Trói Em Bằng Sự Dịu Dàng

Chương 38: End [ 18 + ]



" Mày… Mày là do mày…chính là nguyên nhân khiến cho bọn tao sống chui lủi như lũ chuột cống. Tại mày đã cướp mất vị trí thừa kế … Tất cả lại tại mày … " End hét lên đầy tức giận, tiếng hét giờ đây không thể lấn át được tiếng mưa.

Cô có thể cảm nhận được hân hận cô đến nhường nào.

" Vậy chỉ cần tôi nhường vị trí đó thì sao? " Diệp Bạc Anh đưa ra thoả thuận bởi sau cùng cái ghế đó cô không cần.

" Mày định lừa tao sao? Mẹ tao đã chết do mày sát hại. Không một vị phu nhân nào là không chết dưới tay mày cả trừ mẹ mày! " đôi mắt hắn im rõ hình bóng của cô đầy hận thù.

Phập!

Diệp Bạc Anh hờ hững nhìn con dao bay về phía mình và ghim vào thân cây thông sau lưng.

" Ha! Mày nói mày không cần cái ghế đó sao mày lại né con dao đó? "

" Tại sao ta? " cô nhếch mép cười đầy quỷ dị sau đó rút con dao ở đằng sau mà lao đến trước mặt hắn.

" Mày! … " Hắn giật mình lùi lại bởi thứ duy nhất mà hắn sử dụng thành thạo chính là dao, vừa rồi hân ném dao về phía cô khác nào dâng thịt vào miệng cọp.

Cũng nhân cơ hội này con sói trong tay hắn đã vùng ra và đợp vào mặt hắn những con sói xúng quanh còn sống cũng lao vào xâu xé hắn để trả thù cho những con sói trong đàn khác đã chết vì hắn.

" Aaa…aaaaa!!aaaaaa!! Aaaaa "

Tiếng hét vang vọng cả một vùng, hắn vùng vẫy trong đau đớn và bất lực.

Tiếng hét dần dần nhỏ đi như mèo hen sau cùng là im hẳn. Trước mắt hắn hiện ra một khung cảnh hồi nhỏ như một thước phim tài liệu ngắn.

Lần đầu tiên hắn biết mình có em gái cùng mẹ khác cha là lúc hắn trốn khỏi biệt phủ của mình vô tình lạc vào toà lâu đài lộng lẫy, tráng lệ hệt như những câu truyện cổ tích mẹ hắn hay kể mỗi tối.

Cạnh gốc cây anh đào đang độ nở hoa hắn thấy một cô bé xinh đẹp không khác gì công chúa trong truyện cổ tích.

Cô bé xinh đẹp tới nỗi tưởng chừng như không có thật mà chỉ là một nhân vật hư cấu.

Chuyển cảnh hắn lại thấy mình đang ăn tối cùng đại gia đình trong đó có cả Diệp Bạc Anh đang nói chuyện với hắn của ngày xưa rất vui vẻ.

Có lẽ hắn đã từng rất thân với đứa em có chung nửa dòng máu này. Hắn chợt nhận ra rằng đứa em gái đó từng rất ngây thơ như một tờ giấy trắng. Nhưng vì sai lầm của người lớn khiến những người như hắn và cả đứa em này đều chịu tổn thương.

Mẹ hắn là Maria trong một lần Diệp Bạc Anh sang chơi đã bỏ độc vào bánh khiến nó suýt mất mạng đó có thể là vết nứt lớn khiến mọi thứ không thể cứu vãn.

Sau lần đó cả hắn và mẹ mình đều bị phạt bởi bố rất nặng cũng từ đó hắn không được phép lại gần Diệp Bạc Anh.

Cho đến bảy năm sau trong một lần đi làm nhiệm vụ hắn mới thấy cô nhưng trớ trêu thay lại là khi cô đang giết mẹ hắn để trả thù cho chuyện năm xưa bị đầu độc.

Phải chăng đó là báo ứng của mẹ hắn khi đã giết vô số những phu nhân khác và những người anh em khác của hắn.

Ha! Dù là như thế nào thì ông trời cũng thật biết cách trêu đùa cuộc đời của hắn. Nếu như có kiếp sau … À không! Người như hắn làm gì có kiếp sau chứ … Nhưng nếu có thể hắn hi vọng sẽ sinh ra trong một gia đình bình thường có cả bố lẫn mẹ đều yêu thương nhau một gia đình hạnh phúc.

Cuộc đời hắn cứ thế kết thúc trong bóng tối. Hắn trút hơi thở cuối cùng trong hối hận. Cho đến cuối cùng món quà hắn muốn tặng cho cô năm mười tuổi vĩnh viễn sẽ không đến tay người cần được nhận, lời xin lỗi vĩnh viễn sẽ không thể nói ra. Sau tất cả có lẽ cái chết là lời xin lỗi tốt nhất dành cho Diệp Bạc Anh.

" Mấy đứa đủ rồi dừng lại đi đủ rồi! " Diệp Bạc Anh chậm rãi đi đến xác nhận hắn đã chết chưa mới rời đi. Cô không cần phải đụng tay vào hắn mà vẫn có thể giết hắn. Sau hôm nay sẽ vĩnh viễn sẽ chẳng ai nhớ đến cái tên Diệp Phong Nha của hắn.

Xác chết bị biến dạng không thể nhìn ra một con người nữa khắp người đều có vết cắn của sói thậm chí nội tạng đã bị lôi ra ngoài mùi màu trộn lẫn với mùi đất trong mưa thật khó ngửi.

Diệp Bạc Anh lạnh lùng quay người đi, sau cùng cô không đủ bao dung để cho hắn một cái lễ tang đơn giản. Bởi sau tất cả những gì hân làm với cô thì cô không thể tha thứ được.