[Trọng Sinh] Thiên Võng

Chương 22: Cậu mợ cũng đến đây ăn vụng sao, trùng hợp thật đó~



"Ngày mai mọi người sẽ tổ chức lễ kết hôn đúng không anh?".

"Ừm, Ba Lỗ rất thích con công kia." Anh vẫn miệt mài chăm chú đút cho cô ăn, giống như đang làm một chuyện rất quan trọng.

Ngải Tình lập tức ngốc lơ ngơ, con công? Ý anh nói là Đinh Vy Vy à.

"Đinh Vy Vy hả anh?"

"Ừm."

Ngải Tình: "..."

Anh cũng độc miệng thật đấy, Ngải Tình có phong cách đơn giản không giống như Đinh Vy Vy luôn chú ý đến ăn mặc, phối đủ màu sắc.

Điều này đối với đại đa số đàn ông chính là mới mẻ không chán, vậy mà đối với anh chính là một con công.

Ngải Tình bật cười đánh yêu vào vai anh một cái.

Cảnh Thiên cũng không để ý, sức lực của cô còn chưa đủ để gãi ngứa, nhất định phải bồi bổ thêm.

Đột nhiên cửa phòng bếp mở ra, hai người đang ân ân ái ái đúc nhau ăn đột nhiên khựng lại.

Quay về phía cửa thì không nhìn thấy bóng dáng ai cả.

Hai người lập tức đứng dậy, một bóng dáng nhỏ nhỏ đáng yêu đang sợ hãi che miệng lại.

Đứa bé khoảng chừng ba bốn tuổi, dáng người nhỏ nhắn, tròn tròn, người lớn phải hạ tầm nhìn xuống thì mới thấy được.

"Em đến đây tìm đồ ăn sao." Ngải Tình cảm thấy rất thích cô bé này, cái biểu cảm che miệng lại rất đáng yêu.

"Em... Em đói bụng." Đột nhiên trong con ngươi cô bé như có một vầng sáng xẹt qua, cô bé lập tức vui mừng nói.

"Cậu mợ cũng đến đây ăn vụng sao, trùng hợp thật đó~" Cô bé còn mừng rỡ nhảy lên vỗ tay.

"..."

Từ khi nào hai người quang minh chính đại trở thành kẻ ăn vụng rồi.

"À....à, đúng vậy." Cô bé cười vui hết như thế Ngải Tình cũng không muốn làm cô bé mất hứng.

"Vậy anh chị có thể chia cho em một chút đồ ăn không, một chút thôi mà." Cô bé đáng yêu ngại ngùng xin đồ ăn từ người lớn, trong lúc nói chuyện vì câu quá dài mà cảm thấy hai má hơi nặng còn dùng hai bàn tay bé nhỏ trắng như búp sen đỡ lấy hai má bánh bao của mình.

Ngải Tình quay lại nhìn Cảnh Thiên, hai người cùng cười nhẹ.

"Đến đây nào!" Ngải Tình ngoắc ngoắc tay rủ cô bé vào trong, Cảnh Thiên thường ngày không quan tâm đến ai cũng gục ngã trước sự đáng yêu của cô bé, quay người lại lấy một cái tô nhỏ múc cho bé một tô canh đầy thịt.

Cô bé lập tức chạy đến, giơ hai cánh tay múp múp ra nhào vào lòng Ngải Tình.

Ngải Tình cũng vui vẻ giơ tay đón lấy cô bé bế lên đặt bé ngồi vững trên ghế cao.

Cô bé nhìn thấy một tô lớn thức ăn hai mắt liền mở to há miệng bất ngờ, chập hai tay lại thành hình búp sen mắt dáo giác nhìn Ngải Tình rồi nhìn sang Cảnh Thiên vẻ mặt làm nũng.

Nhìn bộ dạng tham ăn này Cảnh Thiên cũng mắc cười, xoa xoa đầu cô bé.

"Ăn đi." Giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp của anh vang lên.

Được cho phép, cô bé lập tức chộp lấy cái muỗng ngoan ngoãn ăn.

Dường như cơm chiều không đủ no, cô bé ăn rất hăng hái, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu cứ mở ra đóng lại.

Cảnh Thiên đột nhiên nghĩ ra một chuyện, cô bé này còn đáng yêu như vậy, cũng không biết con gái của anh và cô kết hợp lại sẽ động lòng người ra sao nữa.

Tưởng tượng một chút buổi sáng thức dậy bên cạnh có một cục bột nhỏ nhắn, trắng trẻo, mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn anh, hai má bé toàn là thịt, chạm vào vừa mịn màng vừa đàn hồi.

Gương mặt cô bé rất giống với Ngải Tình nhưng đôi mắt lại cực kỳ giống anh, cô bé mấp máy chiếc miệng xinh xắn gọi mấy tiếng "papa".

