Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 95: Trống trải



Bên phía Mạc gia vẫn đang cố gắng để tìm ra kẻ chủ mưu sớm nhất có thể. Nhưng mọi thứ đều đang đi vào bế tắc. Chưa có hướng đi nào thuyết phục đối với bọn họ.

Còn về phía Nhất Thiên, anh đang lo cho Tinh Tuyết, không một giây phút nào anh dám lơ là cô mà để mắt đi chỗ khác. Cô sức khỏe rất yếu, thậm chí bác sĩ còn nói rằng túi nhóm máu thuộc nhóm máu của Tinh Tuyết ở bệnh viện hiện giờ đang rất ít. Cũng vì sức khỏe đạt đến mức cảnh báo nên Tinh Tuyết luôn trong tình trạng truyền máu và cả thuốc.

Sức khỏe cô không lúc nào ổn định. Máy theo dõi sức khỏe cũng lên xuống báo động làm cả Nhất Thiên và hai bà mẹ đều lo lắng không thôi.

...

Buổi tối, hai anh trai của Tinh Tuyết cũng vào để hỏi xem tình hình em gái mình ra sao. Nhưng kết quả vẫn như mấy ngày trước. Đều không có tín hiệu khả quan.

Nhìn thấy Nhất Thiên mệt mỏi gục đầu ngồi dưới sàn thì bà Mạc thở dài đi đến xoa vai anh.

- A Thiên, mấy ngày nay con đều không ngủ được nhiều rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi, mẹ ở đây lo cho Tiểu Tinh được.

- Con ổn. - Nhất Thiên nhàn nhạt nói rồi lắc đầu.

Anh không muốn để cô xa khỏi tầm mắt của mình. Chỉ sợ anh sơ suất thêm một lần nữa thì Tinh Tuyết sẽ rời xa anh mãi mãi. Cuộc sống của anh đã quá mệt mỏi rồi, anh chỉ muốn đợi đến khi Tinh Tuyết khỏe mạnh trở lại không mong muốn gì thêm nữa.

- Nghe lời mẹ, về nghỉ ngơi đi. Hơn nữa nếu con không có sức thử hỏi Tiểu Tinh làm sao có sức mà vượt qua nổi.

Nhất Thiên đưa mắt nhìn mẹ vợ mình. Anh biết anh ở đây không có tác dụng gì, cũng không thể bảo Tinh Tuyết tỉnh dậy là cô sẽ tỉnh. Nhưng anh cũng không muốn rời xa cô chút nào.

Im lặng một lúc lâu thì Nhất Thiên mới gật đầu đứng dậy. Anh nhìn qua ô cửa kính quan sát phòng bệnh của Tinh Tuyết một lượt rồi mới lái xe rời đi.

Trên đường đi về, đầu óc anh lộn xộn suy nghĩ rất nhiều thứ. Đột nhiên anh đánh lái về hướng khác không phải hướng về Dương gia. Nhưng đến địa điểm đó... Là khu đất dành riêng cho người đã khất của Dương gia. Con của anh và Tinh Tuyết mới vừa được chôn cất tại đây. Thậm chí anh còn chưa được nhìn thấy hình dạng của sinh linh bé nhỏ đó ra sao.

Đi đến gần phía ngôi mộ nhỏ dành cho đứa con của anh. Vẫn còn rất nhiều bông hoa cúc trắng vẫn còn tươi rải dưới mô đất đó. Nhất Thiên cũng chỉ đặt nhẹ một bông hoa cúc trắng xuống rồi rời đi. Anh sợ mình ở lại đấy lâu thì cảm xúc của anh khó mà kiểm soát được. Vì vậy vẫn là rời đi trước khi mọi chuyện quá muộn thì tốt hơn.

...

Về đến nhà, người giúp việc cũng nấu cơm cho anh. Họ còn phải nấu theo đúng ý anh nhất có thể cũng chỉ mong anh ăn nhiều lên một chút. Làm việc ở đây có người đã chăm sóc anh từ khi anh mới sinh ra cho đến tận bây giờ, còn có những người mới đến nhưng cũng có chút ít kinh nghiệm. Đây cũng là lần đầu tiên họ thấy cậu chủ nhà họ mặt mày ủ rũ, thậm chí còn chẳng có sức sống. Chuyện này thật sự bản thân họ nghe xong còn sốc nữa là người trong cuộc.

- Thiếu gia... bà chủ nói thiếu gia ăn xong nên nghỉ ngơi một chút cho khỏe. - Quản gia đứng bên cạnh cung kính nói.

Nhất Thiên không hề trả lời. Anh bây giờ ăn uống cũng chẳng có tâm trạng, nuốt cũng không trôi nhưng dù sao vẫn có gì trong bụng để co bóp thì vẫn tốt hơn.

Đi về phòng mình, anh tắm gội xong thì thở dài nằm ườn ra giường. Căn phòng mấy ngày trước còn có hình bóng cô gái của anh, bây giờ thì cô đang nằm trong phòng chứa toàn những thiết bị hỗ trợ để níu kéo sự sống. Anh thật sự không tài nào ngủ nổi. Thiếu hơi ấm của cô làm anh cực kỳ khó chịu.

Chợt nhớ ra, vụ việc này anh không thể coi như không biết. Ngay lập tức đang nằm liền bật dậy cầm điện thoại gọi cho người của mình.

- Tình hình? - Nhất Thiên vào thẳng chủ đề.

- ...

Sắc mặt Nhất Thiên cau có hẳn sau khi người ở đầu dây bên kia nói.

- Từ lúc nào mà các người lại vô dụng như vậy? Tìm một người đối với các người bây giờ khó lắm rồi đúng không? - Nhất Thiên tức giận gầm lên.

- ...

Chợt anh lại im lặng... Suy nghĩ... Suy nghĩ thử xem nào. Là ai có khả năng hãm hại Tinh Tuyết? Ai có thể ra tay một cách tàn nhẫn với cô như vậy? Nhưng nghĩ mãi rồi lại không nghĩ ra.

- ...

Người ở đầu dây bên kia thấy Nhất Thiên im lặng tưởng anh không còn ở đó nữa nên hỏi.

Nhưng chỉ là anh đang sắp xếp lại các dữ kiện. Chắc chắn phải có đầu mối gì đó.

- Đúng rồi, cái tên dụ dỗ vợ tôi, lí do hắn ta chết là gì? - Nhất Thiên đột nhiên nghĩ ra gì đó liền hỏi.

- ...

- Đạn? - Nhất Thiên nhíu mày suy nghĩ - Kiểm tra loại đạn đó, tất cả mọi thứ, tất cả những ai có khả năng sử dụng nó. Tất cả không sót một ai!

- ...

Nhất Thiên không nói thêm gì nữa chỉ dập điện thoại xuống rồi lấy chai rượu ra uống. Ai có khả năng nhất? Anh thật sự không thể nghĩ ra nổi ai. Từ lúc Tinh Tuyết du học trở về, ngoại trừ anh luôn là người hành hạ cô ra thì còn ai khác có tư thù với cô hay sao? Nhưng tại sao phải đến tận bây giờ mới ra tay?

Mọi chuyện anh nghĩ cứ càng ngày đi vào ngõ cụt. Thật sự không nghĩ ra nổi ai.

Nghĩ ngợi lung tung cùng với cả men rượu nên anh cũng lăn ra ngủ mà chả biết gì.

Căn phòng từ lúc nào đã mất đi sự ấm áp vốn có của nó. Bây giờ chỉ còn lại sự cô, hiu quạnh...