Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 92: Một sinh linh bé nhỏ đã rời xa thế gian



Cao Thắng vừa nghe Cao Lãng nói mà như sấm đánh ngang tai. Anh phải cố gắng giữ bình tĩnh lắm mới có thể không phát hỏa lúc này.

- Địa chỉ. - Cao Thắng lạnh giọng nói.

- Cái gì cơ anh? - Cao Lãng vẫn chưa nghe rõ mà hỏi lại.

- Gửi địa chỉ qua đây. Ngay lập tức! - Cao Thắng gầm lên.

Anh thật sự chỉ muốn giết người ngay lúc này. Là tên chó chết nào đã làm chuyện này? Chỉ cần anh biết được kẻ đó, chắc chắn cả gia phả của kẻ đó sẽ không yên ổn được với anh.

Điện thoại Cao Thắng cũng đã có gửi thông báo. Anh liền lập tức đi đến ngay chỗ hiện trường đó.

Cao Lãng vừa thấy anh trai mình đến thì mặt mày có chút giãn ra. Ít nhất có người đủ sáng suốt để biết nên giải quyết việc này thế nào.

- Anh...

Còn chưa nói dứt câu liền bị Cao Thắng cho ngay một bạt tai. Cao Lãng cũng chỉ biết im mặt cúi đầu. Chuyện này một phần lo do sơ suất của anh, cũng không thể nói không liền quan đến anh được.

- Tiểu Tinh bây giờ thế nào?

- Vừa nãy con bé được Nhất Thiên đưa đi, về sau em đứng đây nên chưa biết tình hình.

- Là gã này đã làm hại Tiểu Tinh? - Cao Lãng cúi xuống nhìn gã hề đã chết dưới mặt đất hỏi.

- Em không rõ, nhưng vừa nãy lúc em với Nhất Thiên đến thì chỉ có Tiểu Tinh với hắn ta.

Cao Thắng day thái dương kiểm soát tâm trạng của mình. Thằng em ngu đần này của anh có đánh đến mấy vẫn vậy thôi, không hiểu thêm chút nào.

- Chuyện này... chúng ta tự giải quyết hay nhờ sự can thiệt của cảnh sát? - Cao Lãng từ nãy đến giờ suy nghĩ mãi câu hỏi này.

- Từ từ rồi tính, trước mắt kêu người của Mạc gia tìm hiểu kĩ gã này, lục soát mọi thông tin có thể từ lúc Tiểu Tinh đi ra khỏi trận đấu.

- Em hiểu rồi.

...

Lúc này ở trong bệnh viện, các bác sĩ cũng đang cau mày trước sự an nguy của Tinh Tuyết. Việc này làm khó bọn họ rất nhiều. Vì việc cứu mạng người là quan trọng nhất, hơn nữa trong bụng còn có em bé, họ không thể liều lĩnh được.

- Kiểm tra nhịp tim của thai nhi. - Vị bác sĩ trưởng khoa lên tiếng.

Mấy y tá nghe vậy cũng liền gấp rút chạy đi lấy dụng cụ để tiến hành.

Nhất Thiên đứng bên ngoài thấp thỏm chỉ muốn lao vào bên trong đó. Anh đang gần như mất kiểm soát trước tình hình này. Là tên khốn nào dám dở trò đê hèn này với người thân của anh? Chỉ cần sau khi Tinh Tuyết khỏe lại, anh sẽ điều tra cho tới ngọn ngành mới thôi. Bắt tên đó phải chịu tổn thương gấp trăm nghìn lần Tinh Tuyết phải chịu.

Bên trong phòng cấp cứu, y tá kiểm tra xong cũng liền lắc đầu.

- Không còn nhịp tim của thai nhi. - Vị y tá trưởng thông báo.

Dù đứa bé không còn thì có thể lấy ra để ưu tiên người mẹ hơn. Nhưng tình trạng người mẹ không mấy khả quan, hôn mê khá sâu và việc lấy đứa bé ra vẫn còn là một quá trình. Vết thương cũ và vết thương mới chồng chất lên nhau. Sức khỏe hiện tại là không cho phép. Nhưng nếu không lấy ra cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế nên bác sĩ quyết định đi ra hỏi người thân của bệnh nhân trước.

Đang ngồi thấp thỏm ngó vào bên trong thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Nhất Thiên nhìn thấy vị bác sĩ đi ra liền hỏi xem hai mẹ con thế nào.

- Bác sĩ, vợ con tôi sao rồi?

- Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng thai nhi có lẽ đã không qua khỏi từ lúc vật thể đó đâm vào bụng người mẹ.

Nghe những lời này làm mí mắt Nhất Thiên giật liên tục. Cảm xúc bây giờ thật khó mà tả. Một người ba như anh lại chẳng thể bảo vệ tốt cho đứa con của mình. Thật sự không đáng mặt làm ba.

Nhất Thiên tự dằn vặt chính bản thân mình. Anh liền vung tay tự đấm chính bản thân nhưng vị bác sĩ cũng ngăn lại. Bây giờ không phải lúc tự trách bản thân, họ cần nghe lời đồng ý của anh để tiếp tục cuộc phẫu thuật hay không.

- Hiện tại tình trạng người mẹ đang rất nguy kịch. Thiếu máu nghiêm trọng và việc quyết định có lấy thai nhi ra hay không làm chúng tôi đang phải suy nghĩ. Nếu không lấy thai nhi ngay ra khả năng cao là trong chưa đầy hai tiếng nữa người mẹ cũng không qua khỏi, nhưng lấy thai nhi ra thì đó cũng là một việc nguy hiểm. Chúng tôi không thể hứa trước được điều gì nếu như lấy thai nhi ra để tiếp tục cuộc phẫu thuật.

Nhất Thiên nghe vậy thì nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Mọi thứ mới ngày nào còn đang có màu sắc tươi vui, bây giờ đã trở thành màu đen còn mù mịt không thấy đường.

Nhưng suy nghĩ không lâu Nhất Thiên liền đưa ra quyết định.

- Lấy đứa bé ra đi, bằng mọi giá phải cứu được vợ tôi.

- Chúng tôi không hứa trước được nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể.

Nói xong vị bác sĩ nhanh chóng đi vào. Tiếp sau đó là cuộc cắt mổ để lấy thai nhi ra. Dù chưa có hình hài nhất định nhưng cô y tá đang cầm đứa bé cũng không khỏi xúc động. Đúng là số phạn quá bi thương mà. Vị y tá trưởng vỗ vai cô.

- Không được để tình cảm lấn át lí trí lúc này.

Cô y tá gật đầu rồi mang theo thai nhi đi ra chỗ khác để "xử lí" theo đúng chuyên môn.

Lúc này các bác sĩ trong phòng phẫu thuật cũng đang phải hết sức chăm chú đến sức khỏe của Tinh Tuyết. Họ đã khâu toàn bộ vết thương xong nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra. Huyết áp và nhịp tim đều giảm đi rất nhiều từ lấy lấy thai chết ra khỏi bụng cô.