Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 93: Đau lòng không thể tả



Tình trạng của Tinh Tuyết càng ngày càng xấu đi, máy đo nhịp tim càng ngày càng giảm đánh kể. Toàn thân Tinh Tuyết cũng lạnh dần đi.

Các y bác sĩ cũng liên tục thay túi truyền máu, còn cố gắng dùng đủ mọi cách để giữ lại chút hi vọng nhỏ nhoi.

Cuộc phẫu thuật thật lâu vẫn chưa có kết quả. Nhất Thiên đứng bên ngoài còn lo lắng hơn nữa. Mu bàn tay anh cũng chảy máu nhưng không quá nhiều. Nhìn về phía bức tường mà anh vung tay đấm vào cũng dính máu của anh.

Cùng lúc đó thì Mạc gia cũng đã đi tới. Lúc nghe được tin từ Cao Thằng thì bà Mạc đã ngất đi. Vì thế nên bây giờ họ mới tới.

Thấy Nhất Thiên đang ngồi gục ở dưới sàn thì bà Mạc lo lắng đến hỏi.

- A Thiên... Tiểu Tinh... Tiểu Tinh sao rồi?

Nhất Thiên hờ hững nhìn mấy người, anh lắc đầu nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật vẫn đang hiện đèn đỏ.

- Con của con... Tinh Nhi... Đừng nói với cô ấy là đứa bé không còn. - Giọng nói của Nhất Thiên càng ngày càng nghẹn cứng lại.

Bà Mạc nghe vậy cũng khụy xuống. Ông Mạc đứng bên cũng phải đưa tay ra đỡ lấy vợ mình. Đến bây giờ dù lường trước được tình hình nhưng họ vẫn cực kì sốc. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm mọi người ai nấy đều không kịp suy nghĩ. Đầu óc ai nấy đều ngây ngốc ra.

Cao Lãng cũng tự dằn vặt bản thân của mình. Giá như anh hôm nay không rủ Tinh Tuyết đi chơi, giá như anh không ham mê mấy nơi tiêu khiển như vậy thì liệu em gái anh và cả đứa cháu yểu mệnh có xảy ra việc đáng tiếc như ngày hôm nay không? Mọi thứ cũng vì sự ngu dốt của bản thân mà làm em gái bị liên lụy.

Mặc dù không thể đổ lỗi hết lên đầu Cao Lãng nhưng bây giờ mọi người ai nấy đều nhìn anh với ánh mắt chỉ trích. Khiến anh càng cảm thấy có lỗi và áy náy hơn.

Một lúc sau thì Dương gia cũng có đến. Còn chưa nói gì, bà Dương liền chấp tay xin lỗi hai ông bà thông gia. Họ đã hứa sẽ bảo vệ hai mẹ con Tinh Tuyết tốt nhất có thể vậy mà bây giờ lại có cơ sự này. Đúng thật là họ cũng có một phần trách nhiệm.

Nhưng Mạc gia đương nhiên hiểu rõ lí lẽ ai đúng ai sai. Họ không thể để tình cảm lúc này lấn át lí trí. Những ngày qua Dương gia đối xử với Tinh Tuyết - con gái họ thế nào, họ biết hết! Đây là do người khác làm ra, Dương gia cũng đâu thể lường trước được điều này.

...

Cuộc phẫu thuật thật lâu đã gần đến tối. Mọi người ai nấy cũng sốt ruột. Bà Mạc và bà Dương còn luôn ngó vào bên trong ô cửa kính nhỏ để xem tình hình. Dương lão bà còn ngồi an ủi Nhất Thiên.

Khoảng chừng mười lăm phút sau đó, bác sĩ trưởng khoa đi ra. Sắc mặt ông hiện rõ sự mệt mỏi cho ca phẫu thuật này. Nhưng khóe mắt ông cũng có chút nhăn lên.

- Tình trạng bệnh nhân bây giờ rất yếu, nhưng có thể rời khỏi phòng cấ cứu. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng chăm sóc đặc biệt. Hiện giờ cho đến khi chúng tôi kiểm tra lại thì người nhà vẫn chưa được vào thăm bệnh nhân đâu.

