Trói Em Bằng Sự Dịu Dàng

Chương 3: Ép kết hôn (1)



Ăn xong hắn còn đưa cô một cốc sữa nhưng cô từ chối " Xin lỗi! Tôi không uống được sữa tôi bị dị ứng với các loại sữa.''

Nhạc Tư Nhẫn nghe thế cũng không ép bởi hắn không muốn đồ vật mình mua về sẽ chết. " Vậy nghỉ ngơi cho khỏe ngày mai tôi sẽ quay lại. Tất cả đồ ở đây cô có thể dùng.''Nhạc Tư Nhẫn xoa xoa đầu cô rồi mới rời đi.

Xác định Nhạc Tư Nhẫn đã rời đi Diệp Bạc Anh mở tủ quần áo lấy đại một bộ váy ngủ rồi đi tắm. Bản thân cô không bất ngờ trước những đồ vật có giá trị bởi cô cũng là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc nên chẳng xa lạ gì nơi này.

Cô có cảm giác như đang bị giam lỏng vậy. Linh tính mách bảo cô nên rời khỏi người đàn ông này càng sớm càng tốt nhưng sự dịu dàng lại làm cho cô bị mê hoặc.

Tắm xong cô nghĩ sẽ không ngủ được nữa nhưng cô đã nhầm vừa tắm xong hai hàng mi coi nặng trĩu xuống cứ thế cô lên gường ngủ thiếp đi.

...****************...

~ 6h sáng ~

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ chiếu vào nơi cô đang nằm ngủ đánh thức cô dậy.

Diệp Bạc Anh dụi dụi mắt, vừa lò dò xuống gường và đi vào nhà tắm thay đồ. Rồi đi xuống tầng vừa chưa xuống đến nơi cô đã thấy hắn đang ngồi làm việc. Vừa nhìn qua cô cũng biết hắn nghiện công việc tới nhường nào " Buổi sáng tốt lành " cô chủ động chào hỏi.

" Buổi sáng tốt lành.'' Nhạc Tư Nhẫn ngẩng đầu lên nhìn cô rồi lại tiếp tục làm việc.

Cả bữa sáng chỉ có mình cô ăn bởi Nhạc Tư Nhẫn đã ăn trước rồi. Ăn xong hắn đi đến chỗ cô. " Hôm qua tôi đưa cho cô tài liệu xem rồi nhớ chưa? "

" Nhớ rồi! " Diệp Bạc Anh đáp một câu cụt lủn khiến cho đôi lông mày của Nhạc Tư Nhẫn cau lại không hài lòng với cách trả lời của cô xem ra sau này phải dạy dỗ lại rồi.

" Đi thôi! " hắn giục cô đi.

Diệp Bạc Anh ngoan ngoãn đi theo không một lời thắc mắc. Thấy lạ Nhạc Tư Nhẫn mới hỏi " Cô không sợ tôi bán đi lần nữa sao?"

" Không!" lời vừa dứt đã có đáp án khiến cho Nhạc Tư Nhẫn càng tò mò " tại sao?"

Diệp Bạc Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe hững hờ đáp " như nhau cả thôi.''

Câu nói nửa vời không thể cho hắn một đáp án chính xác được.

~ Một tiếng sau ~

Diệp Bạc Anh đứng trước căn biệt thự xa hoa lộng lẫy hơn cả khi trước cũng không làm cô ngạc nhiên chút nào. Điều này khiến cho Nhạc Tư Nhẫn càng khó hiểu " Hãy đóng cho tròn vai, tôi với cô là người yêu của nhau.''

Cô gật đầu hiểu ý hai người sánh bước cùng nhau đi vào. Vừa đến cửa cô đã thấy một người phụ nữ đứng tuổi khí chất quyền quý đứng đợi nhìn thấy cô bà giật mình sững sờ một lúc lâu.

" Mẹ đây là người yêu của con tên Diệp Bạc Anh.'' Nhạc Tư Nhẫn đẩy cô tiến lên phía trước một bước.

Nghe vậy cô cũng ngoan ngoãn lễ phép " Cháu chào bác! Cháu tên Diệp Bạc Anh "

" Chào con! " bà Nhạc ôn nhu nói với cô " chắc con đi đường xa đến đây có lẽ con mệt rồi vào nghỉ ngơi uống nước một chút.''

