấy Nhất Thiên đang nấu cơm. Anh còn ngơ ra cứ nghĩ mình vào nhầm nhà nhưng mà không phải.1

Đi đến vỗ mạnh vào vai Nhất Thiên rồi tỏ vẻ bề trên để nói:

- Ê, đến đây làm gì? Ai mướn cậu nấu giúp tôi?

- Anh hai có vẻ vẫn còn nhầm lẫn nhiều thứ nhỉ? Em chỉ đang nấu cho Tinh Nhi về để ăn mà thôi. - Nhất Thiên cười mỉa nói.

- Cái thằng này... Mà ai cho mày tự ý vào nhà tao?

- Anh có thể gọi điện cho ba mẹ để hỏi về vấn đề này.

Mạc Cao Lãng nghe vậy cũng liền phải lấy máy gọi cho ba mình để hỏi ngay. Nhưng anh nghe xong thì mặt gian tà không kém cạnh mấy tên đang có ý đồ gì đó.

Đi đến khoác vai Nhất Thiên, còn ra vẻ rất thân thiết.

- Thì ra hôm nay nhà tôi có tuyển thêm người giúp việc, thôi thì cố gắng mà làm cho tốt đi. Nhắc mới nhớ, cả phòng tôi, anh trai tôi với Tiểu Tinh đều bẩn lắm, nhớ dọn sạch không còn hạt bụi nào đấy.

Nhất Thiên khó chịu nhưng vẫn phải im lặng chứ biết làm sao.

Mạc Cao Lãng thì không ăn cơm ở nhà, anh chỉ về lấy ít đồ rồi liền đi xuống khởi động xe để rời đi. Nhưng còn định đi thì lại gặp xe của Davidson tiến vào trong cổng. Anh cũng là chủ nhà nên đành ở lại để đón tiếp khách thôi.

Ai mà nhờ đi cùng xe Davidson lại là Tinh Tuyết. Có vẻ hai người đã đi chơi cả sáng đến giờ. Ghế sau của xe đều là đồ dùng mới mua. Davidson mở cửa cho Tinh Tuyết rồi anh đi ra đăng sau cầm hết đồ xuống.

Tinh Tuyết thấy anh trai mình thì cũng mỉm cười đi đến chỗ anh.

- Anh hai. - Tinh Tuyết vui vẻ chào.

- Em với anh ta đi đâu đấy? Sáng giờ mới thấy mặt mũi của em đấy.

- Thì anh cũng đi suốt buổi sáng, gặp em kiểu gì được ạ?

Nghe cô em gái của mình bắt bẻ như vậy thì Mạc Cao Lãng cũng câm nín. Anh phận làm anh trai còn không làm gương tốt làm sao nói gì được cô em gái này của anh.

- Tiểu Tinh, anh mang đồ vào trước nhé? - Davidson thấy hai anh em Tinh Tuyết đang nói chuyện nên không muốn làm phiền liền hỏi cô để đi vào nhà trước.

- À, em cũng đi vào luôn ạ. - Tinh Tuyết liền đi đến gần Davidson rồi cả hai cùng sánh bước đi vào trong.

Đúng lúc Nhất Thiên đang ngồi trong sofa nhìn bàn tay còn đỏ lên của mình thì hai người bước vào. Davidson không có bất ngờ, xem ra anh đã biết được từ trước rồi. Tinh Tuyết cũng làm ngơ coi như không có anh.

Hai người đi đến ngồi đối diện Nhất Thiên. Vừa nhìn thấy Tinh Tuyết đi về làm Nhất Thiên vui mừng chẳng hết liền đi đến định ôm Tinh Tuyết thì bị Davidson ngăn lại.

- Mày...

- Anh còn không làm việc đi, ở đây ngồi đợi ai làm cho nữa hả? - Tinh Tuyết không kiêng nể mà nói Nhất Thiên.

Nghe Tinh Tuyết nói vậy thì Nhất Thiên liền đứng đờ ra. Ai mà ngờ Tinh Tuyết nói có thể phũ phàng tới vậy. Anh còn đang tính "mách" cô vì hôm nay phải làm quá nhiều, cô bây giờ không xem anh có mệt hay không mà đã nói anh phải tiếp tục làm rồi.

Không có chút vui vẻ nào, tuy vậy Nhất Thiên vẫn phải quay người đi dọn dẹp tiếp. Đứng tại góc nào đó, anh có thể thấy Tinh Tuyết với Davidson đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Nó khiến anh nhớ lại hồi ức xưa, anh còn quá đáng hơn như vậy. Nhưng bây giờ nhìn hai người kia thân mật khiến anh tức đỏ mắt. Anh chỉ thiếu chút nữa là đọ súng với ông trùm bạch đạo kia. Tên đáng ghét đó cứ ve vãn vợ của anh. Muốn ra đó khiêu chiến nhưng lại nhớ lời ông Mạc nói, không được kích động nên anh phải kiềm chế hết ngày hôm nay. Phải kiềm chế, nhất định phải vậy!