Trăng Lên, Tôi Sẽ Đến

Chương 17: Trăng lên



Phương Hàn Phong từ hôm đó trở đi cũng ít khi về Hắc Lăng Viên. Anh đi dạy học (dạy vì đam mê) không thì trở về công ty (đam mê thứ hai) buổi tối thỉnh thoảng đến quán bar Rose and King ở trung tâm thành phố (đam mê thứ N).

Mai Thất Nguyệt vẫn ở căn nhà rộng lớn u ám kia. Từ ngày qua đêm quanh quanh quẩn quẩn cùng với hai tinh linh May và Ley trồng cây trồng hoa. Hoặc cũng vào phòng sách của anh đọc sách, viết lách vẽ vời cho qua ngày.

Dường như cô đã quên mất khái niệm về thời gian, chỉ biết sáng trưa chiều tối, không quan tâm lắm. Đói lúc nào ăn lúc đó (toàn ra vườn quả ăn trái cây) buồn ngủ lúc nào ngủ lúc đó.

Từng ngày từng ngày trôi qua. Chiều hôm nay cô cũng vào phòng sách lục lọi. Những kệ sách cao ngất lên trần nhà, hàng tá sách xếp gọn gàng như một thư viện, hàng loạt đầu sách, có những dãy toàn tiếng nước ngoài.

Cái thư viện này.. hơi bị âm u. Mai Thất Nguyệt khó khăn lắm mới chọn được một bộ tiểu thuyết huyền bí "Harry Potter", cô cầm quyển một đến bên chiếc ghế sô pha rộng giữa phòng, bật đèn bàn lên và nằm đó đọc.

Căn phòng có mùi của những trang giấy, số sách này cũng có thể lên tới hàng nghìn quyển, thậm chí hàng chục hàng trăm nghìn. Có nghĩa là Phương Hàn Phong có một kiến thức khổng lồ, hiểu biết uyên bác.

Lúc chiều May có nói là chủ tử cũng không thường xuyên trở về Hắc Lăng Viên, chỉ có một tháng trở về một lần vào ngày mười lăm, là hôm nay.

Ngày mười lăm hằng tháng, cô đều về thị trấn thăm mộ, nhưng bây giờ lại bị nhốt ở đây.

Không biết hắn có về hay không, nếu hắn về sẽ làm gì? Làm nhục cô? Hay lại cắn cô nữa?

Tâm tư không còn ở trên sách, cô miên man suy nghĩ lần được Hắc Bạch Vô Thường đưa xuống Âm giới kia. Trước đó đã đến cầu Chu Tước.

Nhưng cầu Chu Tước là cái gì? Cô đứng dậy đến từng giá sách, xem từng cái tên. Cô không tin trong một núi như vậy mà không có quyển nào nhắc đến cầu Chu Tước. Tìm hết tất cả các kệ trong tầm tay, chỉ còn đống trên đầu kia nữa thôi. Nhưng không có cách nào lên cả, ghế không có, thang cũng không. Chỉ có mỗi cái sô pha lớn màu xám giữa phòng và một cái bàn thôi. Rốt cuộc Phương Hàn Phong muốn lấy sách thì làm sao? À! Hắn đâu phải người thường.

Mai Thất Nguyệt hừ một tiếng:

- Không cần thang, không cần ghế.

Cô lôi hết sách trong kệ dưới thấp ra, xếp chồng lên nhau làm chỗ leo lên, tìm hết dãy này đến dãy kia. Đến khi những chồng sách làm kệ đỡ đã cao quá đầu thì không biết tìm như nào nữa. Cô bất lực thở dài một hơi, chỉ tìm được một đoạn xíu xiu thôi. Căn phòng lớn như vậy tìm hết phải mất mấy tuần.

- Làm gì đó?

Tự nhiên có người gọi, Mai Thất Nguyệt giật mình lùi lại, bước vào khoảng không nên ngã nhào xuống đất.

Phương Hàn Phong cử động ngón trỏ, đám sách vương vãi dưới đất liền bay lên làm đệm cho cô đáp xuống. Mai Thất Nguyệt hồn muốn xuất ra khỏi xác, sợ hãi đứng dậy, lúng tưng:

- Tôi, tôi chỉ muốn tìm sách đọc.

Phương Hàn Phong đi lại đứng trước mặt cô, nhìn đống lộn xộn xung quanh, lạnh giọng:

- Cút ra ngoài.

