Trăng Lên, Tôi Sẽ Đến

Chương 13: Tôi không ngại hồi sinh em nhiều thêm một lần



Mai Thất Nguyệt khẩn trương với cái áo hắn để trên đầu giường rồi mặc vào, vết thương chưa khỏi hẳn, nó làm cô không thể nào mặc bra vào được, chỉ có thể mặc qua loa một lớp áo rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Cổ chân có lẽ đã khỏi rồi, cũng không còn cảm giác đau nữa. Một gian nhà chỉ có màu đen u ám, may mà còn những ánh đèn màu vàng mờ mờ ảo ảo, nhanh chân bước xuống cầu thang rồi đi đến sô pha nơi Phương Hàn Phong đang ngồi đấy. Mai Thất Nguyện căng thẳng day vạt áo, dè dặt hỏi:

- Tôi đến rồi.

Phương Hàn Phong lười biếng nhắm mắt ngồi dựa trên ghế, hai chân đặt trên bàn, nghe thế chậm rãi mở mắt ra nhìn trần nhà vài dây. Rồi bỏ chân xuống, vỗ vào chỗ bên cạnh ngụ ý bảo cô ngồi. Mai Thất Nguyệt đi đến ngồi bên cạnh, anh đưa bàn tay lạnh lẽo chạm vào mặt cô, cả thế giới như ngừng lại.

Một chút gì đó, như một luồng khí lạnh hòa vào cơ thể, một ký ức dần dần xuất hiện. Hắn cho cô ký ức ư? Của ai?

Người phụ nữ kia, thật quen mắt, nhớ không lầm hình như đã gặp ở rồi. A! Đôi mắt này không phải là của mẹ cô ư? Không đúng là bà ngoại lúc trẻ, bà đang làm gì ở viện phúc lợi trẻ em vậy?

Trà Minh Nga trên tay ôm một đứa bé sơ sinh đỏ hỏn, chắc có lẽ sinh không quá một tháng, lén lút đi cửa sau vào viện phúc lợi trẻ em. Ở sân xuất hiện một người phụ nữ mặc bộ đồ sơ màu đen, trên đầu còn quấn một chiếc khăn m, chỉ chừa ra khuôn mặt béo múp, đầy nốt tàn nhang, bà nhanh chóng đi đến đỡ đứa bé trên tay của bà ngoại cô. Trà Minh Nga lấy từ trong túi xách một cái túi màu đen, rút ra là một cọc tiền, nhỏ giọng:

- Chăm sóc nó giúp tôi nhé, chỉ hai năm thôi!

Rồi đưa cho người đứng đối diện. Đôi mắt nhỏ của người đang bà béo kia bỗng loé sáng lên, những vết chân chim trên mặt như dãn ra, một tay bồng đứa bé một tay nhanh nhảu nhận lấy bọc tiền rồi nói:

- Cô cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc nó thật chu đáo mà.

Phong cảnh thay đổi, bỗng xuất hiện một đứa bé đáng yêu với đôi mắt to tròn màu nâu vàng, làn da trắng hồng đang chập chững đi lại phía của Mai Thất Nguyệt. Đột nhiên đứa bé vấp phải một hòn đá rồi ngã xuống, cô thấy vậy liền đi tới đỡ nó, dường như tay cô không thể chạm vào, xuyên qua cơ thể kia. Bé nhỏ đang khóc vì ngã đau, từng giọt nước mắt to rơi xuống khuôn mặt mũm mĩm kia.

Cô bất ngờ, không chạm vào được sao? Ngây ngốc đứng ở đó thì từ trong viện có một bà sơ chạc tuổi chạy ra ôm đứa nhỏ vào lòng dỗ dành rồi bế quay lại vào trong.

Lần này là không thấy cô luôn sao?

Mai Thất Nguyệt tò mò đi theo sau bà sơ vào bên trong, ngoài cổng xuất hiện một chiếc xe ô tô kiểu dáng lâu đời. Hai người một nam một nữ mặc quần áo sang trọng bước từ trên xe xuống, nhìn thân thiết như vậy, còn khoác tay nhau chắc chắn là vợ chồng.

