Trói Em Bằng Sự Dịu Dàng

Chương 4: Ép kết hôn (2)



Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng nhưng nhanh chóng ồn ào trở lại.

" Hai đứa đi đường xa chắc mệt rồi lên nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm tối. Mẹ chuẩn bị phòng cho hai đứa rồi đấy.''

" Dạ? Mẹ chuẩn bị phòng chung cho hai đứa bọn con?" Nhạc Tư Nhẫn cau mày không hài lòng.

" Sao hả? Hai đứa sắp cưới rồi còn ngại tranh thủ nghỉ ngơi hoạt động một chút " bà Nhạc vừa nhấp trà vừa nói.

" Mẹ à! " Nhạc Tư Nhẫn đỏ mặc lấy tay dụi dụi mũi lảnh tránh ánh mắt của cô.

"Dì Nhạc, tụi con chưa đến mức đó đâu ạ " Diệp Bạc Anh đỡ lời cho Nhạc Tư Nhẫn.

" Chưa, là chưa thế nào? Hai đứa trong tháng này hoặc tháng sau không kết hôn đừng về đây nữa cũng đừng nhận ta là mẹ " bà Nhạc ra sức ép cho cô và hắn.

"Triệu quản gia! Ông sắp xếp cho tôi một phòng riêng cho cô ấy với " Nhạc Tư Nhẫn gọi quản gia và dặn dò lại.

" Nhạc Tư Nhẫn! Con không coi lời mẹ nói là gì đúng không? Được con giỏi lắm, giỏi lắm " bà Nhạc tức giận đi thẳng ra khỏi nhà.

Nhạc Tư Nhẫn lắc đầu ngao ngán, rồi lại nhìn Diệp Bạc Anh ".... Em có muốn chung phòng với anh không? "

" Em như thế nào cũng được? " Diệp Bạc Anh nhìn Nhạc Tư Nhẫn.

" Mẹ đừng đi nữa tụi con chung phòng là được chứ gì " Nhạc Tư Nhẫn nhìn mẹ đang đi ra ngoài cho dù có ba ngăn cản nghe thấy lời của con trai là mới thôi không bỏ đi nữa.

Nhạc Tư Nhẫn đưa cô lên phòng vừa vào phòng cô nhận ra đây là phòng của anh. Căn phòng được tranh trí một cách đơn giản nhưng vẫn toát lên được vẻ sang trọng. Diệp Bạc Anh nhìn quanh căn phòng một lượt cô bị thu hút bởi một tấm ảnh để bàn.

Thấy cô nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó Nhạc Tư Nhẫn liền giải thích lai lịch cho cô " Đây là ảnh anh và mẹ nuôi chụp chung khi anh năm tuổi.''

" Mẹ nuôi anh thật đẹp " Diệp Bạc Anh khẽ vuốt ve tấm ảnh sợ rằng nếu cô chạm mạnh tấm ảnh sẽ vỡ vụn vậy.

" Đúng vậy mẹ nuôi rất đẹp. Bà ấy là công chúa của một nước lớn đáng tiếc hồng nhang bạc mệnh. " Nhạc Tư Nhẫn lấy trong tủ ra một bộ quần áo ở nhà đưa cho cô " Em đi thay đồ đi "

Nhận bộ quần áo từ tay hắn cô có chút chần chừ nhưng rồi dứt khoát đi tắm. Lúc trở ra cô không thấy hắn đâu cô không tự chủ được mà đi đến bên tấm ảnh đó lướt nhẹ lên gương mặt mẹ nuôi của hắn khẽ khàng gọi lên một tiếng " Mẹ "

Hóa ra đó là người mẹ quá cố của cô dù không biết hắn và mẹ cô có mối quan hệ như thế nào nhưng hiện tại có thể nhìn thấy tấm ảnh của mẹ còn nguyên vẹn là cô đã mãn nguyện rồi.

Cạch!

Nhạc Tư Nhẫn đẩy cửa đi vào tóc hắn vẫn còn ướt nhỏ từng giọt lên áo. Thấy cô đã tắm xong còn chưa lau tóc đã đừng nhìn tấm ảnh đó.

