Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 96: Tỉnh lại



Tiến trình điều tra quả thật dần đi vào bế tắc. Nhất Thiên không thể tìm ra nổi một chút manh mối ở thời điểm hiện tại.

Sức khỏe Tinh Tuyết đã khá hơn trước nhưng cô vẫn chưa hề tỉnh lại sau cơn hôn mê kéo dài hai tuần liền.

...

Ở một khu vườn trải đầy hoa cúc họa mi, Tinh Tuyết hơi nheo mắt đưa tay che bớt nắng. Ánh nắng vào ban mai giúp con người ta tươi tỉnh hơn.

Ở gần đó, cô nhìn thấy một cậu bé đang chơi với đồ chơi của cậu bé. Vốn là định đi đến bắt chuyện với cậu nhưng cô càng đi thì cảm giác cậu bé đó càng ở xa mình hơn.

Cô cứ bước đi không hề suy nghĩ, cảm giác như có gì đó cứ thôi thúc cô đi. Nhưng cô lại không thể chạm tay được vào cậu bé đó. Dần dần khi cô nhận thức lại thì đã ở một vùng biển lớn. Cô chênh vênh trên con thuyền nhỏ còn cậu bé đó thì đang vùng vẫy dưới nước.

Tinh Tuyết không hề suy nghĩ nhiều mà lao xuống dưới biển để cứu cậu bé. Đột nhiên nước biển xanh trong chuyển thành màu máu đỏ thẫm. Cậu bé cũng dần chìm xuống vực sâu. Tinh Tuyết càng lo lắng, cô không biết bơi chỉ có thể vùng vẫy để cứu cậu bé. Nhưng cô không biết bản thân cô cũng đang rơi vào nguy hiểm.

Thật may, trong lúc ngột thở vì nước, Tinh Tuyết vịn vào một thanh gỗ. Cô cố gắng bám làm điểm tựa để có thể ngoi lên mặt nước. Cậu bé thì không thấy đâu nữa, trước mắt cô cũng chỉ có màu đỏ thẫm của máu...

Tinh Tuyết sợ hãi, bên tai cô còn nghe vang vọng tiếng khóc của trẻ con. Điều này khiến thái dương cô đau nhức không thôi. Đưa tay lên bịt chặt hai tai của mình lại. Nhưng tiếng khóc càng ngày càng lớn đến mức cô không chịu nổi được nữa...

...

Nhất Thiên đang ngồi nắm lấy tay Tinh Tuyết thì thấy ngón tay cô cử động. Sau đấy còn nắm chặt lấy tay của anh. Còn tính gọi cho bác sĩ thì đột nhiên Tinh Tuyết hét lên rồi tỉnh dậy bất ngờ. Gương mặt cô ướt đẫm lệ từ lúc nào không hay.

Nhìn thấy Tinh Tuyết tỉnh lại như vậy, Nhất Thiên vui đến mức không nói nổi lời nào. Anh chỉ ôm lấy cô thật chặt, cảm nhận tiếng tim đang lập liên hồi của cô để biết chắc đây không phải mơ.

Tinh Tuyết sau giấc mơ đó, cô sợ hãi mà tay run lẩy bẩy. Đúng rồi, đứa bé... Đứa bé đó bị chết đuối!

Túm lấy tay Nhất Thiên, ánh mắt Tinh Tuyết cũng hiện lên sự lo sợ, hãi hùng.

- Đứa bé... đứa bé đó... - Tinh Tuyết thều thào nói. .

||||| Truyện đề cử: Vợ Trước Đừng Kiêu Ngạo (Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy / Vợ Yêu Đem Con Bỏ Trốn Em Dám Sao) |||||

- Đứa bé? - Nhất Thiên không hiểu rõ lời Tinh Tuyết nói.

- Đứa bé... em thấy một đứa bé... nó bị chết đuối... Ở ngoài biển...

Đầu óc của Tinh Tuyết lúc này rối loạn ngôn từ cũng không được chỉn chu. Cô cứ nghĩ đến ánh mắt cậu bé đó nhìn cô trước lúc chìm nghỉm dưới biển sâu mãi. Ánh mắt như đang trách móc cô tại sao không cứu nó? Vì vậy mà Tinh Tuyết càng cảm thấy có lỗi hơn.

- Chỉ là mơ thôi, đừng sợ. Tôi gọi bác sĩ đến giúp em. - Nhất Thiên lau nước mắt cho Tinh Tuyết còn ôm cô an ủi.

Anh biết rõ là cô gặp được đứa con vừa mới qua đời của họ, chắc chắn đứa con đó cũng trách hai người như anh và cô. Phận làm cha mẹ vậy mà không thể bảo vệ con cái chu toàn đó là sai sót lớn nhất. Anh cũng không có gì để biện minh trước lời trách móc của đứa con đã khuất.

Một lúc sau bác sĩ đến kiểm tra tình hình, Tinh Tuyết hiện tại đã hồi phục rất tốt, chỉ cần bồi bổ thêm nữa là có thể về nhà sớm hơn dự tính.

Ngồi trong phòng chỉ có Nhất Thiên với Tinh Tuyết. Anh cũng không muốn cho cô biết luôn sự thật đó, chỉ im lặng ngồi đút cháo cho cô ăn.

Tinh Tuyết còn nghĩ do cô ở bệnh viện quá lâu, nằm hôn mê lâu như vậy nên bụng cô mới teo lại như vậy. Vì thế nên cô mới quyết dụng ăn nhiều hơn dù cô không có nuốt trôi một chút nào. Chỉ là để bồi bổ cho đứa con trong bụng.

Bàn tay gầy của Tinh Tuyết xoa xoa bụng mình. Vết thương cũng đang bắt đầu liền lại. Cô chỉ mong con của cô sau này khỏe mạnh đừng làm mấy việc thất đứng như người đó là được.

Dù biết để Tinh Tuyết ảo tưởng như vậy là không tốt, nhưng bây giờ ngoài cách đó ra thì Nhất Thiên không còn lựa chọn nào khác. Anh sợ sau khi cô biết thì cô sẽ đau lòng mà sinh bệnh. Vì vậy trước hết phải để cô khỏe lại rồi mới tính tiếp.

...

Đến buổi tối thì cả Mạc gia lẫn Dương gia đều đến thăm cô. Ai cũng vui mừng vì Tinh Tuyết tỉnh lại sau cơn hôn mê dài đằng đẵng kia.

- Tiểu Tinh, anh thật sự rất xin lỗi. - Cao Lãng đi đến cúi đầu nói với Tinh Tuyết.

Thậm chí anh còn định quỳ xuống xin lỗi nhưng Tinh Tuyết đã đỡ tay anh lên. Cũng không phải lỗi của anh. Có lẽ là do cô chủ quan quá mức nên mới có sự việc như vậy.

- Anh hai, em ổn rồi mà. Hơn nữa chuyện lần này không có gặp chuyện xấu quá mức. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá.

Lời nói này làm mọi người cũng cúi mặt không biết nói gì. Họ cũng như Nhất Thiên cả thôi, đều là chưa muốn nói cho cô sự thật. Còn nỗi đau nào đau hơn là nỗi đau mất đi người thân, mất đi đứa con của mình cơ chứ? Vì thế nên họ quyết định là sẽ không để Tinh Tuyết biết vội. Thời gian sau này còn nhiều, họ có thể đánh vào tâm lý cô dần dần, để cô không có buồn quá nhiều. Như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người.