Trói Em Bằng Sự Dịu Dàng

Chương 17: Khang Hoàng Nhi trở về



Nhạc Tư Nhẫn lái xe trở Diệp Bạc Anh về vừa về đến nhà đã thấy bà Nhạc và ông Nhạc nói chuyện với một người con gái, Diệp Bạc Anh đoán chừng bằng tuổi cô.

Khang Hoàng Nhi vừa thấy Nhạc Tư Nhẫn và Diệp Bạc Anh đi vào liền lễ phép chào " Chào anh Nhẫn chào chị "

Diệp Bạc Anh im lặng đưa mắt nhìn bà Nhạc và ông Nhạc như muốn hỏi đây là ai

" Con dâu lại đây ngồi đây là Khang Hoàng Nhi bạn của Nhạc Tư Nhẫn nhà ta con bé mới đi du học về " bà Nhạc nhanh chóng giải thích.

" Chào cô! Thật thất lễ cô Khang về tôi không biết anh Nhẫn cũng không nên không chuẩn bị được quà "Diệp Bạc Anh ngồi cạnh Nhạc Tư Nhẫn.

" Dạ không sao! Anh Nhẫn kết hôn em cũng không kịp chuẩn bị quà mừng được "Khang Hoàng Nhi cười cười.

" Khang Nhi về thì ở đây ăn cơm rồi hẳn đi. " bà Nhạc cười vui vẻ nhìn Khang Hoàng Nhi

" Dạ thôi bây giờ con xin phép đi về nhà. ".Khang Hoàng Nhi nói xong đi luôn.

Diệp Bạc Anh nhìn theo bóng lưng của Khang Hoàng Nhi rời đi rồi mới quay sang nhìn Nhạc Tư Nhẫn đang nhìn cô.

" Mẹ sao Nhi lại đến đây? Chẳng phải cô ta lên ở nhà sao? " Nhạc Tư Nhẫn không mấy vui vẻ nhìn mẹ

Bà Nhạc thở dài " Con nhỏ đó đến nhà không thấy con Triệu quản gia liền gọi cho mẹ qua đây. Giờ về đây nên đừng có làm cái bản mặt như thể trời đất sập vậy ".

'.....'

Diệp Bạc Anh về phòng nằm dài trên gường thở dài. Nhạc Tư Nhẫn đi vào nhìn thấy thì mỉm cười ngồi kế bên " Có vẻ em rất giỏi thể thao nhỉ? "

Diệp Bạc Anh bật dậy hãnh diện " Tất nhiên, em là ai cơ chứ? Là Diệp Bạc Anh là Diệp Bạc Anh đó "

Thi thoảng cô sẽ giống như một đứa trẻ khi được khen đều hãnh diện không nhịn được khoe khoang.

Nhạc Tư Nhẫn bật cười thành tiếng, xoa xoa đầu cô " Haahhaaha! Đúng vậy em rất giỏi "

Diệp Bạc Anh cọ cọ vào lòng bàn tay Nhạc Tư Nhẫn làm nũng như mèo con vậy. Được cô làm nũng Nhạc Tư Nhẫn giật bắn mình vội vàng thu tay về hai tai đỏ ửng như ca chua.

Thấy vậy cô liền nhào vào lòng anh ôm lấy cọ cọ vào lồng ngực anh. Cô nghe rõ tiếng nhịp tim đập loạn xạ của Nhạc Tư Nhẫn. Diệp Bạc Anh đắc ý tiếp tục trêu ghẹo.

Cô hôn lên cổ anh, cắn nhẹ nhẹ. Đột nhiên bị cắn như thế Nhạc Tư Nhẫn kêu lên một tiếng " A"

Diệp Bạc Anh ánh mắt đầy ý cười nhìn Nhạc Tư Nhẫn đang ngại đến nỗi mặt đỏ như gấc chân tay cứng ngắc.

Đột nhiên Nhạc Tư Nhẫn trở người ôm lấy cô vùi mặt vào nơi mềm mại nhất. Diệp Bạc Anh cứng người anh đây là muốn trả đũa sao?

Cô ôm đầu anh xoa xoa mái tóc vàng kim mềm mại. Nhạc Tư Nhẫn đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn cô. Tim anh đập loạn xạ như thể muốn nhảy ra ngoài nếu cứ thế này có lẽ anh sẽ đột tử mất.

" Anh đi tắm trước! " Nhạc Tư Nhẫn đẩy cô ra cố tình né tránh ánh nhìn của cô quay đầu đi lấy quần áo rồi đi thẳng vào nhà tắm.

Diệp Bạc Anh nhìn Nhạc Tư Nhẫn trông như bé mèo hoang cố tỏ ra hung dữ nhưng thực chất lại rất muốn được âu yếm vuốt ve.

.....

Nhạc Tư Nhẫn xả nước lạnh để ổn định lại tinh thần nếu cục bông nhà anh cứ trêu như vậy có lẽ anh sẽ chết vì bệnh tim hoặc mất máu.

Đêm qua quả thật anh không dám động chạm vào người cục bông nhưng cũng biết cô có dáng người rất ngon. Nhưng đến hôm nay anh mới biết nó còn bỏng mắt nữa.

Tách! Tách! Tách

Máu cùng nước chảy xuống sàn tắm. Nhạc Tư Nhẫn sờ lên mũi cố gắng chùi sạch, cố nghĩ đến những việc khác để quên đi hình ảnh của Diệp Bạc Anh trong đầu anh.

....

Diệp Bạc Anh ngồi bên ngoài chán quá lấy điện thoại ra nghịch điện thoại xem tin tức. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cô luống cuống bắt máy.

" Alo! Bố à có chuyện gì thế? "

" Ơ! Con này, thế có việc bố đây mới gọi được cho con à? ".

" Dạ không? Vậy dạo này bố vẫn khỏe chứ? "

" Ô! Thế bây mong bố đi sớm hả?"

" Ơ? Thế con phải nói như nào? ".

" Đùa vậy thôi! Con nhỏ Kì Lã Lã mà con nhờ theo dõi trông chừng nó có động tĩnh rất lạ. "

" Như thế nào ạ? "

" Hôm nay, nó đến nhà ta khóc lóc kể chuyện của con."

Diệp Bạc Anh hừ lạnh " Sao nữa ạ "

" Nó nói coi con như chị em cũng coi ta là cha nó. Vậy nên nó sẽ thay con chăm sóc ta, thay con báo hiếu.. Con nói xem ta có cần không? " Diệp Khang An nhếch mép cười khẩy.

" Vậy bố nói sao? "

" Tất nhiên là ta nói là tùy nó. Và nó nói ngày nào cũng đến thăm ta ".

" Chứ không phải là muốn nhăm nhe gì đó sao? "

" Ha.. Bỏ đi. Dạo này con thế nào? Sống tốt không? ".

" Vâng rất tốt! Bố nhớ giữ gìn sức khỏe và cẩn thận con nhỏ đó "

" Ừm! Con cũng thế! Bố cúp máy đây. "

" Bye "

Cạch!

Nhạc Tư Nhẫn bước ra khỏi phòng tắm những giọt nước chảy dọc theo gương mặt đẹp như tạc tượng nhỏ xuống áo.