Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 59: Hiệp hai (H)



Cô gái nhỏ nằm ở trên giường thở hổn hển, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt ướt át mang theo chút căm tức cùng uỷ khuất, người đàn ông nhìn cô từ phía trên, yết hầu chuyển động, đôi mắt đen láy mang theo khát vọng vẫn chưa được dập tắt, vật nào đó vẫn còn hiên ngang đứng thẳng lên, hắn cúi đầu nhìn chăm chăm vào cô gái đang nằm dưới thân.

Chỉ vừa mới giải phóng và rút ra nay lại cho vào, Vũ Hinh yếu ớt khẽ rên một tiếng, chân mày chau lại, môi mềm hé mở:

"Ư, không… ".

Con đường đã được thông thoáng sau một lần khai phá, lần này hắn vào dễ dàng mà chẳng gặp chút trở ngại nào, người đàn ông nắm lấy cổ tay của cô chỉ bằng một tay, hắn kéo nó lên đỉnh đầu, bàn tay còn lại đặt hờ ở một bên đầu gối nhỏ nhắn bắt đầu động thân.

Cô gái vừa mới trải qua cảm giác bay lên trời, lúc này chẳng còn chút sức lực, lại thêm men rượu khiến cho đầu óc mụ mị choáng váng chẳng thể làm gì ngoài mở miệng cầu xin.

"Dừng lại… không được… nữa… hư… ".

Người đàn ông cơ thể vạm vỡ nhễ nhại mồ hôi, nghe thấy giọng nói van nài của cô trong lòng dù cứng rắn như sắt thép thì cũng đã sớm tan chảy từ lâu, hắn muốn ngừng lại nhưng lúc này đây cả lý trí lẫn thể xác đều đạt đến khoái cảm, dù có vững vàng cách mấy đi chăng nữa thì ván cờ này thua rồi.

Người đàn ông 6 năm ăn chay không động đến dù chỉ là một miếng xương, lúc này lại đang trong thời kỳ sung sức nhất, cô gái đang ở dưới thân mê hoặc động lòng người thì hỏi sao hắn có thể dễ dàng ngừng lại?

Hoàng Cảnh Nghiên đấu tranh với chính mình nhưng đến cuối cùng thì con thú trong lòng của hắn đã chiến thẳng, hắn thúc hông vào bên trong, da thịt chạm vào nhau, bắp đùi bên trong của cô cũng vì thế mà đỏ lên, đúng là dã man mà.

Lần thứ hai thì tốc độ và thời gian hắn đạt đến đỉnh điểm có chút chậm so với lần đầu, lần này hắn rút ra rồi phóng thích lên chiếc bụng bằng phẳng của cô gái.

Châu Vũ Hinh nằm ở trên giường, sau hai lần thì cô mệt mỏi thiếp đi, trong cơn mơ hồ cô cảm nhận được cơ thể chẳng còn chút sức lực của mình như đang bay vậy.

Người đàn ông bế cô vào trong phòng tắm, dòng nước ấm áp chạm vào cơ thể, những cái vuốt ve âu yếm nhẹ nhàng đến mức khiến cho cô vừa thoải mái vừa khó chịu nhưng lúc này lại quá mệt mỏi, mí mắt nhắm lại không thể mở ra được, tiếp theo sau đó thì Vũ Hinh hoàn toàn không biết được việc gì xảy ra nữa, cô đã ngủ.

Trong cơn mơ cô thấy mình quay lại những năm tháng vẫn còn ở thành phố cũ, khi đó cô ngồi học bài, chàng thiếu niên ở bên cạnh chuyên tâm nhìn ngắm cô, thỉnh thoảng hắn sẽ câu lên nụ cười vô cùng dịu dàng, dù không hề nói gì nhưng ánh mắt lấp lánh hệt như sao trời ấy cứ như đang ám chỉ với cô rằng chủ nhân của nó thích cô vô cùng, phản chiếu trong con ngươi đen láy chính là hình ảnh của cô, chỉ có duy nhất mình cô.

Người con gái đang nằm trên giường ngủ say, khoé mắt chảy ra một giọt nước trong suốt hệt như thuỷ tinh lặng lẽ rơi xuống, bàn tay to lớn chậm rãi lau đi, người đàn ông nằm ở bên cạnh nhìn cô một lúc lâu rồi tiếp theo đó ôm lấy thật chặt, hắn chôn đầu vào hõm cổ trắng mịn và ấp áp, cơ thể của cô gái bị o ép vào thân hình rắn chắc đối lập.

Hoàng Cảnh Nghiên siết chặt vòng tay như thể muốn sáp nhập cô vào cơ thể của chính mình, hắn hít lấy mùi hương trên cơ thể nhỏ nhắn ấy, thỉnh thoảng sẽ cọ đầu qua lại và mở miệng liếm vài cái.

Kế hoạch trả thù hôm này thành công mỹ mãn, đây là cái giá cho việc em dám rời xa tôi.

Sáng hôm sau, cô bị tiếng động ở bên ngoài đánh thức, Vũ Hinh mở mắt nhìn thấy không gian xa lạ, đại não nhanh chóng hiển hiện lên hình ảnh ngày hôm qua, cô vội vơ lấy chăn bông trắng như tuyết che đi cơ thể trần trụi chi chít dấu đỏ của mình.

Ánh mắt của cô gái nhỏ hiện rõ sự bất an, cô không dám cử động, chỉ chậm rãi đưa mắt về phía cánh cửa phòng đang hé mở.

Giọng nói bên ngoài là của hắn và Lưu Bảo Ngọc, cô sợ nếu như bạn thân vào trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ thế nào?

Cơ thể run rẩy, lúc này nếu như cố gắng đóng cửa thì sẽ gây chú ý mất.