Trọng Sinh Chi Luyến Sư Tư Đồ

Chương 52: Phi lễ



Thì đúng là Mạc Tử Quân bảo hắn nằm yên và khép miệng lại, nhưng với một con người loi nhoi như hắn hoàn toàn không làm được. Trừ phi bắt hắn đi ngủ luôn cho rồi

Nhưng hắn nằm đó một lúc, nhắm mắt giả vờ ngủ chứ không tài nào chui vào giấc ngủ được

Tiêu Vương lén hé một bên mắt nhìn trộm y, Mạc Tử Quân đang ngồi bên một thư án được chuẩn bị trong phòng sẵn, cũng không biết y đang xem cái gì nữa

Là kinh văn? Hay là phê duyệt công văn? Lý nào chỉ đi dự đại hội và dạ yến tổng có hai ngày mà phải mang theo công văn chứ?

Nhưng nếu là y thì có thể lắm à nha, là Tịnh Thanh Thượng Tiên như y chắc là có hàng tá việc rất ư là bận bịu đấy

Tiêu Vương khẽ nghiêng mình, vẫn là giả vờ ngủ nhưng hắn lại kéo chăn trùm lên thân rồi lại lú nửa mặt trên của mình. Để lộ ra cặp mắt to tròn lại thiếu nghị lực mà nhìn trộm người ta không ngớt kia

Mạc Tử Quân ngồi bên thư án phê duyệt công văn, đột nhiên lại khẽ dừng bút rồi gác sang một bên

Y dường như là đã cảm nhận rõ có người đang không yên vị mà nhìn trộm mình, bèn hướng mắt nhìn về phía hắn

Tiêu Vương đang tủm tỉm miệng cười, mắt thì tươi rói nhìn y không rời, đột nhiên Mạc Tử Quân lại quay sang nhìn trực diện hắn, hai ánh mắt nhất thời chạm nhau

Trong phút chốc Tiêu Vương có chút ngây ngẩn, hắn chẳng hiểu sao lại vô ý đắm chìm trong ánh mắt đó

Đến một lúc hắn mới nhận ra mình đã bị người ta phát hiện nhìn lén mất rồi, bèn kéo chăm trùm qua đầu muốn trốn

Mạc Tử Quân lại khẽ lắc đầu có vẻ ngao ngán, đã bị người ta phát hiện rồi thì trốn nào còn có tác dụng nữa chứ

"Tiêu Vương!"

Tiêu Vương cuộn tròn mình trong chăn mà trốn, lại nghe Mạc Tử Quân ở bên ngoài thấp giọng gọi tên mình

Giờ đây nghĩ lại, Mạc Tử Quân tuy ít nói, nhưng hình như y từng gọi qua tên hắn không ít lần. Chưa bao giờ hắn cảm thấy, chỉ cần được gọi tên hắn với hai tiếng "Tiêu Vương" lại khiến tâm hắn loạn nhịp đến như thế

Dường như không muốn đối phương phải chờ, Tiêu Vương khẽ ngồi dậy, từ trong chăn ló đầu nhìn ra

"Tiêu Vương nghe ạ, sư tôn gọi con?"

Mạc Tử Quân nhìn Tiêu Vương thu mình trong chăn chẳng hiểu sao nhất thời lại thấy hắn trông chẳng khác gì một cục bông tròn tròn đang lăn lóc trên giường mà tròn xoe mắt nhìn y không chút rời mắt

"Qua đây!"

Mạc Tử Quân khẽ nâng tay ngoắc nhẹ rồi gọi hắn lại bên mình. Tiêu Vương bèn hí ha hí hửng đến rồi ngồi xuống cạnh bên thư án

Hắn khẽ đưa mắt nhìn nhìn, thấy y là đang phê duyệt công văn gì gì đó, tự nhiên có chút lạc lõng

Thôi thì tìm chủ đề gì đó nói chuyện một chút chăng, gọi là dung đắp tình cảm sư đồ cũng được mà ha

