[Trọng Sinh] Thiên Võng

Chương 23: Giống như không hề nghe thấy



Lão Bà hai mắt liền sáng rỡ nhanh chóng nắm lấy tay cô, giọng điệu khẩn trương.

"Thật sao, Ba Lỗ có nói như vậy à, nó nói với Cảnh Thiên là thích ai vậy?" Nếu là hắn thích thì mọi chuyện quá dễ dàng rồi, cũng không sợ hắn quậy quạng gì cả.

"Hình như Cảnh Thiên cũng không biết tên cô ấy, anh ấy chỉ nhớ là cô ấy có một nốt ruồi ở khóe mắt thôi ạ."

Ngải Tình quan sát nét mặt của Lão Bà mà thấy rõ ràng điều quan trọng nhất đối với Lão Bà là Ba Lỗ phải thích người đó, xem ra cái tên này lúc trước đã gây ra bao rắc rối cho chồng cô rồi.

"Nốt ruồi ở khóe mắt?" Tầm mắt lão bà hạ xuống nhìn chằm chằm vào ly trà trên bàn, không khỏi suy nghĩ.

"Đúng vậy ạ, Cảnh Thiên nói như thế với con." Đinh Vy Vy và Ngải Tình mãi sau khi đến đây mới biết nhau, Đinh Vy Vy thì chỉ biết cô qua tấm ảnh Tĩnh Bách Xuyên đưa cho. Ngải Tình không hề dám xem thường tài ăn nói và dụ dỗ đàn ông của Đinh Vy Vy, cô cần phải hạ một đòn cuối.

"Như vậy thì cũng tốt, nhưng mà lỡ cô gái kia không ngoan ngoãn biết đâu thì lại giống như những cô gái khác bị tên đó hành đến chết thôi." Đây là điều nan giải nhất, nếu hắn cứ mãi lấy vợ rồi đánh chết thì lấy bao nhiêu cho đủ đây.

"Vậy, cho con thử một lần được không." Lời của cô rất kiên định, quả nhiên Lão Là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô.

"Con muốn làm gì?" Tuyệt đối đừng đi khuyên hắn, cũng đừng tiếp xúc với tên đó làm gì, nếu hắn có ý xấu với Ngải Tình, Cảnh Thiên nhất định sẽ phá hủy hết nơi này.

Cảnh Thiên đã hứa với ông trùm sẽ bảo vệ nơi này thật tốt, dưỡng ra những thanh thiếu niên làm lực lượng cho ông ta.

Nhưng nơi này vốn dĩ không tàn khốc như một thao trường, vì Cảnh Thiên đã xem nó như nhà mà bảo vệ, chỉ vì nơi này có Ngải Tình.

Nếu Ngải Tình có mệnh hệ gì, nơi đây sẽ chẳng khác gì địa ngục. Phụ nữ sẽ trở thành gà mái liên tục phải sinh con, trẻ con phải điên cuồng làm việc, đàn ông phải bỏ mạng trên rừng, trên non trong lúc làm nhiệm vụ.

Ở đây ai cũng biết một điều, vì có Ngải Tình, Cảnh Thiên mới xem đây là nhà mà gìn giữ.

"Không có gì lớn lao đâu ạ, con cũng là người ở thành phố, hay là để con đi khuyên cô ấy một chuyến."

Lão Bà nghe xong lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần làm việc gì không nguy hiểm là được.

"Được, con đi một chuyến cũng được, lâu lắm mới gặp lại một người thành phố chắc con cũng đỡ nhớ nhà hơn." Một cô gái tốt thế này thật ra trong lòng bà cũng không muốn Ngải Tình phải ở lại đây, nếu ở thành phố biết đâu cuộc đời cô gái này sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng mà Cảnh Thiên cũng rất tốt, chắc là do ý trời cả thôi.

"Bây giờ con đi ngay ạ." Ngải Tình lập tức đứng dậy.

"Người bị nhốt ở trại củi, nhớ ăn mặc cho kín, muỗi lắm con." Lão bà mỉm cười nhìn Ngải Tình, đứng dậy vuốt ve đầu cô.

Ngải Tình mỉm cười dang hai tay chui rút và lòng bà, cảm giác thân thương như gia đình này thật sự rất tốt, rất yên bình.

