Trăng Lên, Tôi Sẽ Đến

Chương 12: Quỷ cắn



Đầu giờ chiều ngày hôm sau Mai Thất Nguyệt đã có mặt tại chân núi Tây Hạ, cô ngây ngóic đứng đó một lúc lâu, cắn cắn môi do dự xem có nên đi hay không. Nhưng rồi suy nghĩ vì đại cục, lấy hết can đảm gom vào một lần đi vào con đường mòn nhỏ.

Trời dần về tối, Mai Thất Nguyệt chỉ cảm giác được rằng mình đã đi được rất lâu rồi và cảm thấy sợ hãi, âm u hoang sơ, cây cối um tùm không có một dấu vết nơi con người sống. Mây đen kéo đến nhanh chóng làm trời sụp tối.

Sắp mưa ư? Sắp mưa rồi sao?

Mai Thất Nguyệt cảm thấy sợ rồi, cô sợ thật rồi. Nhịn không được bèn bắn ra một câu chửi tục.

- Chết tiệt, hồi sáng quên xem dự báo thời tiết rồi, Mai Thất Nguyện sao mà mày hồ đồ quá vậy?

Vừa nói vừa đưa tay lên cốc vào đầu vì sự lãng quên này, hằng ngày đều xem dự báo mà sao cái lúc quan trọng như thế này lại không thèm xem. Để không bị nỗi sợ lớn thêm nữa, cô đành nhìn ngó xung quanh xem chỗ nào có thể trú được. Toàn cây cao lớn nhưng không có tán, trời mưa càng nặng hạt, xuống núi cũng không kịp nữa.

Bây giờ mà quay đầu lại đi về thì đảm bảo không nhớ đường, chắc sắp đến đỉnh núi rồi, thôi chịu khó một chút.

Mây đen càng kéo thêm nhiều hơn trời bắt đầu trở lạnh, điều khiến Mai Thất Nguyệt sợ hơn là nãy giờ cô cứ có cảm giác ai đó đang đi theo mình vậy. Linh cảm mách bảo rằng nơi này không một chút an toàn, vừa tò mò vừa sợ sệt, chi bằng lấy hết can đảm ngoảnh mặt lại xem cái thứ nào cả gan dám bám theo từ nãy tới giờ. Cúi xuống dưới chân nhặt một khúc cây sau đó hít sâu rồi đột nhiên ngoảnh mặt lại.

- Áaaaaaaaaaa.. aaaaaaaaaa

Vừa chạy vừa hét lên vì cái thứ cô vừa mới nhìn thấy nó quá đáng sợ, không phải là người mà là cái thứ gì đấy, một thân thể mất chân máu me be bét, trong bụng còn lòi ra một đoạn ruột dài ngoe nguẩy trong không trung, đầu xoay đến 360. Mà không phải là một thứ đâu, còn có cả hàng chục con như vậy ở phía sau nữa. Dữ tợn, điên cuồng nhào đến chỗ cô, đôi mắt đỏ ngầu đăm đăm nhìn miếng mồi ngon miệng trước mặt. Tiếng rú kinh tởm làm lay động cả khu rừng. Vốn dĩ cô không tin vào tâm linh nhưng giờ thì tin rồi vì làm gì có người bị như thế mà vẫn còn sống chứ.

Mai Thất Nguyệt đầu cắm cổ mà chạy về phía trước, mưa càng lúc càng lớn, mù mịt cả một khoảng phía trước.

Á!

Vấp phải rễ cây mà ngã ra đất, tay chống xuống đất rách da, mảng máu đỏ bị nước mưa pha loãng. Lũ yêu ma quỷ quái đã rượt đuổi tới nơi, cô hoảng sợ vội đứng dậy để chạy tiếp thị tiếp tục bị ngã.

Đau quá! Có lẽ là bị trật chân do cú ngã hồi nãy rồi.

Lũ quỷ kia ngày càng tới gần. Thôi rồi, lần này coi như làm đồng bọn với chúng rồi. Chợt nhớ ra còn cành cây vừa nãy nhặt nó vẫn đang nằm trên tay, tinh thần quyết chiến nổi dậy dù vẫn biết bọn chúng đông cỡ nào.

Một con nhào bị cô dùng cây đánh bay mất, những con còn lại lần lượt xông lên ngày một đông hơn.

- Rắc!

Thôi xong! Cành cây nằm trên tay đã rời bỏ cô luôn rồi.

Bọn quỷ vẫn điên cuồng lao tới cắn xé. Một con quỷ lao đến cắn vào vai cô một phát, máu thịt đỏ tươi bị nó ngoạm mất. Những con còn lại cũng bổ nhào đến, lưng, bụng, chân. Mai Thất Nguyệt tuyệt vọng kêu cứu, mùi máu tanh hòa quyện với nước mưa, đám quỷ xâu xé từng miếng thịt.

A! Đúng rồi, có phải hắn lừa mình đến làm mồi cho đám quỷ này?

Cô lạnh luôn lòng, hắn hứa là sẽ giúp, hắn giúp cô thế này?

Cô kích động, cả người mất hết sức lực kệ đám quỷ gặm nhấm.

- Phương Hàn Phong, chú lừa tôi.

Nước mắt rơi xuống, như không còn tí hi vọng sống sót nào nữa.

Mai Thất Nguyệt cảm thấy đau nhức toàn thân, hít một hơi khí lạnh vào lồng ngực.

A! Không phải địa ngục à?

Cô không can đảm mở mắt ra, nhắm nghiền đôi mắt. Cảm giác bàn tay lạnh lẽo đang đụng chạm vào người, khẽ run lên một cái rồi mở mắt. Gương mặt này, cô khẽ giật mình kêu lên

- Sao lại là chú?