"Sư tôn, là người mang con về đây ạ?" - Tiêu Vương

"Ừ!" - Mạc Tử Quân

"Con ngủ bao lâu rồi ạ?" - Tiêu Vương

"Hơn một nén hương thôi!" - Mạc Tử Quân

"Vậy người rời tiệc sao? Con khỏe rồi, sao người không về đó đi?" - Tiêu Vương

"Ta không thích ồn ào!" - Mạc Tử Quân

"Còn Gia Yên thánh chủ phải làm sao?" - Tiêu Vương hỏi câu này đột nhiên lại tự có chút buồn tủi trong lòng

"Ta không quản!" - Mạc Tử Quân lại dứt khoát nói tựa như không chút chần chừ nào

Ơ kìa, Tiêu Vương vừa tự thấy buồn tủi cho bản thân một chút nhưng nghe câu trả lời của y xong thì tự nhiên lại thấy buồn tủi thay cho Đỗ Vân Ân rồi

Hắn lại thầm cảm thán nhân sinh thật biết trêu đùa, bao nhiêu nữ nhân mơ mộng đến y thì ai mà ngờ cái còn người này mỹ nhân đứng cạnh lại cứ ngỡ như vô hình

Ây da, trời ban cho y một quả nhan sắc nghịch thiên thế này mà lại còn cho y số mệnh đào hoa thế này thì thật bất công

Nhưng Mạc Tử Quân này đúng là không biết hưởng thụ mà, điềm đạm lạnh lùng quá thành ra mấy nữ nhân kia dù có thích y đến mấy thì cũng sẽ bị y dọa cho chạy mấy thôi

Sao y không phong lưu một chút nhỉ, không chừng hậu cung giai lệ của y sẽ xếp hàng trải dài từ Kim Quang Sơn đến tận Thành Hoa Viên đấy

Cơ mà thôi vậy, kể ra cái con người vừa được ban cho nhan sắc lại có số phong lưu thế này thì, ây da chẳng phải là hắn đang tự khen mình sao, thật là ngại quá đi mà

Tiêu Vương hắn không phải nói điêu chứ thật sự chẳng phải cần mở miệng cười một cái thì có biết bao nhiêu nữ nhân đổ gục hay sao

Tựa như ngày đầu tới báo danh ở Đại hội Tiên Minh vậy, hắn bị mấy bị cô nương thiếu nghị lực kia vây kín, suýt thì bị đống hoa cỏ kia dìm chết rồi

Ây da, mỹ mạo quá cũng thật là khổ mà. Tiêu Vương tự thầm khen chính mình rồi không kiềm được mà cười khúc khích trong miệng

Mạc Tử Quân nhìn người bên cạnh cứ như một tên không được bình thường cho lắm, tự nhiên lại tự ngồi cười một mình nghĩ đến mà phát sợ

Tiêu Vương tủm tỉm miệng cười, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn sang y. Lại bắt gặp ngay Mạc Tử Quân lại đang nhìn hắn, nhưng ánh mắt của y lại nhìn hắn rất kỳ quặc, tựa như lần đầu gặp phải một "sinh vật lạ" nào đó vậy

Tiêu Vương trước ánh nhìn đó của y bèn mím môi lại, đảo mắt một phen cũng không biết nên làm gì để giấu đi cái "nhục" này nữa

Tiêu Vương đưa mắt nhìn lên thư án đang chất hàng đống công văn dày cộm của Mạc Tử Quân đang phê duyệt mà có chút há hốc

Hắn cũng muốn bản thân quá rảnh rỗi mà trở nên thừa thãi khi ngồi cạnh như thế

Nhìn trên bàn một lúc rồi lại bèn đưa tay cầm lấy một thỏi mực tùng yên mặc*, hắn bèn nhỏ vài giọt nước vài nghiên mực rồi ngoan ngoãn ngồi đó mài mực cho y

[ Thỏi mực thời xưa được chia làm hai loại là Tùng yên mặc (để viết chữ) và Dầu yên mặc (để vẽ tranh) nếu muốn tìm hiểu chi tiết thì lên Google nha]

Mạc Tử Quân tay ngự bút phê duyệt số công văn chất chồng như núi đến Tiêu Vương nhìn cũng ngẩn người ra đó