Người viện trưởng kia, là người đang bà béo lúc nãy nhận đứa bé và tiền thấy hai vợ chồng liền nở nụ cười:

- Đây là đứa bé mà hai người muốn nhận nuôi. Con bé tên Sa Thảo.

Người đàn bà đội chiếc nón rộng vành, nhan sắc mĩ miều quyến rũ đi đến ôm đứa bé vào lòng, nâng niu:

- Đôi mắt con bé rất giống em phải không?

Đúng! Đôi mắt đứa bé to tròn lấp lánh, rất giống đôi mắt của Trà Minh Nga, một màu nâu vàng như hổ phách.

Trương Hiếu nhìn đứa bé xinh đẹp kia, không kìm được mà nói:

- Đôi mắt rất giống em. Rất giống.

- Được, chúng tôi sẽ nhận nuôi đứa bé này.

Bà sơ nghe thấy vậy liền mừng rỡ:

- Được, mời hai người vài trong làm thủ tục nhận nuôi.

Đến đây Mai Thất Nguyệt bị cuốn về hiện tại, cô ngồi thất thần suy nghĩ.

Tại sao bà ngoại lại đem mẹ cô vào viện phúc lợi gửi rồi quay lại nhận nuôi thế? Sao lại là nhận nuôi?

Hàng ngàn câu hỏi tại sao được đặt trong đầu cô. Thấy cô ngồi bất động không nói gì, Phương Hàn Phong lên tiếng:

- Tôi đã nói giúp em, thì sẽ giúp. Tuy chỉ mới đến đây, nhưng không lâu sau chắc chắn sẽ có đáp án.

Nữ nhân ngu ngốc, đáp án nằm trong tay tôi. Để xem tôi chơi đùa em như thế nào.

Mai Thất Nguyệt ngoảnh mặt qua nhìn hắn, đôi mắt vô hồn hỏi:

- Thật?

Phương Hàn Phong cong khoé miệng:

- Chẳng ai cho không ai thứ gì.

Mai Thất Nguyệt cắn môi hỏi lại:

- Như thế nào chú mới chịu giúp tôi?

Phương Hàn Phong nhìn vào mắt cô, ung dung thả từng chữ:

- Thân xác em.

Người cô khẽ run lên, trở nên hoảng loạn:

- Tại sao?

Phương Hàn Phong đưa tay lên đùa cợt với lọn tóc cô:

- Tuỳ tôi sử dụng.

Trong đầu Mai Thất Nguyệt xẹt qua cảnh ở khu rừng, Những con quỷ không chân gớm ghiếc, chẳng lẽ hắn muốn mình làm ma giữ rừng? Cô đứng bật dậy, cứng rắn từ chối:

- Không được! Không thể như vậy được, chú không còn điều kiện nào hết sao? Phương Hàn Phong tiên sinh, tôi biết chú không phải người, nhưng chú đừng có độc ác như thế.

Phương Hàn Phong nhíu mày:

- Độc ác? Tôi làm gì em mà độc ác?

Hạ Mạn Thư lắp bắp:

- Chú muốn thân xác tôi làm gì? Muốn cho đám quỷ không chân ăn hay là biến tôi thành quỷ?

Phương Hàn Phong đứng dậy, ghé sát tai cô khẽ nói:

- Biến em thành nô lệ dưới thân tôi.

Mai Thất Nguyệt không tin vào tai mình, cô sợ hãi cầm bình hoa trên bàn đập vào anh:

- Khốn nạn.

Đập vào anh, nhưng anh không hề hấn gì, bình hoa lại vỡ tan tành rơi lảnh cảnh xuống đất. Cô nhanh tay cúi xuống nhặt một mảnh vỡ lên kề vào cổ như dọa nạt:

- Một là thay đổi điều kiện, hai là đưa tôi ra ngoài.

Phương Hàn Phong lại ngồi xuống ghế:

- Nếu không thì sao?

Mai Thất Nguyệt tì mảnh bình hoa vào cổ:

- Tôi chết.