" Em thích tấm ảnh đó sao? " Nhạc Tư Nhẫn đi tới lau tóc cho cô.

" Không có! Chỉ là thấy mẹ nuôi anh rất giống một người thân của tôi thôi " Diệp Bạc Anh lạnh lùng hất tay hắn ra tự mình lau tóc nhưng đôi mắt của cô lại luôn nhìn chằm chằm vào đó.

Nhạc Tư Nhẫn thấy hụt hẫng khi bị cô hất tay ra nhưng rồi anh nhận chóng khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh vốn có của mình.

Không có việc gì làm Diệp Bạc Anh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, Nhạc Tư Nhẫn thấy cô nhìn ra ngoài cửa sổ theo cô hướng cô nhìn lại là phía khu rừng

"Em muốn ăn tối xong đi dạo ở đó không? "

" Không cần đâu phiền phức lắm!" Diệp Bạc Anh xoay người thì bất ngờ cô đụng trúng phải lồng ngực anh.

"A " cô xoa xoa mũi bị đập vào ngực anh rồi lùi lại miệng thì nói xin lỗi

" Em có sao không? " vừa nói anh vừa nhìn cô để chắc chắn cô không sao.

Cộc! Cộc! Cộc!

" Nhạc phu nhân bảo thiếu gia với tiểu thư xuống ăn cơm " quản gia gõ cửa phòng hai người.

" Đi xuống ăn cơm thôi " Diệp Bạc Anh lách người đi qua Nhạc Tư Nhẫn

......

Hai người cùng nhau đi xuống dưới tầng vừa vào đến phòng ăn Diệp Bạc Anh bị dọa cho hết hồn vì độ xa xỉ của nó cả một bàn ăn dài đầy ắp thức ăn.

" Con yêu lại đây ăn đi " bà Nhạc vỗ vỗ vào ghế bên cạnh mình bảo cô ngồi cùng.

Diệp Bạc Anh liếc nhìn Nhạc Tư Nhẫn thấy hắn gật nhẹ đầu liền qua đấy ngồi.

Cả bữa ăn tối tràn ngập tiếng nói duy chỉ có mình Diệp Bạc Anh là như người ngoài cuộc.

" Kìa con sao còn không nói vậy? " bà Nhạc vừa gắp thức ăn vừa hỏi cô.

" Con không quen!" Diệp Bạc Anh cau mày sắc mặt lộ rõ vẻ không vui

"Mấy đứa định bao giờ cưới rồi bao giờ cho ông già này châu bế?" ông Nhạc nhìn Nhạc Tư Nhẫn hỏi.

Quay đi quay lại cuối cùng cũng vẫn là chủ đề đó. Nhạc Tư Nhẫn khó chịu ra mặt " Cha con nói rồi con chưa muốn "

Rầm!

" Ý mày là sao? Giờ đủ lông đủ cánh rồi nên muốn làm gì thì làm đúng không? Đem con gái nhà người ta về rồi còn không nghĩ đến chuyện lập gia đình thì mày coi con nhà họ là trò chơi của mày à?!!"

" Ý con không phải thế đâu!" Nhạc Tư Nhẫn thở dài nhìn Diệp Bạc Anh cầu cứu.

" Bác trai à, hiện tại công việc của con chưa ổn định lắm thế nên là con mới bảo anh ấy là chưa kết hôn. Đó là ý của con "Diệp Bạc Anh chớp chớp đôi mắt đẹp như đá quý nhìn ông Nhạc.

Trước lời giải thích của con dâu với vẻ khẩn thiết ông đàng nhượng bộ " Được rồi! Nếu con nói công việc chưa ổn định chi bằng để ta giúp con ổn định việc làm đến cuối năm nay hai đứa làm đám cưới cũng chưa muộn ".

Diệp Bạc Anh không biết nói gì trước màn chiếu tướng này đành gượng gạo cười. Đúng là gia đình có thế lực nó khác.