Cả ba cùng đi vào căn phòng khách xa hoa gấp bội phần nhưng cũng không đủ làm cô liếc mắt lấy một cái dường như tất cả chỗ này đều giống như trước đó đã nhìn thấy vậy. Đúng thế từ nhỏ đến lớn cô sống trong nhung lụa vàng bạc châu báu khắp nơi đều được làm đồ trang trí xa hoa tráng lệ gấp bội nơi này.

" Con gái! Lại gần đây ngồi đi! " bà Nhạc kéo tay cô lại gần làm cho Diệp Bạc Anh có chút bất ngờ. Nhạc Tư Nhẫn không hề nhắc đến chuyện mẹ hắn rất nhiệt tình như thế này cả, cô liền đưa mắt qua nhìn.

" Mẹ à! Mẹ dọa em ấy sợ rồi!" Nhạc Tư Nhẫn nhắc nhở mẹ mình.

" Dọa là dọa thế nào? Con chứ coi như đây là nhà của con đi trước sau đây cũng là nhà của con.' bà Nhạc vỗ vỗ mu bàn tay rồi đột nhiên đeo một chiếc vòng bạc vào tay cô tuy giá trị không thể so với đồ của cô nhưng nó cũng thuộc vào hàng cao cấp.

Diệp Bạc Anh cau mày rồi lập tức tháo ra đặt lên bàn ánh mắt thoáng qua chút lạnh lùng, ý thức hành động có chút quá đáng cô thu lại nói " Dì à! Món quà như vậy con không dám nhận " Diệp Bạc Anh lùi lại xua xua tay cười trừ.

" Không được con nhận đi. Hơn nữa con xứng đáng có được những thứ tốt hơn " bà Nhạc ấn chiếc vòng vào tay cô nhưng vẫn bị cô từ chối " Dì à, con không nhận đâu.''

Thấy hai người dằng co qua lại Nhạc Tư Nhẫn không thể nhịn được " Tiểu Anh, em cứ nhận là được " vừa nói anh vừa lấy vòng từ tay mẹ đeo cho cô dùng không thích nhưng cô vẫn phải đeo.

" Hai đứa bao giờ kết hôn? Con cũng lớn tuổi rồi! " bà Nhạc đẩy đĩa bánh cho Diệp Bạc Anh.

"......!!?" cô ngây ngời nhìn bà bằng ánh mắt khó hiểu.

" Con chưa tính đến chuyện đó " Nhạc Tư Nhẫn nhàn nhã uống trà rồi đưa mắt quan sát cô.

" Định bao giờ cho ta bế cháu. Anh Anh con xem ta già như thế này rồi gần đất xa trời đến nơi rồi cũng không thấy cháu như vậy không phải lúc chết ăn nói thế nào với tổ tiên đây " bà Nhạc than thở với cô ai dè lại bị cô đâm chọt " Dì nói dì già thì ai trẻ đây? Trông dì cũng mới đầu năm mươi "

"...." Nhạc Tư Nhẫn nghe xong suýt nữa phun trà ra ngoài, bà Nhạc cũng không biết nói sao luôn.

Bộp! Bộp!

Tiếng vỗ tay của ông Nhạc làm cả ba người ngoái đầu lại nhìn.

" Quản nhiên là người yêu của Tư Nhẫn ăn nói không kiêng nể ai. Con gái con ở đâu vậy nghe giọng con thì có lẽ không phải người ở đây?"

Quả nhiên không hổ là người đứng đầu Nhạc gia quan sát nhạy bén.

" Cháu người nước ngoài " Diệp Bạc Anh khẽ cười đáp lại.

" Bao nhiêu tuổi? Nước nào? " ông Nhạc vừa nói vừa ngồi xuống ghế dáng vẻ cao ngạo không thể nào lần được.

" Cháu 19 sinh nhật năm nay mới tròn 20. Cháu người Anh " Diệp Bạc Anh trả lời từng câu. Thấy cô không cho ông được đáp án ông mong muốn nên cũng không hỏi nha đầu này nữa quả thật ông thấy cô có chút giống với người bạn thân quá cố của ông muốn xem xem hai người có phải là cha con không?