Trói Em Bằng Sự Dịu Dàng

Chương 2: Đấu giá



Diệp Bạc Anh hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ xoay người đá một cước vào tên phía sau cô. Cũng chính vì thế súng trên người hắn rơi ra, cô nhanh chóng cướp lấy không do dự bắn vào ngực của một tên khác nhưng vô hiệu bởi hắn ta mặc áo chống đạn. Coi như cô đã uổng phí mất một viên đạn.

" Xin lỗi! Là do các người ép tôi!" Diệp Bạc Anh khẽ nói nhỏ sau đó dùng súng nhằm thẳng vào đầu mà bắn. Khiến cho nọn chúng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà không kịp hiểu chuyện gì thì đã bị bắn chết tại chỗ cũng không kịp kêu lên tiếng nào.

Diệp Bạc Anh không hề để ý có một tên cô băn hắn chưa chết dùng hết sức hắn có dùng cây trích điện khiến cả người cô tê dại vào ngất đi.

Khi tỉnh lại cô thấy mình đang ở trong một chiếc lồng sắt khá lớn khiến cô có chút run rẩy ánh đèn sân khấu bất ngờ xuất hiện khiến cô không kịp thích ứng mất một lúc lâu cô mới định hình được đây là nơi nào cô đang ở đâu.

Sàn đấu giá!!

" Giá khởi điểm là 10 triệu đô.''

Tiếng búa đập xuống bàn khiến cô giật mình. Diệp Bạc Anh lặng lẽ quan sát những kẻ giơ số để mua mình.

Bộp!

" 500 triệu đô lần một. Ai gia giá cao hơn không? " tiếng búa vang lên làm cô cau đôi mày.

Bộp!

" 500 triệu đô lần hai. Còn ai không? "

Diệp Bạc Anh dùng ánh mắt lạnh lẽo hướng về người mua mình.

Bộp!

" 500 triệu đô lần ba. Chốt! "

" Buổi đấu giá đến đây là hết, hẹn gặp lại "

Cứ như thế cô bị biến thành nô lệ của đám nhà giàu.

Người mua cô là một vị thiếu gia giàu có. Bốn mắt chạm nhau Nhạc Tư Nhẫn quan sát cô từ trên xuống dưới. Diệp Bạc Anh đánh giá nhất cử nhất động của hắn.

Bất chợt hắn kéo tay cô lại ôn nhu cởi dây xích chó trên cổ cô giọng điệu trầm ấm " Cô không sao chứ? Có thấy không ổn chỗ nào không? Cô tên gì? "

" Tôi không sao rất ổn. Tôi tên Diệp Bạc Anh.''

" Nhạc Tư Nhẫn " giọng điệu trầm ổn vang lên khi giới thiệu tên mình. Diệp Bạc Anh cứ ngỡ mình gặp được người tốt nên gửi gắm hy vọng vào đó cùng người đàn ông rời khỏi nơi này. Nhưng cô quên mất một điều rằng thế giới này sẽ không vì một hồng nhan mà che chở.

~ Ba ngày sau ~

Diệp Bạc Anh xuống máy bay cùng Diệp Bạc Anh việc đầu tiên anh làm chính là đưa cô về tư liệu cá nhân của hắn cho cô.

" Ghi nhớ tất cả chúng trong ba ngày.'' mệnh lệnh của hắn khiến đôi đồng tử tĩnh lặng như nước có chút rung nhẹ. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu nhưng cũng không hỏi chỉ gật đầu hiểu ý.

Nhạc Tư Nhẫn đánh giá người con gái này từ trong người cô toát ra một khí chất cao quý, anh càng nhìn cô càng thấy cô giống bông tuyết nhỏ trong nắng mềm mại, xinh đẹp tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.

Sau khi ra khỏi sân bay, hắn cùng cô đi về nhà hắn từ đầu tới cuối cô chưa từng đặt chân đến thành phố đất nước này nhưng cô lại được mẹ dạy cho chữ và ngôn ngữ của nước này ít nhất lúc này cô lại thấy rất biết ơn về nó.

Diệp Bạc Anh đắm mình trong thành phố nhộn nhịp xinh đẹp, cảnh tượng này cô vốn đã quen nhưng ờ một đất nước tỉ dân này thì cảm thấy thật vi diệu.

Hơn một tiếng sau cô đến căn biệt thự của hắn xa hoa tráng lệ nhưng những thứ này cũng không khiến cô tò mò.

Nhạc Tư Nhẫn quan sát nét mặt của cô nhưng không nhìn ra được gì cả, không kích động, không tò mò, không ngạc nhiên. Trạng thái bình thản khiến người ta thấy khó chịu mà.

" Vào trong thôi! Đây là nhà riêng của tôi.'' Nhạc Tư Nhẫn ôm lấy vòng eo lá liễu của cô đi vào trong nhà.

Diệp Bạc Anh đẩy hắn ra " Đừng chạm vào tôi, bẩn "

Nhạc Tư Nhẫn "...."

Dường như linh tính mách bảo điều gì đó khi cô nhìn thấy khẩu súng được làm đồ trang trí. Hắn nói với cô " Ngoan ngoãn ở đây chờ tôi.''

Diệp Bạc Anh gật đầu nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn. Cô nhận thấy ánh mắt của người làm dường như có chút thương hại cho cô. Một trong số người đó dẫn cô lên phòng mà cô đã được chuẩn bị trước vừa bước chân vào một không gian nội thất đẹp đẽ lọt vào mắt cô.

Tất cả mọi thứ khiến người ta nghi ngờ làm gì có chuyện tốt như thế. Diệp Bạc Anh càng nghi ngờ nhưng cũng không thể nói được gì làm gì có đồ ăn nào dâng đến miệng mà miễn phí đâu cơ chứ

Lúc này trong lòng cô từng đợt, từng đợt sóng bất an nổi lên, tâm lý vững trãi của cô dần sụp đổ nhưng cô không khóc tuyệt đối không rơi lệ. Diệp Bạc Anh đi tới rót một cốc nước uống toàn thân mệt dã rời sau một chuyến bay dài. Cô đặt lưng xuống gường và nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Đến khi cô mở mắt ra lần nữa đã là buổi tối rồi. Diệp Bạc Anh xoay người thấy Nhạc Tư Nhẫn đang ngồi trên bàn làm việc rít từng điếu thuốc khỏi lởn vởn quanh mặt khiến cô không nhìn thấy biểu cảm hắn lúc này.

Nhạc Tư Nhẫn đi tới nhẹ nhàng vén tóc còn đang lòa xòa trước mặt cô. Diệp Bạc Anh giật mình lùi lại.

Vẫn giọng điệu đó cách nói đó " Đừng sợ! Tôi không làm gì em cả! " sau đó xoay người bưng đến trước mặt cô một khay đồ ăn.

" Ăn đi! Chắc em đói rồi!"

Diệp Bạc Anh nhận khay thức ăn trong tay hắn và ăn tối thi thoảng sẽ lén nhìn hắn đang làm việc.