Tuy mắt y vẫn luôn chăm chăm nhìn vào số công văn kia, nhưng dường như lại rất chú ý đến Tiêu Vương đang ngồi bên cạnh

Đến từng động tác mài mực của hắn, chỉ mới nghiêng tay một chút y liền đưa tay chỉnh đốn lại ngay

[ Giải thích cho ít ai biết: Vì mài mực mà cầm nghiêng thỏi mực mài thì sẽ đọng lại cặn mực đấy]

Cứ thế trôi qua từng khắc từng khắc, Tiêu Vương tay mài mực nhưng mắt vẫn luôn hướng nhìn về phía Mạc Tử Quân

Nhìn người trước mắt chỉ luôn chăm chú phê duyệt công văn từng trang từng trang một

Đôi mắt tinh nghịch của Tiêu Vương mỗi lần nhìn y đều chẳng hiểu sao vẫn luôn híp lên, tựa hồ cong lại giống như đang cười vậy

Đang phê duyệt công văn bình thường, đến rút lấy một tờ văn tự gì gì xem một lúc, Mạc Tử Quân bỗng dưng quay sang nhìn Tiêu Vương

Tiêu Vương bèn giấu đi vẻ mê mẫn đang hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Nhất thời cứ như bị chột dạ khi cứ nhìn trộm y từ nãy giờ vậy

Mạc Tử Quân vẫn đang nhìn Tiêu Vương, tay cầm một bức văn thư gì đó giơ lên tựa hồ là muốn cho hắn xem vậy

"Sư tôn, cái này.."

Trời ạ, đây chẳng phải là bài luận văn của hắn nộp trong tiết giảng dạy của Nhạc Tinh thánh chủ hay sao?

Do nét chữ quá xấu hắn còn từng bị Nhạc Tinh thánh chủ bất lực vì không đọc được nên đã trả bài lại, cuối cùng nài nỉ lắm mới được ngài ấy thu bài lại

Nhưng sao y lại là người giữ nó vậy chứ, không được không được phải lấy lại đã

Nhưng sư tôn đang cần trên tay nào có dễ lấy được chứ, ừ thì chơi thử chiêu cũ xem sao

"Sư tôn, Gia Yên thánh chủ đến tìm người kìa!"

Vừa dứt lời, Mạc Tử Quân theo phản xạ liền nhìn sang phía cửa viện còn đang mở rộng đón gió

Ngay lập tức Tiêu Vương liền nhào đến với tay muốn lấy bài luận văn đó đem đi tiêu hủy ngay tức khắc

Nhưng Tiêu Vương nào có đoán được chữ ngờ, là hắn xem nhẹ Mạc Tử Quân hay là quá ngây thơ đây

Mạc Tử Quân nhận ra ngay ý đồ của hắn, lập tức ngã người nhẹ về sau thu tay lại. Cái tên nhóc Tiêu Vương kia vẫn mà vẫn cố nhào đến cho được, kết quả liền mất đà ngã theo

Cú ngã này.. thật là không đoan chính mà. Tiêu Vương vậy mà lại ngã lên người Mạc Tử Quân, y liền tựa lưng xuống mặt sàn

Ở cái khoảng cách mặt đối mặt chỉ trong gang tấc này chỉ sợ nếu Tiêu Vương không kịp chống tay sẽ phát sinh ngay "sự cố" ngoài ý muốn ngay và luôn cho xem

Tiêu Vương vừa ngẩng mặt nhìn tình cảnh hiện tại phút chốc liền ngây ngốc ra đấy

Thật sự thì ngay cả Mạc Tiêu nằm ngay dưới hắn cũng không rõ là nên làm gì mới đúng trong hình thế này nữa

Bầu không khí trở nên yên tĩnh tới kỳ lạ, dường như có thể nghe rõ được tiếng gió vi vu thổi bay từng cánh hoa anh đào nhẹ bổng ngoài khung cửa

Cả hai nhìn vào mắt nhau, tựa say đắm trong không gian rộng lớn của riêng hai người mà chẳng quan tâm tới bất kỳ một thứ gì nơi thực tại

Tiêu Vương cúi đầu, những sợi tóc mai bên tai lần lượt rũ nhẹ xuống qua tầm mắt hắn

