[Trọng Sinh] Thiên Võng

Chương 34: Cả động vào cũng không dám



Cảnh Thiên đột nhiên cảm thấy cả người mình trở nên cứng đờ, đại não căng chặt chèn ép hai thái dương đến đau nhứt, sống lưng lạnh toát rịn ra không ít mồ hôi.

Mãi đến khi anh nghe được một tiếng rít nhẹ ở sau mép giường, lí trí anh mới phục hồi lại được một chút.

Cảnh Thiên nhanh chóng đi tới, vừa bước qua giường, hình bóng nhỏ bé quấn chặt chăn trên người, hai mắt nhắm nghiền nhăn mày khó chịu tựa đầu vào mép giường mới đập vào mắt anh.

Cô như vậy, ký ức về lần đó không ngừng cuộn trào trong đầu anh.

Sau nghi thức kết hôn, Cảnh Thiên không gấp gáp như người khác, anh ở lại uống với mọi người hẳn đến khi tàn tiệc mới về phòng.

Không ngờ về phòng lại gặp phải sự giận dữ của cô, Ngải Tình thái độ thà chết chứ không chịu chung sống cùng anh.

Kể từ hôm đó Cảnh Thiên đều dọn đồ ra nhà lớn ngủ, mọi người không ai là không biết.

Quy định là quy định, cũng không thể để mãi như vậy, truyền đến tai ông trùm lại là chuyện xấu.

Bốn ngày sau đó, một đám phụ nữ đi đến gõ cửa phòng Ngải Tình dùng lời ngon ngọt để cô mở cửa.

Bọn họ đều vào nói chuyện với cô, cũng kể khổ rằng số phận ai cũng thảm như vậy, còn đem cho cô một ly nước mơ ngâm.

Ngải Tình nghe họ kể trong lòng không khỏi bức xúc, mang tinh thần điếc không sợ súng, đã đến đây rồi thì còn gì đáng sợ hơn, Ngải Tình không chú ý đến chút bất thường của ly nước mơ kia.

Ngải Tình không lâu sau liền cảm thấy cả người vô lực, bọn họ lập tức trói người cô lại, bịt kín miệng cô, đêm đó, cô và anh suốt đời đều khó mà quên được.

Đây cũng là lí do tại sao kiếp trước Ngải Tình lại ghét tất cả những người phụ nữ ở đây như thế.

Khi mấy người trong phòng đều đi ra, cô vẫn không ngừng giẫy giụa trong vô lực, dáo giác nhìn xung quanh tìm đồ có thể sử dụng được.

Cô muốn thoát khỏi, cô muốn chạy trốn, linh cảm cho cô biết được chuyện khủng khiếp gì sắp xảy ra.

Khoé mắt khẽ nhìn thấy một ánh sáng lạnh lẽo loé trên tủ đầu giường, là một cây kéo nhỏ Cảnh Thiên đem về cho cô để dành cắt vỉ thuốc. Cảnh Thiên bên ngoài không cảm xúc đứng nghe động tĩnh bên trong, làn khói thuốc lá lượn lờ trong đêm tối.

Anh lại liếc nhìn que khe cửa, cô gái co rúm người lại trên giường, mái tóc rối tung che hết nửa khuôn mặt, cô đang sợ hãi giẫy dụa nhìn khắp xung quanh.

Anh lại rít thêm một hơi thuốc, rất nhanh liền dời tầm mắt.

Mấy phút sau, bao thuốc lá cũng đã hết, trên mặt đất đầy tàn thuốc rơi rải rác.

Ngải Tình vui mừng, vội vàng dịch chuyển người đến hướng cây kéo.

Tuy nhiên, trong nháy mắt, hông cô đã bị một lực rất mạnh nắm lấy, đem cô bế xốc lên.

Ngải Tình cả người ốm yếu, nhẹ bâng, bị người kia xách lên một cách dễ dàng. Cô kinh ngạc, không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt mọi thứ quay cuồng, bụng cũng cảm thấy một hồi cộn cạo, đến khi lấy lại bình tĩnh, cô đã nằm trên vai người đàn ông.

Trên miệng cô vẫn còn bị dán băng keo bịt kín, theo bản năng định la hét giãy giụa, nhưng mà cô càng giãy giụa đầu óc cô càng quay cuồng. Dưới tình huống này, cô chỉ có liên trấn an mình phải bình tĩnh, bình tĩnh.

Cảnh Thiên thờ ơ không thèm quan tâm, xốc cô lên trực tiếp đi ra ngoài.

Cái tư thế này cũng thật nghiệt ngã, khiến quần áo cô bị dồn ngắn lại, vòng eo mảnh khảnh trắng như tuyết liền lộ ra bên ngoài, Cảnh Thiên ước chừng hai tay anh nắm lấy có thể rất vừa vặn.

Tay của anh cũng vừa vặn đặt ở vị trí mê người này.

Cảnh Thiên đã nhiều lần ép bản thân không được động tâm với cô, cô không có thích anh. Nhưng mà, con người đâu phải sắt đá đâu chứ.

Ngải Tình cắn chặt răng, cả người căng thẳng, phần da bị anh chạm vào nóng như bị thiêu đốt.

Đi ra khỏi phòng, cô cố gắng nhìn bốn phía, mới phát hiện, anh vác cô ra khỏi khu nhà sàn, nơi đây được bao quanh bởi cây xanh ở mọi phía.

Khu vực này rất rộng, tầm nhìn vào ban đêm như mơ hồ, Ngải Tình không thể đoán được anh mang cô đi đâu.

