[Trọng Sinh] Thiên Võng

Chương 49: Làm liều



Việc kinh thiên động địa như thế tất nhiên sẽ rất bất ngờ với những người phụ nữ ở đây. Bọn họ đều cùng số phận như nhau, ai cũng phải đều làm việc để sinh sống ở nơi quái quỷ này, dù thâm tâm vẫn thầm ước nguyện có một ngày sẽ rời khỏi đây nhưng điều đó là hoàn toàn không thể. Nơi đây quá nguy hiểm, mọi người cũng không ai muốn người nhà của mình vì tìm mình mà đem mạng đến nộp.

Ngoại trừ thân phận con gái ông trùm, không một nữ nhân nào ở nơi này mà không khổ.

Khi nghe đến một người phụ nữ nào khác ngoài Phong Khanh có được đặc quyền như thế, không ai là không ngạc nhiên.

"Cũng đúng thôi, tôi nghe chồng tôi kể lại người đàn ông đó nói là vợ cậu Thiên cực kỳ xinh đẹp, trắng trẻo giống như tiên nữ vậy, đừng nói cậu Thiên, bất kỳ người nào gặp cũng muốn cưng chiều." Mỹ nhân xuất hiện giống hệt như hiện tượng ngàn năm có một, là đàn ông khó tránh khỏi đau lòng nếu để "đát kỷ" phải chịu khổ.

"Nào có, chị biết một không biết hai rồi, cô ta đẹp nhưng ngoan cố lắm, không chịu ở cạnh cậu Thiên, cậu ấy hằng đêm còn phải đi ra nhà lớn ngủ không được vào phòng mình nữa đó." Người phụ nữ lập tức phản bác.

"Cái gì? Đuổi cậu ấy ra nhà lớn ngủ sao?" Vì sợ động tĩnh quá lớn, mọi người phải hạ thấp âm thanh và kích động xuống, ngược lại với mọi người, Phong Khanh nghe những lời này trong người đột nhiên cảm thấy có chút dễ chịu..

Mối quan hệ như vậy, chắc là chưa xảy ra chuyện gì cả, hai người họ đều chưa ngủ chung.

"Đúng vậy đấy, không những vậy cô ta còn không thèm ra nhà ăn dùng cơm, toàn bắt cậu Thiên cơm bưng nước rót tận miệng cho cô ta." Người phụ kể ngày càng hăng say, giống như đang trút mọi oán hận của mình đối với cuộc sống ở đây lên nhân vật mới xuất hiện này.

"Dữ vậy sao? Mà chị nghe được chuyện này khi nào thế, ban nãy nhìn cậu Thiên vẫn rất vui vẻ mà, không có chút buồn rầu nào cả." Cảnh Thiên thậm chí còn vui vẻ đến độ lười biếng, không chút do dự từ chối nhiệm vụ lớn lao kia.

"Con trai tôi hai tháng trước đi đến bản đó xin ít củi, tại đợt đó mưa mãi không ngừng, củi phơi mãi không khô. Ấy mà lại có duyên biết được chuyện này đấy."

"Kể ra thì cũng tội cậu ấy thật, chúng ta ở bản sinh hoạt chung này quanh năm suốt tháng đều tự lo, bản cậu ấy lại được cậu ấy chăm chút lo lắng, có thấy đói bao giờ đâu."

"Đúng vậy." Mọi người cũng gật đầu phụ hoạ.

Phong Khanh ở bên cạnh nghe vừa mừng vừa tức, con ả đó dám đối xử với Cảnh Thiên như vậy sao.

"Cô Phong Khanh, cô sao ấy, sao chẳng thấy cô nói gì nữa vậy?"

Phong Khanh lúc này mới hồi thần, cứng nhắc cười với mọi người.

"Không có gì đâu, tôi đột nhiên nhớ ra có chút chuyện cần bàn với lão Đông, tôi ra ngoài một chút nhé." Ngón tai cái cô ta chỉ chỉ về phía cửa, mấy người phụ nữ cũng không có nghĩ gì, vui vẻ gật đầu với Phong Khanh.