Mới nghĩ thôi Cảnh Thiên đã không chịu được, liếc mắt nhìn cô.

Không phải cô không thấy được vẻ mặt si mê của anh, cô cũng muốn lắm chứ, rất muốn sinh con cho anh, rất muốn có một phiên bản Cảnh Thiên mini.

Con cái là do trời ban, ở đây điều kiện không được tốt, mấy gói thuốc tây đã khó kiếm được, huống hồ là biện pháp phòng tránh.

Cảnh Thiên lại rất lo nghĩ cho tâm trạng của cô, còn trẻ như thế sẽ không muốn sinh con sớm, mấy hôm nay đều nhịn xuống mà xuất ra bên ngoài, Ngải Tình cũng không biết có thật sự không mang thai hay không.

Không có con cũng tốt, cô có thể toàn tâm toàn ý trả thù, có con cũng được, cứ để mặc vậy.

Buổi tối, Cảnh Thiên vì rạng sáng mới về, lại lăn qua lộn lại cả một buổi nên vừa ăn xong liền về phòng ngủ bù.

Ngải Tình nói với anh mình qua nhà lão bà một chuyến một lát sẽ về sau, Cảnh Thiên biết cô phải làm chuyện quan trọng cũng không cáu kỉnh, đòi hôn hôn mấy cái liền ngoan ngoãn đi tắm rửa ngủ.

Chân chân thật thật ở bên nhau một thời gian, Ngải Tình mới cảm thấy Cảnh Thiên vốn không phải là một người quá cứng nhắc.

Anh không lãng mạn như hàng tá đàn ông cô từng gặp, nhưng sự ấm áp của anh đã rất rõ rệt trong cảm giác của cô.

Cảnh Thiên có thể cùng cô trôi qua từng ngày, từng ngày bình yên vui vẻ, cưng chiều cô hết mực, không làm những chuyện kinh thiên động địa gì chỉ đơn giản là nấu ăn, lên rừng, đi dạo, ăn cơm cùng nhau.

Cảnh Thiên kiếp trước là một con người rất điên cuồng, anh dứt khoát tàn bạo với mọi thứ, kể cả bản thân mình.

Sống lại một kiếp, đối xử thật tốt với anh, yêu thương anh, rốt cuộc Ngải Tình mới biết thật sự điều anh muốn là gì,chỉ đơn giản là một cuộc sống bình yên hạnh phúc cùng cô.

Cảnh Thiên thờ ơ nhưng lúc nào cũng quan tâm cô. Cảnh Thiên tàn bạo nhưng chưa bao giờ làm tổn thương cô, anh tàn nhẫn với cả bản thân nhưng không bao giờ làm tổn thương mình khi cô quý trọng cơ thể anh.

Ngải Tình mang tâm trạng tiếc nuối vì không được ôm anh ngủ dạo từng bước đến trước nhà lão bà.

Lão bà nhìn thấy người đến là Ngải Tình thì không khỏi vui mừng, nhiệt tình chào đón cô.

"Ngải Tình đấy à, nào mau vào đây."

Lão bà đeo một cái kính lão chăm chú viết xuống một quyển tập cũ.

Ngải Tình vui vẻ bước tới, khoé mắt nhìn thấy trên trang giấy là những cái tên được viết ngay ngắn, trong đó cái tên được đặt đầu tiên là Ba Lỗ.

"Vất vả cho bà quá, bà cần cháu phụ gì không ạ." Ngải Tình rót cho bà một tách nước trà đặt ngay ngắn lại gần tay bà.

Lão bà mỉm cười với cô, cầm lên tách trà uống một ngụm.

"Con biết cái người tên Ba Lỗ không?" Kiếm ra người thích hợp với hắn còn khó hơn là việc lên rừng săn thú nữa.

"Là Ba Lỗ dáng người cao lớn ạ?"

"Đúng vậy, con biết sao?" Ngải Tình trước nay vẫn thích nhất là ở trong phòng, bà còn tưởng rằng cô không biết người này đâý chứ.

"Cháu đã từng gặp ạ, người đó và Cảnh Thiên cũng thân lắm."

Trong mắt Lão Bà hiện lên vài tia vui mừng, lập tức hỏi cô.

"Hai đứa nó đúng là không đánh không là bạn mà, nhưng mà cháu có nghe Cảnh Thiên nói Ba Lỗ thích người con gái thế nào không?" Việc này không thể bất cẩn, nếu chọn phải người hắn không thích nhất định lại quậy một trận long trời đỡ đất cho xem.

Ngải Tình làm điệu bộ suy nghĩ một chút, đắn đo một tay chống lên cằm.

"Hình như Cảnh Thiên có nhắc đến với con Ba Lỗ để ý một người trong số mấy cô gái được bắt về thì phải."