Phương Hàn Phong cười lớn, anh cười đấy, nhưng lại lạnh sống lưng:

- Chết đi, tôi có cách làm em sống lại, tôi không ngại hồi sinh em trên một lần đâu

Ánh mắt kia đầy sát khí, đôi đồng tử chuyển sang màu đỏ như máu, như muốn nuốt sống cô. Mai Thất Nguyệt kích động, sợ hãi. Xương cốt như bị bẻ gãy từng cái, đau đớn gục xuống sàn. Nếu bây giờ cô chết thì sao? Có phải giải thoát hay không? Cô cố gắng đưa tay nhặt lại mảnh sành kia, mới cầm lên thì đã bị một cánh tay rắn chắc giữ lấy cằm, nhét vào một viên thuốc. Mai Thất Nguyệt chưa kịp phản ứng thì viên thuốc đã chui tuộ vào cổ họng rồi chạy xuống bụng.

Cô nhìn người đàn ông kia một cách oán trách, một nỗi uỷ khuất của bản thân. Cô nhỏ giọng:

- Có thể mượn tay chú giết tôi hay không?

Phương Hàn Phong nhìn cô một hai muốn chết, giọng âm trầm cất lên:

- Tôi cho em xem thế nào là sống dở chết dở.

Phương Hàn Phong nhanh chóng ôm ngang eo cô, chỉ một cái nháy mắt đã ở trong khu rừng tối om, âm khí nặng nề, lạnh lẽo. Cô cố nhờ vào ánh trăng khuyết nhìn xung quanh, một đám hài cốt trắng nằm la liệt, có những bộ xương bị đất vùi sâu một nửa. Trên vài cái cây còn có cả bộ xương thân, rõ ràng là nó có trước khi cây mọc lên nên mới dính liền vào thân cây như thế. Anh nói bên tai cô:

- Em muốn giống họ, xác nằm đây..

Một chớp mắt, hắn đưa cô đến một căn phòng tối tăm vô tận, tiếng leng keng của xích sắt, tiếng la hét thống khổ không rõ của người hay ma:

- Và linh hồn ở đây chịu hành hạ của tôi?

Cô hoảng sợ, nhìn ngó xung quanh, tiếng rú hét đáng sợ kia cứ bên tai, muốn cho người ta nổi bệnh tâm thần. Cô như muốn bật khóc, run run trả lời:

- Miễn là đáp ứng điều kiện thôi đúng không? Được.

Phương Hàn Phong hôn nhẹ lên tóc cô, thỏa mán được điều kiện rồi. Hắn đưa cô quay về căn nhà. Bụng nhỏ của Mai Thất Nguyệt lên tiếng nhắc nhở rằng đã đói. Phương Hàn Phong nói:

- Trở về phòng bôi thuốc.

Mai Thất Nguyệt mon men trở lại căn phòng kia, thuận tay đóng cửa lại, ngồi bên mép giường cởi hai cúc áo lộ ra bờ vai trần vết thương chi chít, tháo băng gạc ra rồi lấy lọ thuốc trên bàn. Khó khăn lắm mới bôi được ở vai và bụng, cô ngoảnh muốn gãy cổ nhưng không thấy vết thương ở xương hồ điệp, liền lần mò cảm giác. Phương Hàn Phong đi vào khó chịu.

Cô ta chưng bộ dạng đáng thương cho ai coi?

- A!

Mai Thất Nguyệt hét lên, cảm nhận được cái gì đó ướt át mát lạnh phía sau. Định thần rồi thì lại anh làm cho giật mình lần nữa. Cô muốn rớt giường, nhưng được anh ghì lại.

Không cử động được, cả người run lên lẩy bẩy:

- Phương Hàn Phong tiên sinh, anh.. anh làm gì đấy?

Phương Hàn Phong đang cúi người đưa lưỡi liếm dọc theo vết thương trên vai cô, khẽ trả lời:

- Trị thương.

Mai Thất Nguyệt giữ chặt áo, nhắm nghiền mắt, cảm nhận môi lưỡi lướt trên lưng mình. Đúng thật là không còn đau rát nữa.

Phương Hàn Phong thấy vết thương kia thật ngứa mắt, xấu xí, lồi lõm, từng vết từng vết trên lưng cô. Anh muốn nó mau lành, để tiếp tục hành hạ cô nữa.

