Trở Về Năm 1994

Chương 2: Khai giảng ngày đầu tiên



Bước vào sân trường, cảnh tượng trước mắt làm Kiều Anh không khỏi kinh ngạc. Hai hàng xà cừ được trồng thẳng tắp. Chính giữa trung tâm là tòa nhà hai tầng khang trang sạch đẹp. Ở niên đại này, mà có khuôn viên trường học đẹp thế kia đúng là không dễ. Tuy đã lâu rồi nhưng cô nhớ mang máng phòng học tiểu học của cô trông rất rách nát tồi tàn! "Chẳng lẽ cô đã nhớ lầm!"

Sự thật chứng minh trí nhớ của Kiều Anh là hoàn toàn chính xác. Tòa nhà hai tầng kia là dành cho khối bốn, năm và các giáo viên làm việc. Còn phòng học của cô và khối hai, ba ở đằng sau tòa nhà. Đó là hai dãy nhà cấp bốn, thấp bé đơn sơ lâu năm thiếu tu sửa. Không ngờ trường học cô cũng có chiêu treo đầu dê bán thịt chó này!

Vào phòng học cô giáo chủ nhiệm trước hết sắp xếp chỗ ngồi cho mỗi học sinh. Không phải theo chiều cao của các bé, mà là theo làng. Hiện tại tiểu học cơ cấu khá đơn giản. Mỗi lớp có khoảng hai lăm đến ba mươi bé. Tùy vào số lượng các bé mà trường học gộp hai làng vào nhau cho đủ quân số. Làng Kiều Anh khá nhỏ. Đủ độ tuổi vào lớp một tính sơ sơ mới có mười hai bé. Làng bên cạnh cô có mười tám bé. Vừa lúc gộp thành một lớp. Đều không quen biết nhau, nên việc sắp chỗ ngồi như này hoàn toàn hợp lý.

Trong lớp có mười bộ bàn ghế chia làm hai hàng. Mỗi bàn ngồi ba em học sinh. Kiều Anh chọn chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Theo sau cô là Thủy đứa bạn thân như hình với bóng với cô. Này không, ngồi chưa kịp ấm chỗ Thủy đã quay sang hỏi: "Anh Anh, sao hôm nay đi muộn thế?" Làm cô chờ hồi lâu.

"Sáng nay tớ gãy chiếc răng." Kiều Anh nhỏ giọng trả lời.

Đáp lại cô là tiếng cười của cô bạn: "Ha ha ha cuối cùng cậu cũng dám nhổ nó hả?"

Chuyện này cũng không trách Thủy phản ứng lớn như vậy. Thay răng lần đầu ai chẳng sợ hãi. Tiểu Kiều Anh sợ đau không dám nhổ. Để răng lung lay cả tuần không cho ai động vào. Sáng nay trời xui đất khiến thế nào mà, em răng đó đã tự rụng. Cũng coi như nó sống thọ và chết tại nhà.

Chuyện trò vài câu, Thủy cũng sợ cô giáo chủ nhiệm phát hiện. Ngoan ngoãn khoanh tay nghe cô giáo dặn dò.

Ngày đầu tiên khai giảng không phải lên lớp giảng bài. Cô giáo điểm danh xong thì nói sơ qua về nội quy trường học. Chẳng biết phía dưới đám củ cải nhỏ nghe vào nhiều ít. Chỉ thấy những cái đầu nhỏ ghé vào cùng nhau xì xào không ngừng. Kiều Anh chán đến chết nhìn qua cửa sổ, cuối thu bên ngoài cảnh sắc tiêu điều chẳng có gì đáng xem. Suy nghĩ của cô lại bắt đầu bay xa.

Kiếp trước cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường ở nông thôn. Tuy vật chất thiếu thốn nhưng cô cũng nhận đủ tình thương từ bố mẹ. Mẹ cô chỉ sinh được hai chị em cô. Ở nông thôn việc nối dõi tông đường được xem rất nặng. Không sinh được con trai, người ta sẽ nói bóng nói gió cười nhạo. Đối với việc có sinh được con trai hay không bố cô nghĩ rất thoáng. Nhưng mẹ cô lại canh cánh trong lòng. Vì vậy, mẹ cô cố gắng bồi dưỡng chị em cô thành tài. Bà muốn cho mọi người thấy con gái bà không thua kém con trai nhà khác.

Sự cố gắng của bà đã được đền đáp. Chị gái cô vô cùng ưu tú. Thành tích học xuất sắc, thi đỗ trường đại học danh tiếng. Trở thành hình mẫu "con nhà người ta" trong làng. Tốt nghiệp ra trường chị cô tìm được công việc nhẹ nhàng và thể diện trên thành phố lớn. Tại đây quen biết và kết hôn với ông anh rể là người thành phố. Kể từ đây, chị gái cô thoát mác gái quê, trở thành đối tượng được các cô gái trong làng hâm mộ.

