[Trọng Sinh] Thiên Võng

Chương 33: Xém chút đã buông cả khay cơm xuống đất



Đinh Vy Vy từ khi thấy được Ngải Tình tâm tình đang treo lơ lửng rốt cuộc cũng buông xuống.

Đại tiểu thư của Tịch thị, chỉ cần cùng cô ta quay về, cho dù Đinh Vy Vy này có bỏ mạng, nhất định nhà họ Tịch cũng sẽ cho cô ta một ngôi mộ đẹp nhất.

Ngải Tình xinh đẹp hơn cô ta như thế, chẳng lẽ tên khốn khiếp này không rục rịch. Tịch Ngải Tình còn là vị hôn thê của Tĩnh Bách Xuyên, chỉ cần dụ dỗ để Ba Lỗ hủy hoại Ngải Tình, Tĩnh Bách Xuyên chắc chắn là của Đinh Vy Vy này.

Kiếp này, sự can thiệp của Ba Lỗ đã làm thay đổi kế hoạch của Đinh Vy Vy. Mục đích của cô ta không còn là điều tra về thông tin chuyến hàng sắp tới mà còn là cứu lấy bản thân mình, triệt để đem Ngải Tình thành bia đỡ đạn.

Đinh Vy Vy ngay từ lúc quyết định đã tỏ ra vô cùng biết điều với Ba Lỗ, hắn làm gì cũng chiều theo, chịu đựng suốt mấy tiếng hành hạ rốt cuộc cũng đến được giờ cơm chiều.

Đinh Vy Vy giả vờ đi vệ sinh cố tình ra nhà ăn trễ hơn mọi người, cô ta từ xa quan sát kỹ lưỡng xung quanh nhưng không hề thấy bóng dáng vừa gặp ban sáng đâu. Rõ ràng đã chông chờ rất lâu, bây giờ lại không gặp được, rốt cuộc Ngải Tình là thần hay quỷ đây.

Kể từ khi cô sống lại, Ngải Tình trừ những lúc mệt mỏi ra điều đến đây ăn cơm cùng với mọi người.

Hôm nay cô chính là vừa mệt Đinh Vy Vy vừa mệt cả Cảnh Thiên đấy.

Cô vốn thừa biết rằng cảnh sát sẽ không keo kiệt đến nỗi cho Đinh Vy Vy một cái tai nghe duy nhất, việc làm lộ thông tin chuyến hàng sắp tới để cô thoát khỏi nơi này vẫn sẽ không có vấn đề.

Kiếp trước, vốn Cảnh Thiên sẽ không cần phải chịu tội hay cô. Không ngờ Đinh Vy Vy lại báo tin cô phản bội cho người của ông trùm, không ai là không biết Cảnh Thiên vô cùng yêu thương cô, người đàn ông đó vốn chỉ muốn nhắm vào anh.

Được rồi, bao nhiêu người cũng được, cô nhất định sẽ thay anh đòi lại tất cả.

Cảnh Thiên được ăn no rất biết thức thời mà mặc quần áo vào đi xuống nhà ăn lấy cơm, trước khi đi còn hôn hít mấy cái trên mặt Ngải Tình đang lăn lộn trên giường.

"Ưm..mau đi lấy cơm đi, em đói."

Cảnh Thiên ngắt ngắt cái mũi nhỏ nhắn của cô, anh kéo chăn lên quấn quanh cơ thể của cô thật chặc rồi mới ra khỏi phòng.

Cảnh Thiên chỉ khoác vội lên người một cái áo thun rộng và quần tây, mái tóc rối bời phấp phơ theo mấy đợt gió từ ngoài hành lang thổi vào.

Từ xa đi đến đã nghe thấy tiếng nhộn nhịp, ba bốn người đang khiên nồi cơm lớn nấu ngoài sân vào, Cảnh Thiên thính mũi có thể ngửi thấy mùi đoán thức ăn, hôm nay chắc là món kho rồi.

Đinh Vy Vy khép nép ngồi bên cạnh Ba Lỗ trên bàn, cảm giác bị gò bó khiến cô ta hít thở cũng cũng trở nên khó khăn. Chỉ cần cô ta có một hành động nhỏ bất thường, sẽ có một ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào cô ta.

Cảnh Thiên từ sau khóe mắt đã nhìn thấy hai người họ, âm thầm cười một tiếng.

Thật ra thì Ba Lỗ đối với phụ nữ ngoài chuyện đó có hơi thú tính ra thì hắn cũng không có đánh đập hay chặt tay chặt chân gì của cô ta cả.

Đối với đàn ông ở đây, lấy phải người đàn bà không còn trong sạch, người ta không nói nhưng ai cũng tự hiểu rằng đó là một sự sỉ nhục.

Nếu hôm nay hắn không chịu lấy, người trong bản nhất định cũng sẽ tìm cho hắn người khác, còn cô ta thì bị chưa đi sang làng bên làm người hầu cho lũ khốn làm việc cho ông trùm, có khi hôm nay đi ngày mai đã được nhận xác.