Đầu lưỡi anh lướt qua vết thương nào, vết thương đó nhanh chóng liền lại, da thịt trắng muốt lộ ra chứ không phải vết lương lởm chởm dấu răng nữa.

- Xong rồi.

Giọng anh vang lên phía sau lưng, Mai Thất Nguyệt nhanh chóng kéo áo lên, mặt đỏ lựng:

- Ừm.. cám ơn.

Phương Hàn Phong mặt không một tia cảm xúc, hỏi:

- Ở vai và ở bụng nữa.

Mai Thất Nguyệt lùi lại phía sau:

- Không, mấy chỗ đó có thể bôi thuốc được, không cần.

Nếu để hắn làm thì ngượng chết mất.

Sau khi chữa lành cho cô liền đứng dậy rời khỏi phòng còn không quên cảnh cáo:

- Ở yên đây! Đừng nghĩ việc muốn chết hay là chạy trốn. Em không làm được đâu.

Phương Sở Khiên bỗng nhiên xuất hiện ở cửa, thấy Phương Hàn Phong đi ra thì hạ giọng hỏi:

- Cô ấy đâu?

Phương Hàn Phong nhếch mày một cái, cảm giác này là đúng, là hắn tới. Lạnh giọng trả lời:

- Anh đến đây làm gì?

Mặt Phương Sở Khiêm liền tối lại, đôi mắt cũng mất đi tia ôn nhu vốn có:

- Cậu đã làm gì cô ấy?

Phương Hàn Phong dựa người vào tường:

- Làm những thứ nên làm.

Trần Sở Khiêm gằn giọng cảnh cáo:

- Cô ấy không phải Eira.

Em trai anh là một kẻ điên rồ, một con quỷ điên rồ. Chuyện của hắn làm anh đều biết, hành hạ những cô gái có nét giống với Eira, hắn vì yêu mà hận nên muốn trả thù.

Phương Hàn Phong quay người vào trong, khoát tay:

- Từ trước đến giờ cũng đâu phải cô ta, anh lo chuyện của anh đi. À..

Anh dừng lại, khoé môi cong lên:

- Chúc mừng anh trở về thế giới khác. Anh trai.

Thế giới khác, một thế giới mới. Phương Sở Khiêm đã nhận hết hình phạt của mình, 4949 năm trêm đời. Sắp phải đi siêu sinh, người khiến anh lo nhất là tên em trai điên rồ này, không muốn anh làm hại thêm một ai nữa. Sớm buông bỏ hận thù nhận phạt mà làm lại cuộc đời mới.

Phương Hàn Phong sực nhớ ra là lúc nãy đi lấy đồ ăn cho cô, liền đi lên phòng lại. Thấy cô ngây ngốc đứng ở cửa sổ nhìn ra, anh không vui cất tiếng hỏi:

- Cô đã thấy gì?

Mai Thất Nguyệt khẽ giật mình, quay lại:

- Một con mèo trắng.

Phương Hàn Phong nhìn cô chằm chằm, không nói dối. Anh hất cằm lên mấy túi zip có chất lỏng màu đỏ trên bàn:

- Đồ ăn.

Mai Thất Nguyệt nhíu mày đi đến cầm lên ngửi ngửi:

- Một mùi tanh nồng xộc vào mũi, cô liền để xuống:

- Máu?

Phương Hàn Phong gật đầu, nhận thấy sự khó xử rõ trên mặt, chợt nhận ra. Cô có phải là quỷ hút máu giống hắn đâu mà cần cái này. Anh quay lại thấy Mai Thất Nguyệt vẫn đứng thẫn ra đấy nhìn anh với một cái đầu toàn dấu chấm hỏi.

Anh quay người bỏ đi. Cô nhìn hai bịch máu trên bàn rồi nhìn ra cửa, không thấy hắn quay lại. Thở dài một cái rồi mon men tìm đường ra ngoài, may mắn là nó không có rối ren gì cả, tìm một lúc thì đến một khu vườn. Mùi đào thoang thoảng đến, là mùi của đào tuyết.

Quái lạ, giờ sao lại có đào?