So với chị gái cô, nhân sinh của Kiều Anh ảm đạm hơn rất nhiều. Việc học của cô rất tầm thường. Cái bóng của chị gái cô quá lớn, khiến khoảng thời gian làm học sinh của cô không mấy vui vẻ. Cô không thích học tập. Hậu quả là thành tích học tập của cô xuống dốc không phanh. Cũng may mẹ cô phát hiện kịp thời. Bà đã động viên an ủi cô rất nhiều, giúp cô lấy lại động lực để học tiếp. Có lẽ do tình thương của mẹ cô thời điểm đó quá lan tràn, di chứng để lại là cô đã biến thành một cô nàng mập mạp. Thời kỳ dậy thì rất dễ tăng cân. Mà cô ý chí lại không kiên định. Tăng cân nhưng không giảm lại được. Một thân thịt mỡ này đã theo cô cho đến trước khi trọng sinh không hề thay đổi.

Cô chỉ thi đỗ một trường cao đẳng gần nhà. Bằng cấp không cao cộng thêm ngoại hình mập mạp. Cô phải khó khăn lắm mới xin vào làm kế toán cho một công ty tư nhân. Làm được hơn một năm công ty cô đóng cửa vì làm ăn thua lỗ. Cô trở thành dân thất nghiệp. Cô nộp hồ sơ khắp nơi nhưng chẳng được nhận vào công ty nào. Quá chán nản cô về nhà ăn bám bố mẹ.

Nhưng bố mẹ cô xuất thân nông dân, nuôi hai chị em cô đi học ông bà đã gánh còng cả lưng rồi. Nhìn bố mẹ già nua hơn tuổi thật rất nhiều cô tỉnh ngộ. Cô chung vốn với bạn mở cửa hàng bán quần áo. Thời gian đầu không kinh nghiệm, bán hàng không đủ ăn. Sau lại mấy năm cô cố gắng rất nhiều rốt cuộc việc buôn bán của cô có khởi sắc. Trước khi trọng sinh, cô đã kiếm đủ tiền xây nhà mới cho bố mẹ cô ở. Thế mà một giấc ngủ dậy, cô chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Nghĩ đến mà lòng đầy chua xót.

"Anh Anh, về thôi!" Chưa kịp thương xót kiếp trước, Kiều Anh đã bị cô bạn gọi tỉnh.

"Cậu nghĩ gì mà xuất thần vậy?" Thủy quay sang hỏi cô. Kiều Anh cười cười không trả lời. Nói sang chuyện khác: "Cô giáo đi đâu vậy?"

"Cô giáo nói xong hô giải tán rồi đi luôn." Quả nhiên, Thủy bị rời đi lực chú ý quên lúc trước hỏi cô cái gì!

Kiều Anh gật đầu đứng dậy theo Thủy rời khỏi lớp học. Vừa đi cô vừa hỏi Thủy xem cô chủ nhiệm nói gì vừa rồi. Tuy khó hiểu vì sao đều ở trong lớp mà cô còn hỏi những việc này, nhưng Thủy vẫn kiên nhẫn thuật lại lời cô giáo nói. Tổng hợp lại cũng chỉ là bao giờ đi học chính thức, đi học cần mang những gì, bao giờ họp phụ huynh. Kiều Anh gật đầu ghi nhớ.

Đi đến gần cổng trường, Kiều Anh tinh mắt phát hiện chị gái cô ở trong sân trường. Cô giơ tay vẫy gọi, chẳng mấy chốc chị cô đã đứng trước mặt cô. Nhìn chị cô lúc này, cô không khỏi buồn cười. Cho dù sau này chị cô có ăn mặc sành điệu đến đâu, thì lúc này áo hoa quần thụng vẫn làm khí chất chị cô rơi rớt ít nhiều.

"Em hôm nay khai giảng thế nào?" Chị cô quan tâm hỏi.

Dù trải qua kiếp trước bị chị cô nghiền nát trên mọi mặt trận. Nhưng tình cảm của cô với chị gái mình còn khá tốt. Cô vui vẻ kể lại chuyện xảy ra từ sáng tới giờ cho chị cô nghe. Ba người chậm rì rì đi bộ về nhà.

Trường cấp một cách nhà cô không xa, đi bộ tầm mười phút là về đến nhà. Đến cổng nhà Kiều Anh chào từ biệt Thủy, nhanh chóng đi tìm mẹ cô.

"Mẹ ơi, con đã về rồi!" Vừa vào đến sân cô đã gào lên. Mẹ cô đang hái rau ngoài vườn nghe thấy vội đi ra hỏi cô: "Hôm nay đi học thế nào? Cô giáo có nhắc nhở gì không?"

Cô không biết chán mà thuật lại những gì Thủy nói với cô. Còn rất trẻ con làm nũng ôm đùi mẹ cô cọ cọ.

"Giờ cô mới sáu tuổi thôi, cô có thể làm nũng đúng không?"