Cô trợn mắt ngồi bật dậy, miệng thốt ra thêm một câu:

- Chú lừa tôi.

Phương Hàn Phong đang băng bó vết thương nham nhở thấy cô bật dậy hỏi như thế không khỏi nhíu mày:

- Lừa em?

Mai Thất Nguyệt uỷ khuất, mắt bắt đầu ngập nước:

- Chú lừa tôi đến đây làm mồi cho quỷ.

Phương Hàn Phong trầm ngâm một lúc rồi trả lời:

- Tôi tưởng em sẽ không đến.

Tức giận với nỗi thất vọng, nước mắt bất lực rơi xuống. Mai Thất Nguyệt cười nhạt:

- Vậy cho là tôi không đến?

Đúng, anh không ngờ rằng cô dám đến. Nếu thế anh sẽ kêu đám quỷ giữ nhà kia tránh xa cô. Anh tưởng rằng cô không đến.

Phương Hàn Phong ngồi ở ghế nhìn cô, cả người vết thương đang băng bó dở, anh nhẹ giọng hỏi:

- Đau lắm sao?

Mai Thất Nguyệt lau nước mắt, nhìn vết thương nông sâu trên người:

- Chú thử bị cắm xem có đau hay..

Trần truồng, không mặc áo.

Mặt cô như cà chua chín, bất giác hét lên:

- Áo tôi đâu? Chú cởi áo tôi?

Phương Hàn Phong thấy cô như thế liền trả lời:

- Cởi rồi. Không cởi làm sao xem vết thương?

Mai Thất Nguyệt kéo chăn che người, gănf giọng mắng:

- Biến thái, lưu manh, bỉ ổi.

Phương Hàn Phong bị chửi khó nghe thì liền cự lại:

- Này này! Ngậm cái miệng em lại xem nào. Hôm đó chính miệng em triệu hồi tôi tới cứu em mà, tôi là có lòng tốt muốn sơ cứu vết thương cho em mà giờ em hét cái gì? Đáng lẽ ra là em nên cảm ơn tôi vì tôi đã cứu cái mạng của em đấy.

Hôm đó? Hôm đó?

Mai Thất Nguyệt vẫn đang suy nghĩ vì câu nói vừa nãy của hắn. Đúng rồi lúc đó bị lũ yêu ma quỷ quái đó tấn công, cô đã gọi tên hắn, một lần.

- Phương Hàn Phong tiên sinh, hôm đó?

Phương Hàn Phong đứng bên cạnh trả lời:

- Ba ngày trước.

Ba ngày? Mình đã hôn mê ba ngày?

Mai Thất Nguyệt chớp đôi mắt hỏi:

- Chú, đây là đâu?

Phương Hàn Phong bình thản:

- Nhà tôi.

Hai chữ "nhà tôi" khiến cô sửng sốt, nhìn ngó lung tung, căn phòng thui, chẳng có mài gì khác ngoài cái đèn chùm tỏa ánh sáng vàng trền trần nhà.

Phương Hàn Phong thấy cô ngu ngơ bèn đưa tay ra kéo đầu Mai Thất Nguyệt lại gần áp trán lên để kiểm tra xem nữ nhân này có thật sự sốt hay không.

- Chú làm gì đấy?

Cô bất ngờ vì hành động vừa rồi từ hắn, khiến mặt của cô đã đỏ lại càng đỏ hơn, lên tận mang tai.

- Không có gì chỉ kiểm tra xem em có sốt nữa hay không thôi.

Gươmg mặt anh vẫn âm trầm như vậy, không lộ một tia cảm xúc nào.

Mai Thất Nguyệt khịt mũi một cái rồi dè dặt hỏi:

- Không phiền chú chứ?

Phương Hàn Phong thốt lên:

- Rất phiền.

Cô lại hỏi tiếp:

- Là chú đều thay băng vết thương cho tôi?

Phương Hàn Phong đi lại đống băng gạc thuốc thang trên bàn khẽ "ừm" một cái.

Tưởng rằng cô sẽ cảm động mà cảm ơn mình một tiếng, đang dỏng tai lắng nghe thì hai chữ "vô sỉ" lọt vào tai. Anh gằn giọng:

- ! Ba ngày trời, vừa phải hạ sốt vừa phải xử lí vết thương trên người của em, tôi là đang rất tận tình chăm sóc cho em chứ không phải lưu manh như em nghĩ đâu. Nếu tôi muốn làm gì thì không phải đã làm trong ba ngày rồi hay sao?

Phương Hàn Phong nói xong câu đó còn nhếch miệng lên cười. Nghe đến đây Mai Thất Nguyệt dựng hết lông tơ trên người. Không phải người thường có khác. Cô hừ mộ tiếng rồi nói:

- Nếu chú dám làm thì tôi dám hận chú.

Phương Hàn Phong thu lại nét cười, gương mặt tối lại, âm thanh hắn trầm xuống rõ không vui cất lên:

- Mặc áo.

Mai Thất Nguyệt ngiêng đầu nhìn. Hắn gằn giọng lại:

- Không nghe thấy hay không muốn làm?

Đột nhiên hắn thay đổi làm cô giật mình. Cô ương ngạnh quát lại:

- Giật cả mình! Nè chú đứng đó thì ai mà thay được chứ? Ít nhất cũng phải ra ngoài cho ngta thay chứ, chú nghiện xem thân thể tôi rồi à?

- Nhà tôi tôi muốn đứng đâu là quyền của tôi.

Nói rồi anh bước ra ngoài, vọng lại một câu:

- Chuyện quan trọng.

Mai Thất Nguyệt ở trong phòng, trầm ngâm một lúc.

Chuyện quan trọng sao?

* * *

Tiểu Ngô Bạch: Giới thiệu mọi người một ngón tay trỏ của tui nè!