Đừng đòi hỏi đừng trách móc bất kỳ người nào khác đối xử không tốt với chúng ta, trên đời có rất nhiều người tốt.

Họ không rêu rao mình là người tốt trước mặt mọi người, cũng không dễ dàng tốt với bạn, chỉ khi bạn thật đủ tốt thì người tốt mới xuất hiện.

Trong trại củi tối tăm, ba bốn cô gái co ro người núp vào mới đống rơm cho đỡ lạnh.Riêng chỉ có Đinh Vy Vy vẫn ngồi yên lặng một góc, thiết bị tai nghe thu nhỏ được nhét sâu vào trong tai cô ta.

Mặc dù cô ta không thể nói chuyện, nhưng Tĩnh Bách Xuyên vẫn không ngừng trấn an Đinh Vy Vy thông qua tai nghe.

"Vy Vy, em chịu khổ rồi."

"Ngoan nhé, một thời gian ngắn thôi anh sẽ túm được hết bọn chúng xả giận cho em có được không."

"Cẩn thận quan sát bọn họ, nếu gặp được Ngải Tình nhất định phải làm theo lời anh nói."

Đêm tối lạnh lẽo, gió mạnh từ hướng trên núi thổi xuống thổi nghiêng những tán cây cao lớn vang lên tiếng vù vù. Trời bên ngoài tối đen, chỉ còn lại vài tia đỏ đỏ của than hồng còn sót lại, ấy vậy mà nhìn vào cũng tự động thấy ấm lòng người.

Một đôi giày vải từng bước từng bước đi trên hành lang, thân hình bé nhỏ đối diện với từng cơn gió lạnh. Ánh mắt Ngải Tình không chút cảm xúc nào, cứ đăm đăm đi về phía trước.

Bước chân cô dừng lại trước cửa của một căn phòng cũ kỹ, cánh cửa được làm bằng gỗ, vì để lâu quá mà mục nát, một số bộ phận đã bị mối mọt ăn.

Trên cánh cửa có một cái ô rỗng, trong lúc làm người ta chừa lại để gắn tấm kính lên cho sáng phòng. Kể từ khi được lấy làm phòng để củi lửa, kính bị vỡ hư lúc nào cũng không ai nhớ.

Thông qua ô cửa, ánh mắt Ngải Tình nhìn vào trong quan sát. Qua vài giây suốt cuộc cũng nhìn thấy được bóng dáng người kia. Cô gái mặc trên người một chiếc quần jean bó sát, chiếc áo sơ mi hoa tôn trọn vòng một đầy đặn.

Cô ta vẫn ngồi đó ôm gối, không hề hoang mang lo sợ hay nói chuyện như những cô gái khác vẫn đang xì xào.

Cô ta yên lặng nhìn về một hướng, thỉnh thoảng còn bật cười, nhép nhép miệng giống như đang trò chuyện với ai rất vui vẻ.

Ngải Tình đột nhiên phát hiện điều gì đó bất thường, chỉ là một cô gái bình thường tại sao đi đến chỗ này một chút hoảng sợ cũng không có ngược lại còn có thể nở nụ cười.

Trong lúc Ngải Tình quan sát đột nhiên Đinh Vy Vy làm động tác vuốt tóc, điều quan trọng chính là Ngải Tình nhớ rất rõ kiếp trước cô ta lúc nào cũng vắt tóc lên tai bên trái, bên phải thì sẽ để che khuất tai và một phần mặt.

Lý do chính là góc mặt bên trái của Đinh Vy Vy đẹp hơn rất nhiều so với bên phải, Ngải Tình không thể nào nhớ lầm, cô đã trơ mắt nhìn cô ta từng bước từng bước bước vào căn nhà của chính mình, cánh tay tự nhiên khoác lên tay của người mang danh là chồng cô, bàn tay lả lướt vén tóc lên tai trái. Vậy mà vừa rồi cô ta lại vén tóc lên tai phải.

Ngải Tình giơ ra một tay dò thám gõ một cái nhẹ lên cửa. Quả nhiên, ba cô gái còn lại nghe được tiếng động liền quay mặt về phía cửa còn Đinh Vy Vy không có bất kỳ động tĩnh gì, giống như không hề nghe thấy.