Ở giữa sân có một đống lửa, được bao quanh bởi một vòng tròn người, họ đang uống rượu và ăn thịt, cười nói rất to.

Cô bị khiêng đến một căn nhà gỗ nhỏ khác bên cạnh nhà sàn lớn.

Cảnh Thiên thô bạo lấy chân đem cửa đá văng ra, đi vào trực tiếp ném Ngải Tình lên trên giường, động tác không chút nhẹ nhàng như thường ngày.

Tấm ván giường chỉ được làm bằng một vài miếng gỗ dát, tuỳ tiện đặt tấm bông lên cùng với một lớp ga giường. Cô bị ném mạnh lên, mặt giường cứng ngắt, cô không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh, cơn đau nóng rát dưới người ngày càng nhiều.

Anh đi đến cái bàn nhỏ trong phòng, quay lưng với cô, cầm ca nước lên uống nước, bóng lưng cao to cường tráng. Tay chân cô vẫn như cũ bị trói, không thể động, không thể làm gì khác hơn đành cuộn người lại cảnh giác nhìn theo động tĩnh của anh.

Cảnh Thiên uống xong đặt mạnh ca nước xuống bàn, đột nhiên, anh bắt đầu cởi quần áo.

Con ngươi Ngải Tình trong nháy mắt co rút. Cảnh Thiên đưa lưng về phía cô, lột nhanh áo, sau đó tiện tay vò chiếc áo thun đen thành một cục rồi quăng mạnh xuống đất.

Làn da màu đồng rắn chắc, vai rộng, hẹp dần xuống vị trí thắt lưng, hiện ra vùng tam giác ngược trên tấm lưng có vô số những vết sẹo to nhỏ.

Vết thương dài ngắn có đủ, có lẽ do bị dao xẹt qua, có vết đâm, có vết chém dài, vừa nhìn qua có chút đáng sợ.

Trên mặt cô đột nhiên hơi nóng, nghiêng đầu đi, nhắm mắt, mười ngón tay dùng sức nắm chặt lại ở phía sau. Dùng sức đến nỗi gân xanh ở nơi khớp xương cũng nổi lên. Đột nhiên, ánh sáng biến mất, cùng lúc đó, tiếng bước chân vững vàng bước đến gần cô.

Trong bóng tối, Ngải Tình hai mắt đỏ bừng, mồ hôi túa ra lấm tấm trên trán.

Cảnh Thiên leo lên giường, đưa bàn tay to lớn đến chộp lấy hai chân cô, chốc lát cô đã bị anh kéo dưới thân. Cô không phát ra được âm thanh nào, nhưng đôi mắt giận dữ của cô như đang nhắc nhở anh gằng anh không được làm bậy, gắt gao trừng mắt nhìn khuôn mặt trong gang tấc.

Người đàn ông có đường nét khuôn mặt tinh tế rắn rỏi, bóng tối che không che được phần sắc bén trên khuôn mặt cương nghị nhưng nét u buồn của anh vốn đã bị che lấp.

Hàng lông mi dày của anh rũ xuống, bổng nở một nụ cười khổ sở.

Cảnh Thiên chằm chằm vào cô, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh mà sâu.

Cô gái này có một đôi mắt tam bạch to tròn trong suốt, dù khuôn mặt có hơi nhếch nhát vẫn không che được nét mê người.

Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt của Cảnh Thiên lơ đãng liếc về phía cửa sổ, anh túm lấy chăn phanh ra che lại cơ thể hai người, đánh lừa những đôi mắt đang nhìn trộm bên ngoài.

Anh bắt hai tay cô đặt trên đỉnh đầu.

Anh bắt đầu luận động. Mà quần áo trên người cô và thân dưới anh hoàn toàn không bị cởi ra.

Ngải Tình ánh mắt từ giận dữ biến thành ngơ ngác, khó hiểu.

Cánh tay anh đang để ở hai bên hông cô, hơi thở phun lên mặt cô. Hai chân anh quỳ hai bên người cô, giam người cô ở giữa, hông vẫn tiếp tục luận động.

Anh...anh đang làm gì vậy?

Mùi thuốc lá hòa lẫn cùng mùi bạc hà thanh sạch trên người anh, còn có chút hơi men của rượu, Ngải Tình biết anh không có ý định làm gì cô, cố gắng trấn định tinh thần.

Ngải Tình theo bản năng dời tầm mắt sang bên hông giường.

Cảnh Thiên cũng nhắm mắt lại.

Anh ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ trên người cô, không nhịn được hít một hơi sâu. Giống như mùi hoa oải hương thoang thoảng, lại có chút giống hoa nhài, vừa tươi sáng như ánh nắng ban mai, vừa dìu dịu như vườn hoa mùa đông.

Bên ngoài phòng, cạnh cửa sổ. Mấy cái bóng đen đang lén lút nhìn cái bóng hai người qua tấm màn trắng phản chiếu, thấy chuyện đã thành mới nhìn nhau mỉm cười rời đi.

Cảnh Thiên cả người nóng bừng, máu toàn thân như tụ vào một chỗ. Anh cố hết sức dời mắt, không dám nhìn vào cơ thể mê người dưới thân, anh thật sự thật sự rất muốn làm.

Lí trí ngay lúc này không ngừng nhắc nhở anh, không được làm tổn thương cô. Cảnh Thiên đặt lòng bàn tay mình che miệng cô lại, cẩn trọng hôn lên mu bàn tay anh, vừa tôn kính vừa nâng niu, cả động vào người cô anh cũng không dám.