Trọng Sinh Để Yêu Anh

Chương 87: Em nói, em nói hết!



"Cậu ta lại tìm chuyện với em?"

Mục Hy tâm trạng bất ổn chỉ cúi đầu đi về phía trước nên không phát hiện Triệu Thần Huân đã sớm trở lại.

Chợt nghe được giọng anh cô vội ngẩng đầu mờ mịt nhìn anh như đã tìm được điểm tựa.

"Thần Huân."

Triệu Thần Huân ưu tư nhìn tia hận ý vừa tan đi trong ánh mắt cô mà lòng khó chịu râm ran, anh xiết chặt nấm đấm sải chân đi thẳng về hướng Triệu Hoành ở sau.

Mục Hy thấy thế liền kéo tay anh lại, nói:

"Anh đi đâu?"

Triệu Thần Huân nheo mắt sâu xa nhìn cô.

"Em hận Triệu Hoành, vậy để anh giết cậu ta đi là được."

Mục Hy hốt hoảng chợt buông tay anh ra lấp bấp nói:

"Anh nói gì thế!"

Triệu Thần Huân khẽ nhếch môi cười nhưng nụ cười lần này lại nhạt nhòa ưu thương đến lạ.

"Hy Hy, rốt cuộc em có chuyện gì mà không thể nói với anh sao?"

Mục Hy chạm phải ánh mắt tĩnh lặng ưu sầu kia của anh khiến cô chợt có cảm giác như kí ức hai đời đã bị anh nhìn thấu.

Từng chuyện ngu ngốc trong quá khứ, những kí ức tệ hại mà cô muốn giấu đi kia dường như trong thoáng chốc đã bị anh phát hiện.

Một cỗ tự ti hổ thẹn xông lên toàn thân, Mục Hy cụp mắt né tránh ánh mắt anh.

"Thần Huân, em muốn về nhà."

Thấy cô né tránh mình, cõi lòng Triệu Thần Huân cảm thấy vô cùng tổn thương khi mà cô không hề tin tưởng mình như anh hằng mong.

Anh biết trong lòng cô có hận thù nhưng anh lại không rõ là hận điều gì, hôm nay anh mới vô tình phát hiện ý hận ấy là xuất phát từ Triệu Hoành.

Anh cũng không muốn ép hỏi cô thế này đâu, nhưng mà nhìn cô cố che giấu hận thù như chất độc ăn mòn linh hồn cô kia lòng anh đau lắm.

Anh khẽ nhắm vào hít sâu một hơi, đáp:

"Được, em ra xe trước đi anh đi nói với ba một tiếng."

Nói rồi anh liền xoay người rời đi, lần đầu tiên bỏ lại Mục Hy một mình như thế.

Cô nhìn theo bóng lưng anh nước mắt kiềm nén từ đầu đến giờ bỗng tuôn trào không ngớt.

Cô biết bản thân che giấu cảm xúc không tốt khiến anh phát hiện lại càng thêm lo lắng, cô cũng biết anh quan tâm mình nhưng cô làm sao để kể rõ cho anh nghe hết mọi chuyện đây.

Nói rằng cô hận Triệu Hoành và Liễu Tư Tình một đời lợi dụng bức tử cả nhà cô, nói rằng cô là oan hồn sống lại để đòi mạng người, hay nói rằng cô một đời ngu si bỏ lỡ anh anh nên giờ hối hận cùng luyến tiếc.

Mùng một tết không chút tốt đẹp, hai người vẫn cứ giữ im lặng suốt dọc đường về biệt thự thậm chí ngay cả quản gia Lý cũng phát hiện hai người bất thường.

"Thần Huân."

Mục Hy nhịn không được sự im lặng xa lạ này khẽ gọi anh, nhưng Triệu Thần Huân không trả lời anh đi thẳng vào thư phòng cũng không có trở ra, Mục Hy ủ rũ không biết làm gì chỉ đành tự mình ra vườn hoa hóng gió.

Quản gia Lý cảm nhận tình hình không ổn lắm bèn đánh bạo pha một tách trà đi đến thư phòng Triệu Thần Huân gõ cửa.

"Vào đi."

Quản gia Lý chậm rãi đi vào, chỉ thấy Triệu Thần Huân cũng không có xử lý công văn gì anh chỉ là mệt mỏi ngã lưng ra ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Quản gia Lý khe khẽ thở dài đi đến đặt tách trà lên bàn nói:

"Cậu chủ, tôi thấy cô chủ ở ngoài vườn hoa đã hơn hai tiếng rồi không vào chỉ sợ cô chủ vừa khỏi bệnh sẽ lại cảm lạnh nữa."

Triệu Thần Huân hé mắt ngồi thẳng người dậy cầm lấy tách trà lên nhấp một ngụm, nói:

"Bác khuyên cô ấy vào giúp tôi."

Quản gia Lý sớm đã soạn thảo văn bản trong đầu liền đáp ngay.

"Tôi có khuyên nhưng cô chủ không nghe, hơn nữa... Hình như tôi thấy cô ấy khóc."

Một ngụm nước trực tiếp nghẹn ở cổ họng Triệu Thần Huân, anh nhắm mắt thở dài một hơi thả tách trà trên tay xuống đứng lên nói:

"Được rồi, bác lui xuống đi."