Cô tò mò đi vào trong vườn, những cây đào tuyết xanh tốt, quả đỏ mọng và to trĩu cành. Nuốt một ngụm nước miếng, cô giơ tay hái một quả mọng nhất, lau vào áo cho bớt lông rồi cắn một miếng. Vị chua chua ngọt ngọt tràn vào khoang miệng. Đang thích thú ngồi dưới gốc cây gặm đào thì trong lùm sim bên cạnh có tiếng sột soạt. Cô sợ đứng người, tiếng động một lúc một lớn. Hai người nhỏ xíu bằng hai ngón tay bay từ trong đó ra. Sáu mắt nhìn nhau, hai tinh linh kia hỏi:

- Ai đấy?

Mai Thất Nguyệt ấp úng:

- Tôi từ bên kia sang.

Tinh linh nhỏ xíu, ngoài đôi tai dài và đôi mắt to thì cả người đều giống con người. Tinh linh kia đi đến hỏi:

- Cô đi đâu lại đến đây?

Mai Thất Nguyệt bối rối giải thích:

- Tôi xin lỗi! Chỉ là tôi nghe mùi đào tuyết, nên muốn ăn một chút.

Tinh linh nữ đứng trên vai cô nói:

- May, cô gái này có mùi của chủ tử.

Tinh linh tên May cũng đi lại nhìn cô một lúc rồi giới thiệu:

- Tôi là May, đây là em gái tôi, Ley. Chúng tôi là tinh linh chăm vườn.

Mai Thất Nguyệt ngạc nhiên:

- Tinh linh?

Ley ngồi trên vai cô, thở dài:

- Cô muốn ăn gì thì ăn đi, trước giờ chưa ai trốn đi được như cô đâu. Chỉ có lần này thôi nên ăn nhiều vào.

Mai Thất Nguyệt hỏi lại:

- Chưa ai trốn đi được? Ai cơ?

May ngồi ở dưới thảm cỏ, giải thích:

- Chủ tử rất hay đem nữ nhân về nhà nhưng độ một tuần họ đều chết dưới tay ngài.

Câu nói của tinh linh khiến cô đứng hình, có khi nào hắn cũng giết cô không? Các tinh linh thấy cô thần người ra liền hái cho cô thêm mấy quả đào nữa. Mai Thất Nguyệt vừa được ăn đào tuyết vừa kết thân với các tinh linh, họ rất là hòa đồng, đang nói chuyện rôm rả bỗng nhiên giật mình bay đi mất. Cô khó hiểu nhìn xung quanh xem có thứ mà họ lại bỏ cô đi như thế. Đột nhiên cô bị túm cổ đứng dậy, quay ra đằng sau là Phương Hàn Phong. Hắn đến đây để bắt cô về nhà.

Anh vốn định đi mua một chút đồ ăn cho cô, trở về thì không thấy người đâu nên liền đi kiếm.

- Đừng đi lung tung.

Hắn vừa nói vừa xách cô vào nhà. Mai Thất Nguyệt nhìn hộp cơm trên bàn thì biết rằng hắn mua cho mình nên ngồi ăn. Ăn xong đống quần áo lên phòng tắm. Mai Thất Nguyệt tắm xong đi ra ngoài lau khô tóc, chắc cũng đã rất rất khuya rồi, mắt đã nhíu lại vì buồn ngủ. Cô đi lại giường nằm, đang lim dim thì bỗng bị một lực đẩy xuống sàn. Cô lóc ngoac bò dậy quát:

- Chú bị làm sao đấy?

Hắn lạnh lùng gằn giọng đáp trả:

- Chỗ này của tôi. Cút qua bên kia nằm.

Hắn hất cằm về chiếc quan tài được đặt cạnh giường. Mai Thất Nguyệt thấy hắn nổi giận liền ngoan ngoãn nghe theo hắn răm rắp.

Nửa đêm trong chiếc quan tài, tim đập chân run.

Hắn là đang làm gì? Cúng tế mình hay sao?

Mai Thất Nguyệt thở dài, không thể hiểu nổi cái tên Phương Hàn Phong này muốn làm gì. Suy nghĩ trằn trọc thật lâu cô cũng dần chìm vào giấc ngủ.