Phong Khanh ra ngoài, chéo vạt áo khoác lại cho đỡ lạnh, hướng về phía căn nhà sàn cho đàn ông ngủ phía bên kia.

Hai người được phân công canh gác nhìn thấy cô hai mắt nhướng lên bất ngờ.

"Cô chủ có việc gì sao?"

Phong Khanh bước từng bước lên bậc thang đi đến trước mặt bọn họ, cô nhỏ giọng, sợ gây ra động tĩnh với người bên trong.

"Cảnh Thiên nghỉ ở phòng của dãy nào vậy, tôi có việc muốn tìm anh ấy."

Thân hình hai người canh gác này đúng câu nói ngày xưa, một trời một vực.

Một tên ốm nhom như que tăm, một tên lại béo ùn ụt, người đàn ông béo kia bức tóc nhớ lại kỹ một chút, tên ốm bên cạnh liền đánh lên bắp tay đầy thịt của hắn một cái.

"Nhớ cái gì mà nhớ, cậu Thiên cùng với một người nữa đi về bản của họ rồi, óc heo à."

Phong Khanh nghe xong liền cảm thấy một cỗ đau đầu xuất hiện, cô nói với hai người họ.

"Hai người có biết Cảnh Thiên về gấp làm gì không? Sao không đợi trời sáng hẳn đi."

Hai người họ nhìn nhau, lần này trùng hợp là cả hai đều trầm tư suy nghĩ

"Có thể là gần đến lúc phải đi làm nhiệm vụ rồi, cậu Thiên muốn về sớm sắp xếp truyện trong bản một chút, cậu ấy đó giờ đều đối xử rất tốt với bọn họ mà."

Phong Khanh gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại hỏi bọn họ.

"Vậy các người có biết bản của Cảnh Thiên ở hướng nào không, sáng mai tôi sẽ đến tìm anh ấy sẵn tiện quan sát nơi đó một chút để báo cáo lại vơi cha tôi."

Người đàn ông béo lập tức chỉ tay về phía sau mình.

"Bản của cậu Thiên đi thẳng về hướng phía sau khoảng một hai dặm là đến rồi."

Phong Khanh qua loa cảm ơn bọn rồi đi ngay.

Lúc bước xuống mặt đất đi về phía nhà sàn bên này, Phong Khanh nhân lúc hai người canh gác không chú ý liền nhanh chân chạy ra phía sau.

Cô ta thật hối hận vì bản thân lúc ra ngoài không khoác một cái áo khoác to hơn một chút. Gió ban đêm thổi ngày càng mạnh mang theo cơn lạnh sương muối của vùng núi hoang vu.

Phong Khanh cố nén cơn lạnh buốt đi gần đến hàng rào, cô bước lên thân hàng rào lấy đà phóng qua, cũng may bản thân Phong Khanh cũng có chút thân thủ, hàng rào cũng không cao lắm.

Phong Khanh cẩn thận quan sát xung quanh, đánh liều một trận bất chấp ban đêm không một bóng người chạy thật nhanh về phía trước.

Con đường đến bản của anh xa gần gấp đôi so với từ đây về nhà cô, chưa đi được nửa đường cô ta phải dừng lại thở hồng hộc.

"Tôi còn nghe nói cậu Thiên cưng cô ta như cưng trứng, suốt ngày không làm gì chỉ ở trong phòng."

Câu nói của người phụ nữ kia không ngừng vang lên trong đầu của Phong Khanh, cơn tức giận giống như đang tiếp cho cô ta thêm sức lực, điên cuồng chạy về phía trước.

_____

Có thể bạn chưa biết!

Hai bộ truyện mới của Tước đã ra mắt. Một ngôn tình trinh thám và một bộ đam mỹ trinh thám, linh dị.

ÂM THANH ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC và TÂM LINH THẦN DỊ đang chào đón các bạn.

Về vấn đề ra truyện mới sẽ lơ là chuyện cũ sẽ không xảy ra đâu nhé, vì Tước đã viết xong rồi.🤣