Cũng là đàn ông với nhau, Cảnh Thiên thừa biết hắn cũng có ý với cô gái này. Được, vậy thì hắn trông cô ta cho kỹ. Nếu ác phụ này dám đặt tâm tư lên Ngải Tình...

Tới đó tính sau đi.

"Cậu Thiên, hôm nay ngồi bàn hay vào phòng ăn thế." Một người nhanh chóng nhìn thấy Cảnh Thiên, vui vẻ hỏi.

Không ít người cũng quay lại nhìn anh, cười cười gật đầu xem như chào hỏi.

"Thím Lưu, cho con hai khay cơm mang đi." Anh gọi với vào trong phòng bếp, không lâu sau thì vang lên tiếng một người phụ nữ.

"Được được cậu chờ tôi lát."

Buổi sáng ăn tiệc quá no, mọi người ai cũng có cảm giác chưa đói nên chưa vội ăn, chống tay tám chuyện với anh một chút.

"Cậu cậu, cái nhà sàn bên kia bị sập rồi, ban sáng chỉ mới lung lay buổi chiều có mấy trận gió chân chống mục quá gãy ngang luôn."

Mọi người xuống nhà ăn cũng gần hết, hai ba người phụ nữ đứng hai bên liên tục xới cơm.

Chồng chén lớn được đặt chính giữa, có người lấy không tới còn chòm hẳn lên bàn, bị tên kế bên đánh vào mông cho một cái.

"Ui da, điên hả."

"Sao không nằm lên bàn luôn đi."

"Haha."

Không khí náo nhiệt như mọi ngày, Cảnh Thiên chống hông suy nghĩ một lát.

"Ngày mai lên rừng đốn ít cây, tối nay tháo gỗ ra trước đi."

Đinh Vy Vy lắng nghe bọn họ nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn không nhịn được nhìn Cảnh Thiên thêm vài lần.

Cảnh Thiên không giống như Ba Lỗ, vừa đẹp trai lại đối xử nhẹ nhàng với Ngải Tình.

Trong lòng cô ta hừng hực lửa giận nhưng không dám bộc lộ ra ngoài, bên cạnh vẫn có một ánh mắt không ngừng quan sát cô ta. Tại sao cái gì tốt cũng đều về tay Tịch Ngải Tình, cô ta có gì thua cô chứ.

Hết Tĩnh Bách Xuyên rồi lại đến người này, cho dù có phải ở lại đây cả đời, lấy một người như vậy cũng không gọi là bạc đãi.

"Cậu Thiên, cơm xong rồi này."

"Con nghe rồi." Anh nháy nháy mắt với bọn họ, định bước vào trong.

"Ây khoan đã khoan đã, một cậu thanh niên tiến lên giữ anh lại, nhanh tay rót ra một ca rượu đầy đưa đến trước mặt anh."

"Có vợ bỏ anh em, phải phạt."

"Đúng, uống đi."

"Hú, uống."

Đám đàn ông hôm nay được dịp uống từ sáng đến chiều, càng ngày càng hăng, đối với chuyện thưởng phạt này của đàn ông cũng rất tôn sùng.

Cảnh Thiên nhẹ nhàng nhếch khoé môi, nhận lấy ly rượu từ trên tay người kia sảng khoái uống cạn.

Một vài giọt rượu rơi vãi chảy dài từ miệng anh qua chiết cằm cương nghị, dọc theo yết hầu mê người, khe xương quai xanh hõm sâu rồi mất hút.

Không chỉ có mình Đinh Vy Vy, đám phụ nữ đều không nhịn được lén nhìn. Cảnh Thiên không giống đám đàn ông ở đây, nước da không phải màu nâu đen mà chỉ hơi chuyển sang màu đồng một chút, nước da quyến rũ bóng loáng của ôm trọn từng khối thịt rắn chắc.

Mỗi khi anh cười thỉnh thoảng lại lộ ra một cái đồng tiền nho nhỏ. Gương mặt này không phải là bộ dạng đẹp trai cao lãnh hay đạo mạo lạnh lùng, chính xác là vẻ đẹp đào hoa phóng túng.

Chỉ cần một cái nhếch mày cũng đủ khiến lòng phụ nữ rục rịch.

Cảnh Thiên đặt ca xuống bàn chỉ chỉ vào nó biểu lộ ý mình đã xử lý xong. Anh nhanh chóng nhấc bước vào trong phòng bếp bưng khay cơm về phòng.

Lúc ghé ngang qua rổ trái cây, Cảnh Thiên tiện tay bứt thêm cho cô vài trái lê dại bỏ vào trong khai cơm cho cô tráng miệng.

Cửa phòng vừa mở ra, Cảnh Thiên xém chút đã quăng luôn khay cơm trên tay xuống đất.

Trên ga giường trắng muốt từ đâu xuất hiện một vũng máu, Ngải Tình cũng không thấy bóng dáng đâu, quần áo vẫn còn vương vãi trên sàn, nhất thời xung quanh trở nên yên tĩnh không một tiếng động.