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Chiếc giường bệnh vừa đẩy Tinh Tuyết đi ra, mọi người ai cũng muốn đến xem cô ra sao nhưng đều bị cản lại. Bây giờ cô rất yếu, không thể tiếp xúc được quá nhiều. Vả lại bây giờ có nhìn thấy cô thì cũng không thể làm gì được.

Nhất Thiên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, băng thanh ngày nào giờ lại trắng bệch như muốn đi theo đứa con của hai người làm tim anh như bị bóp nghẹt lại. Cô và con là cả cuộc sống của anh, mất đi đứa bé anh đã gần như chết tâm một nửa, nếu như Tinh Tuyết còn rời xa anh thì anh không biết mình có thể sống nổi được hay không.

...

Còn về phần đứa bé, ngay trong hôm đó Dương gia đã chuẩn bị toàn bộ về việc xử lí và chôn cất trong mảnh đất của dành cho người đã khuất của Dương gia.

Ai nấy đều rất đau lòng nhưng họ biết bây giờ đau lòng cũng không phải cách giải quyết hay. Họ cần phải tỉnh táo để giải uyết mọi chuyện. Tinh Tuyết nếu biết được chắc chắn cô sẽ đau lòng không thôi. Vì thế nên họ cũng bàn nhau chưa có nói với Tinh Tuyết vội. Đợi sau khi sức khỏe cô ổn định hơn, họ từ từ nói chuyện này với cô cũng được.

...

Trong phòng làm việc của ông Mạc.

Cao Thắng ngồi đối diện ba mình và ngồi ngay bên cạnh thằng em trai ngu dốt của anh. Trong phòng chỉ có ba người đàn ông vì thế nên ông Mạc cũng không cần phải giữ phép tế nhị mà mắng thậm tệ thằng con trai thứ hai của ông.

- Trước đây nói không muốn học hành, ta đồng ý cho con tự do làm theo sở thích của mình, không bắt ép con phải học thêm học nếm. Sau này lớn thêm chút, nói không muốn làm cho công ty của gia đình, ta cũng không quản. Tưởng rằng con giao du ngoài xã hội phải hiểu được chút ít lí lẽ cuộc sống, vậy mà hóa ra lại làm nuông chiều con. Một mình không đủ phải kéo theo em gái mình thì mới chịu. Từ nay về sau đừng mơ có chuyện tự do.

Cao Lãng cũng không hề nói lại một câu nào. Ba anh nói rất đúng, có lẽ vì anh không hiểu biết toàn ăn chơi đua đòi, đưa em gái đến mấy nơi như vậy nên giờ mới ra nông nỗi như này. Anh cũng không có gì để biện minh cho bản thân mình hết. Mọi thứ anh đều tự nhận thấy bản thân sai chồng chất sai, vì vậy nên anh cũng chịu bất cứ mọi hình phạt gì.

- Ba, cái chuyện này để sau, con nghĩ tìm ra kẻ chủ mưu hại Tiểu Tinh thì tốt hơn. - Cao Thắng đưa cho ba mình bản báo cáo để nói.

Ông Mạc nghe vậy cũng hơn tình hợp lý mà gật đầu. Cầm tập tài liệu lên xem rồi nghe Cao Thắng giải thích.

- Tên bị bắn chết ngay lúc đó, con dao dùng làm hung khí để tấn công Tiểu Tinh, ngoài DNA của con bé thì còn có của hắn ta. Con đang nghĩ đến một giả thiết, nhưng chưa thể đoán chắc. Hắn ta được thuê để làm hại Tiểu Tinh, nhưng ngay sau đó đã bị người thuê bắn ngay tại chỗ nhằm bịt miệng hắn ta.

Giả thiết này của Cao Thắng nghe rất hợp tình hợp lý. Mọi chi tiết đều chỉ ra được nhưng điểm đáng nghi nhưng họ vẫn chưa thể điều tra được ngay. Tại thời điểm đó, camera trên những con đường hay quán bán đồ ở gần địa điểm đó đều bị xóa không một dấu vết. Hơn hết, người đó phải chăng nắm rõ được thời điểm Tinh Tuyết đi ra để hành động? Nhưng nếu như vậy xem ra người đó đã để mắt tới Tinh Tuyết từ lâu. Họ cần phải lật lại từ những người bạn của Tinh Tuyết cho đến những người cô mới quen để tìm hiểu rõ sự việc.