Mai Thất Nguyệt tưởng sẽ bị phạt, nghe được thế như được ân xá, cắm cổ chạy ra ngoài. Cô chạy ra hành lang tối om trở về phòng khách, men theo cầu thang phía Bắc trở về phòng ngủ, luống cuống tới nỗi chân này chưa chạm đất chân kia đã nhấc lên, khiến cho mấy lần suýt ngã lộn nhào.

Phương Hàn Phong vẫy tay một cái, đám sách trở về chỗ cũ, gọn ngàng ngăn nắp rồi lướt về phòng.

Mai Thất Nguyệt đang đứng ở ban công, thấy ánh sáng bị che thì quay lại, vốn dĩ đã bớt sợ rồi, nhưng anh đứng đó cô lại sợ càng sợ, lắm bắp hỏi:

- Phương tiên sinh, chú.. chú trở về.

Cô căng thẳng nắm chặt tay lại, móng đâm vô lòng bàn tay muốn bật máu.

Phương Hàn Phong thấy cô sợ sệt như thế thì vui lòng, bước đến mỉm cười:

- Tôi không được trở về sao?

Mai Thất Nguyệt càng lùi lại, lưng chạm vào lan can, không còn đường lui thì rụt cổ lại. Ánh mắt quỷ dị thoáng đỏ của anh nhìn cô, cách xa vài bước còn cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra, như sắp khóc đến nơi:

- Nhà của chú, chú muốn đi về về mặc chú.

Phương Hàn Phong nhìn lên trời, mây mù rất nhiều, che mất ánh trăng. Cũng được, che đi anh không phải hóa thú. Chớp mắt một cái anh lướt ra ngoài.

Mai Thất Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, lấy đồ đi vào phòng tắm. Tủ đồ của cô nằm gọn trong phòng trang phục to lớn của Phương Hàn Phong. Không biết hắn lấy đâu ra cũng khá nhiều đồ cho cô, tuyệt nhiên chỉ toàn mấy màu tối om. Nhưng nhìn chung quanh, cái tủ đồ của cô chỉ bằng một phần hai mươi của hắn.

Mai Thất Nguyệt dạo này rất hay buồn ngủ, chắc có lẽ là lúc hồn mới vào cơ thể dương khí bị yếu nên nhanh mệt mỏi. Tắm tám xong xuôi, lau đầu tóc cho khô, dự định đi vào chiếc quan tài đá quen thuộc kia đánh một giấc.

Đang mơ mơ màng màng đi ngủ, thì bị nâng dậy, cô mở mắt ra thì thấy Phương Hàn Phong đã bế mình lên giường rồi.

Dụi dụi đôi mắt, coi hỏi:

- Sao thế?

Phương Hàn Phong không nói gì, vồ đến cắn cổ cô. Mai Thất Nguyệt bị đau la toáng lên, muốn nói mà không nên lời. Trơ mắt nhìn thân thể mình bị đè lên, từng mảnh vải rời khỏi người.

Phương Hàn Phong đôi mắt đỏ ngầu, hai răng nanh lộ ra khỏi môi, da anh vốn trắng bệch không huyết sắc, nhưng hiện tại nó nổi lên các gân cơ khắp người.

Vốn dĩ anh định ngồi ở phòng khách đến sáng rồi rời đi, dù gì hôm nay cũng là ngày trăng tròn. Bình thường mười lăm mỗi tháng anh đều không thể kiềm chế bản thân. Dòng máu nguyền rủa trong người sôi sục, điên cuồng uống máu phát tiết. Hôm nay trời mây mù dày đặc nên không thể thấy trăng, nhưng không ngờ càng về đêm trời quang mây tạnh. Ánh trăng tròn vằng vặc hiện ra, soi sáng khắp khu rừng.

Quỷ xui ma khiến thế nào, anh muốn cô, muốn chà đạp cô thật nhiều.

Mai Thất Nguyệt bị cắn, như sắp bị hút cạn máu, đầu óc choáng váng không kháng cự được. Chân tay cảm giác bị rời rạc ra, không nhấc lên nổi, rất giống bị bóng đè. Đôi mắt bất lực và sợ hãi mở to nhìn Phương Hàn Phong, những giọt lệ thi nhau rơi xuống. Thấy anh càn quét trong miệng mình, mùi máu tanh hòa cũng nước bọt. Chiếc lưỡi anh lạnh căm đang cuốn lấy lưỡi cô. Một người ấm một người lạnh dính sát vào nhau, không có một kẽ hở. Bất thình lình hạ bộ truyền đến cơn đau, năm căn cứng rắn thô dài kia đâm vào.

