Trói Em Bằng Sự Dịu Dàng

Chương 30: Gặp em vợ



Diệp Bạc Anh chơi cùng với Kì Lã Lã đến tối muộn mới về.

Thời gian trôi thật nhanh bây giờ đã gần cuối tháng rồi. Đến lúc chuẩn bị hạ màn rồi. Cô ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn trên bầu trời đen.

Nhanh thôi mọi thứ sẽ kết thúc đến lúc đó cô sẽ được tự do.

" Chị! Chị còn định đứng ngoài bao lâu? " Diệp Chấn Phong không nhìn được nữa nói vọng từ trên tầng xuống

Diệp Bạc Anh quay đầu lại cười hét lớn " Chuẩn bị đồ đi chơi đi Chấn Phong? "

Diệp Chấn Phong lắc đầu đầy chán nản, xem ra chị gái của cậu uống say rồi. Cậu chống tay nhảy từ trên tầng xuống " Đứng yên đó để em xuống "

" Chị không say! Chị nói thật đây! " Diệp Bạc Anh gạt cậu qua một bên đi vào nhà.

"…’'Diệp Chấn Phong thở dài đi theo sau.



Cậu cứ nghĩ đó là chuyện đùa ai dè sáng sớm hôm sau cậu đã bị tiếng gọi của chị đánh thức

" Chấn Phong! Dậy đi! Nhanh lên! "

" Chị à! Có chuyện gì? " Diệp Chấn Phong mơ màng ngồi dậy.

" Mấy tuần trước em bảo khi nào chị đi thì cho em đi mà. Chị đặt vé máy bay rồi 10 giờ hôm nay bay đó. " Diệp Bạc Anh lay lay cậu em cho tỉnh ngủ

" Gì? Sao cơ? " Diệp Chấn Phong không ngờ lời đùa cợt lại thành thật liền vội vàng bật dậy.

" Chị cho em 5 phút em ra liền. "

" Được! " Diệp Bạc Anh rời đi.

Năm phút sau Diệp Chấn Phong thay xong đồ đi xuống sảnh đã thấy xe chờ sẵn ở ngoài.

…**************…

Đầu giờ chiều máy bay đáp cánh đến nơi. Vừa ra khỏi sân bay đến sảnh chờ đã thấy hình bóng quen thuộc.

‘’ Nhạc Tư Nhẫn! ‘’ Diệp Bạc Anh chạy đến ôm chầm lấy anh trong sự ngỡ ngàng của Diệp Chấn Phong.

" Về rồi sao? Không đi chơi thêm nữa?" Nhạc Tư Nhẫn cưng chiều ôm lấy cô

Diệp Chấn Phong đen mặt đi đến nhìn người đàn ông trước mặt " Chị? Ông chú già này là ai? "

Ông chú già? Nhạc Tư Nhẫn bị gọi thế đến ngu người luôn.

" Không phải! Chồng chị đó! Quên không nói cho anh, đây là em trai em nó ở ké vài tháng được không? "

" Không sao! Em ấy ở đây bao lâu cũng được! "

" Này anh kia! Nhà anh tạo nghiệp chướng gì mà rước chị tôi vậy? " Diệp Chấn Phong nhìn Nhạc Tư Nhẫn với ánh mắt đầy thương hại.

" Hả? " Nhạc Tư Nhẫn không hiểu ý của em vợ lắm.

Diệp Bạc Anh cười đẩy đẩy anh đi lườm cậu em trai.

" Em và em vợ ăn gì chưa? " Nhạc Tư Nhẫn đột ngột dừng lại.

" Lúc lên máy bay ăn rồi nhưng giờ vẫn đói.’’ Diệp Chấn Phong nhanh mồm trả lời thay chị.

" Được vậy chúng ta đi ăn.’’

Ba người đến một quán ăn cách sân bay không xa để ăn uống và nghỉ ngơi.

" Em tên gì? Anh tên Nhạc Tư Nhẫn.’’

Nhạc Tư Nhẫn lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên tĩnh.

" Diệp Chấn Phong! "

Cậu đáp một câu cụt lủn rồi cúi đầu ăn tiếp.

" Lúc nãy lấy hành lý anh không thấy vali của em. Em không đem theo sao? "

" Không "

" …’’

" Ăn xong chúng ta về nhà tối đi mua đồ được không? "

" Tùy anh.’’

Nhạc Tư Nhẫn liếc nhìn Diệp Bạc Anh cầu cứu nhưng cô chỉ cười không đáp.

" Tiểu Anh ăn xong anh có chuyện muốn nói với em.’’

" Lúc về đi! " Diệp Bạc Anh đột nhiên có dự cr không lành.

" Được.’’

Về đến nhà anh dặn Triệu quản gia " Ông sắp xếp cho tôi một phòng cho nhóc con này với.’’

" Vâng " Triệu quản gia cũng không hỏi nhiều nhìn phát là biết chuyện gì liền.

Vừa vào phòng của hai người Nhạc Tư Nhẫn đóng sầm cửa lại

Sầm!

" Diệp Bạc Anh! "

" Dạ! " cô giật mình chột dạ quay đầu nhìn anh

" Mẹ biết chuyện của chúng ta rồi! Cả chuyện về thân phận của em nữa! " Nhạc Tư Nhẫn cúi sầm mặt dựa vào cửa.

… …

… …