Nơi đáy mắt hắn hiện tại chỉ chứa đựng người trước mặt, hắn chưa bao giờ cùng Mạc Tử Quân đối diện gần như thế này

Thật sự chỉ muốn được nhìn y rõ hơn, lâu hơn. Muốn được khắc ghi lại Mạc Tử Quân diễm mỹ tuyệt tục vào tâm trí

Diện như quan ngọc, hoa nhan nguyệt mạo. Quả thực là bàn bàn nhập họa, bách bàn nan miêu

[ Diễm mỹ tuyệt tục: Vẻ đẹp thanh khiết không hề dung tục]

[ Diện như quan ngọc, hoa nhan nguyệt mạo: Vẻ đẹp như ngọc, khí sắc đẹp tựa hoa tựa trăng]

[ Bàn bàn nhập họa, bách bàn nan miêu: Dung mạo đẹp tựa như tranh vẻ, không gì có thể miêu tả và so bì được]

Mạc Tử Quân mặc cho người bên trên vẫn không chút lay động, y nhất thời lại bất tri bất giác chỉ nhìn Tiêu Vương bên trên một chớp mắt dù chỉ một khắc

Cứ như thể giữa cả hai người có sự kết nối bởi một sợi dây vô hình nào đó, khiến cho đôi mắt của cả hai không thể hướng đi nơi khác được nữa

Chỉ trong phút chốc, tiếng "thình thịch" nơi con tim đôi bên dường như có thể lọt vào tai từng nhịp từng nhịp nảy lên đồng thời tựa như vừa chạm vào nhau vậy

Ngay chính lúc này đây, Tiêu Vương đặt tay trên ngực trái của y, bỗng dưng lại cảm thấy chút lạnh lẽo lan tỏa đến

Mạc Tử Quân lại nhất định nhíu mày lại, tựa như nhất thời bị truyền đến một cơn đau nhói

"Sư tôn? Người bị làm sao vậy?"

Tiêu Vương lập tức lo lắng ngồi bật dậy, muốn đỡ lấy y. Nhưng tay hắn chỉ vừa vươn đến chưa kịp chạm vào y, Mạc Tử Quân đã lùi một bước hoàn toàn tỏ ý tránh né hắn

"Vi sư không sao, lui xuống đi!"

Mạc Tử Quân quay đầu đi, tay y khẽ đặt lên ngực trái của mình, hơi thở có chút lạ lẫm. Lời nói xong, dường như cũng chẳng có ý định quay đầu nhìn hắn lấy một cái

Tiêu Vương xem như lần này đắc tội với y rồi, hắn cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời mà lui khỏi

Mạc Tử Quân bàn tay ôm lấy ngực trái dường như đang đau nhói có phần siết lại, đến khi Tiêu Vương rời đi rồi, cảm giác đó hoàn toàn biến mất

Y nhất thời hạ tay, ánh mắt hướng nhìn về phía hắn vừa lui đi, trong lòng chỉ tự hỏi một câu

"Tại sao lại phát tán?"

Lời y nói, chính là cảm giác đau nhói ban nãy nói ngực trái, chính là tim. Tựa như đây chính là lần đầu tiên nó phát tán mạnh như vậy, cũng chẳng rõ vì nguyên nhân gì

Phải chăng.. là vì hắn?

Còn về Tiêu Vương sau khi rời khỏi phòng, hắn kì thực đến quay đầu vào nhìn cũng không dám nữa. Thật không ngờ, hắn lại dám làm ra hành động không đoan chính như vậy

Ta trên người dưới, ôi trời ạ tư thế kiểu đó cũng là quá ám muội rồi đấy

Dù cho có nói đó chỉ là vô tình, nhưng liệu có chắc chắn rằng hắn đối với y là thật sự không có ý nghĩ phi lễ nào không

Nếu dám nói là không, thì chính là đang nói dối rồi

Tiêu Vương ơi là Tiêu Vương, ngươi lý nào lại dám có ý nghĩ đó với chính sư tôn của mình hả?

Đúng là đại nghịch bất đạo, hắn điên thật rồi

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!