Quản gia Lý cung cấp gật đầu, ngậm cười đáp:

"Vâng."

Ở vườn hoa Mục Hy thất thần cầm một đoá hoa hồng lên ngắt từng cánh hoa ném xuống đất, lâu lâu lại hít cái mũi nghẹt bít của mình một cái.

Triệu Thần Huân tay cầm một tấm khăn choàng lớn đi đến gần nhìn mà vừa thương vừa giận.

"Em định ngắt hoa tưởng tượng như đang đánh anh để hả giận sao?"

Mục Hy giật mình xoay người lại nhìn anh, vội phủ nhận.

"Em không có."

Triệu Thần Huân mặt không cảm xúc đem khăn choàng quấn cô lại cẩn thận sau đó mới chậm rãi ngồi xuống cạnh cô nhưng không có ôm cô như mọi khi.

"Là do anh không khống chế tốt cảm xúc của mình, em có giận thì cũng đừng hành hạ thân thể như thế."

Mục Hy bẹt bẹt môi thò tay qua nắm lấy tay anh.

"Em không có giận, em chỉ sợ anh không để ý tới em nữa."

Cái cảm giác khi được chiều đến hỏng người rồi lại bị anh ngó lơ như thế cô thật sự là ấm ức không chịu được.

Triệu Thần Huân cảm nhận được đầu ngón tay nhỏ nhắn lạnh như băng đang nắm tay mình mà không khỏi cau mày thật chặt.

Mục Hy thấy anh vẫn im lặng liền ném đoá hoa trong tay đi, không chút tiền đồ chui rúc vào lòng anh mếu máo nói:

"Anh muốn biết gì em đều nói cho anh, anh đừng lơ em đi nữa được không?"

Nói xong cô thật sự bật khóc thành tiếng, cô chỉ là khó mở miệng chứ không cố ý lừa dối anh, nếu anh muốn biết vậy thì cô sẽ nói dù bị anh xem như kẻ điên cô cũng sẽ nói hết cho anh, chỉ cần anh đừng làm lơ cô đi.

Nghe cô khóc Triệu Thần Huân dù có giận mấy cũng chỉ biết giơ tay đầu hàng, anh thở dài đưa tay ôm cô.

"Được rồi, em đừng khóc."

Mục Hy vẫn nấc nghẹn không ngừng lắc đầu nguầy nguậy, Triệu Thần Huân bất đắc dĩ chỉ đành bế ngang cô lên đi về phòng ngủ.

Mục Hy được anh thả lên giường nhưng vẫn nắm chặt lấy góc áo anh không buông.

"Anh đừng có đi."

Triệu Thần Huân ngồi xuống đưa tay lau nước mắt cho cô, thoả hiệp nói:

"Anh không đi, em đừng khóc nữa cũng không cần nói gì cả, khi nào em muốn nói thì nói với anh sau cũng được."

Mục Hy mím môi cố nén lại nước mắt lắc đầu vội vã nói:

"Em nói, em nói hết. Em hận Triệu Hoành, em thù Liễu Tư Tình, vì họ lừa gạt em có ý đồ xấu muốn lợi dụng hãm hại giết gia đình em, hận thù đến mức em muốn giết chết bọn họ khiến họ không có chốn dung thân, khiến họ sống không bằng chết..."

Càng nói cảm xúc vì đè nén suốt thời gian dài của Mục Hy dần thoát khỏi dây cương tuột dốc không phanh, nói năng lộn xộn vừa đau thương vừa tràn đầy sự điên cuồng.

Lần trước Triệu Thần Huân chỉ nhìn thấy cô như thế qua camera ghi lại, giờ đây nhìn rõ trước mắt thế này sự khủng hoảng ban đầu của anh ngày càng tăng chứ không giảm.

Anh vội ôm chặt cô vào lòng trấn an, anh nói:

"Đừng nói nữa, anh hiểu rồi. Không sao đâu anh ở đây, sẽ không để ai làm hại được em và gia đình mình cả."

Mục Hy hiện tại như một ấm nước đun sôi vậy, phải chịu đựng ngọn lửa nung nấu quá lâu cố gồng mình lên chịu đựng, đến hiện tại "ấm nước" đã bốc hơi cạn đáy cũng là lúc cô suy sụp tinh thần nhất.

Cô ôm chặt lấy anh khóc nấc.

"Một ngày chưa giết được bọn họ em đều không cam lòng, Thần Huân em khó chịu lắm!"

Tuy sống lại một đời biết trước được tương lai nhưng có rất nhiều chuyện cô không biết rõ tường tận, nên cô vẫn luôn chờ một thời cơ thích hợp một dao giết chết Triệu Hoành.

Nhưng hận thù quá lâu không được giải toả dường như đã tích tụ nên một tia cực đoan đè nén trong linh hồn cô, ngày đêm không ngừng cắn xé.

Triệu Thần Huân sắc mặt âm trầm đến đỉnh điểm gắt của ôm chặt lấy cô trong lòng.

"Có anh ở đây rồi, ngoan."

Mục Hy chỉ biết vùi đầu sâu vào hõm vai anh không không thành tiếng.

Thì ra Triệu Hoành đã uy hiếp đến trên người Hy Hy thế này, khiến cô ngày đêm không yên hận thù chồng chất, có lẽ anh không nên nương tay nữa rồi.