Mai Thất Nguyệt chỉ há miệng thở dốc, âm thanh tắc nghẹn trong cổ họng. Cô đau đớn bị anh khi dễ chà đạp, mỗi lần đâm sâu như muốn chết đi sống lại.

Cơ thể Phương Hàn Phong từ từ nóng lên, không còn nhiệt độ ngăn mát tủ lạnh nữa. Da đầu muốn căng ra, mồ hôi trên trán rơi xuống. Nhìn nữ nhân bất lực dưới thân, không tránh hài lòng. Anh cúi người nói nhỏ vào tai cô:

- Đừng có chưng ra bộ mặt đáng ghét đấy.

Mai Thất Nguyệt lắc đầu, cảm giác cổ họng được thông, cô vội nức nở xin tha:

- Đừng, đừng làm thế, tôi sai rồi, huhu.. tôi sai rồi tiên sinh.

Phương Hàn Phong nghe tiếng khóc của cô, cơ thể như có thêm sức, càng hung hăng đâm vào rút ra.

Tiếng khóc lóc van xin nhanh chóng trở thành tiếng rên rỉ van xin. Mai Thất Nguyệt như nhận được kích thích, nhanh chóng làm quen với tiết tấu của anh. Có chút sảng khoái truyền đến, cô giật mình cắn môi lại. Không ngờ tiếng xấu hổ đó phát ra từ chính miệng mình. Nhưng cũng không thể phủ nhận, lần này không đau bằng lần trước, cũng gọi là muốn tận hưởng.

Mai Thất Nguyệt nắm chặt grap giường, gồng mình lại. Phương Hàn Phong nâng cô lên, cúi đầu ngậm một quả anh đào đang cứng kia, nhay cắn kích thích cô. Cảm thấy miệng nhỏ kia trơn tuột, anh tà mị nói:

- Miệng nhỏ chảy nước.

Mai Thất Nguyệt lắc đầu, mặc anh luân động, lúc sau bị anh ôm ngồi lên người, Phương Hàn Phong dựa vào thành giường. Anh ôm eo cô lên xuống.

Cảm giác đau xót cái thứ to dài kia muốn chọc thủng bụng, cô liền muốn đẩy anh ra:

- Sâu, sâu quá rồi. Đau, hức..

Phương Hàn Phong nhìn gương mặt phiếm hồng tình dục kia của cô. Không nhịn được càng đâm mạnh.

Mai Thất Nguyệt nhận được kích thích to lớn, căng người lên cao trào. Phương Hàn Phong cũng bị tập kích, không nhịn được gầm lên một tiềng, nam căn giật giật mà bắn ra. Cô co rút tử cung đón nhận tinh dịch nóng hổi của anh bắn vào, bất lực nằm mềm trên người anh.

Phương Hàn Phong nhíu mày. Thế mà anh lại trao đàn con thơ cho cô, mỗi lần làm tình, phụ nữ trên giường đều phải lên đỉnh cả chục lần anh cũng không muốn bắn ra. Bao nhiêu rồi anh không đạt khoái cảm nhue hôm nay? Rất lâu rồi, lần cuối cùng là gần 5000 năm trước. Cảm nhận được người kia đã ngủ, anh nhẹ ôm cô nằm xuống, cuộn chăn quanh hai người giữ ấm. Anh không ngủ, chỉ là muốn ngắm nhìn cô ngủ.

Gương mặt xinh xắn đang còn vương lại nước mắt, im lặng nằm ngủ. Quả thật ngương mặt này rất giống nữ nhân kia, thật sự không phải cô ta, thế thì nên buông bỏ ai? Ánh mắt thâm trầm đầy mạch máu của anh đã dịu lại, cơ thể lại trở về nhiệt độ vốn có của nó.

Mai Thất Nguyệt đang ngủ say, cảm giác như ôm phải tảng băng lạnh ngắt, cô co người lại. Một lúc sau còn mơ thấy mình đang mộng xuân, chân thực đến từng mi li mét, cảm nhận được cái thứ "đàn ông" kia ra ra vào vào, cô cao trào, hắn bắn ra, biết bao nhiêu làn không đủ.

Giấc mơ này quả là chân thật quá rồi đấy!