Trọng Sinh Trở Lại Chỉ Để Hận Anh

Chương 35: Nam cung nguyệt



Hôm nay cô thấy thời tiết mát mẻ liền quyết định ra ngoài dạo.

Cô mặc một chiếc áo thun trắng và quần jean ngắn ngang đùi.

Chiếc áo khoác dài ngang đầu gối.

Mái tóc được cô buộc lại để qua vai trái.

Gương mặt xinh đẹp khiến người mê đắm...!

Cô đi dạo trên công viên, nhìn những hàng cây xung quanh xào xạc.

Gió thoảng qua tạo ra âm thanh dễ chịu.

Cô cứ bước đi nhưng lòng nặng trĩu, một ngày chưa tìm được hai đứa trẻ cô không thể an tâm...!

Bỗng từ xa cô nhìn thấy nhiều người vay quanh, dường như là một trận ẩu đả.

Cô vốn cũng không tò mò gì nhưng không hiểu tại sao lại muốn đi đến đó...!

Trong đám đông là hai cô gái đang cãi nhau.

Một cô gái dung nhan thanh tú ôm lấy một cô gái xinh đẹp yếu đuối đang vịnh một bên mặt.

Nước mắt chảy nhưa trân châu

Và một người với mái tóc đỏ uốn lượn để hai bên vai.

Đôi mắt đen láy kiêu ngạo, mũi cao.

Môi trái tim hồng nhuận.

Hàng mài nheo lại cũng có thể thấy sự cao quý tự nhiên.

Thân thể nóng bỏng của một cô gái trưởng thành.

Là cô gái khi trước cô đụng trúng...!

" Nam Cung Nguyệt! Cô đừng ỷ gia thế lừng lẫy mà có thể ức hiếp người khác.

Như Yên có làm gì cô đâu chứ? "

Thì ra cô ấy là Nam Cung Nguyệt...!

Cô nghĩ xong liền nhìn đến tiếp tục quan sát

" Ả ta là đang khiêu khích ta.

Do ả ta tự chuốc lấy "

Nam Cung Nguyệt khinh thường người con gái đang khóc lóc

" Cô nói gì! Đúng là đồ đàn bà lẳng lơ.

Bị Diệp đại thiếu gia từ hôn là đúng.

Cái dạng hung dữ như sư tử hà đông, lại còn chảnh như cô thì ai thèm lấy.

Sao sánh với Như Yên chúng tôi, vừa ngoan hiền, dịu dàng lại trong sáng như vậy.

Diệp thiếu gia yêu cô ấy là đúng chứ không sai "

" Cô...!ả ta mà trong sáng.

Hàn Như Yên ả ta rõ ràng là cáo đội lớp cừu.

Còn cô Dĩ Minh Minh, cô nghĩ cô là ai.

Quả là cáo và chó chơi với nhau là cùng một loài "

" Nam Cung Nguyệt cô đừng quá đáng "

" Tôi quá đáng? Cô cứ hỏi mọi người ở đây.

Đã cướp vị hôn phu của người khác, lại còn ở đây giả vờ tội nghiệp "

Nam Cung Nguyệt nở nụ cười kiêu ngạo

" Cô...!"

" Minh Minh! Thôi, bỏ qua đi.

Chúng ta về thôi...!"

Cô gái nãy giờ im lặng rốt cuộc lên tiếng.

Mọi người xung quanh như thấy tiểu thiên thần mà siêu lòng bàn tán

- Nhìn cô gái yếu đuối kia kìa.

Khóc đến thở không nổi luôn rồi

- Phải đó! Nhìn cô gái kiêu căng đó đi.

Chắc chẳng phải người tốt

- Đúng vậy! Người ta đã là uyên ương vậy sao không thành toàn.

Lại đứng đây đánh mắng người nữa.

Lòng dạ thật độc ác

- Chắc tại cái tính hung dữ này mà hôn phu mới bỏ.

Ta thấy cô gái xinh đẹp hiền dịu kia mới khiến người yêu thích

- Phải đó! Có gì thì nói chuyện 3 mặt một lời.

Sao phải đợi người yêu người ta không có ở đây mà ỷ thế đánh người chứ.

Đúng là kiêu căng

....!

Nhiều lời bàn tán xấu vang lên nói về Nam Cung Nguyệt.

Cô ấy nhìn xung quanh sau lại nhìn đến cô gái tên Như Yên đó mà tức giận

" Cô giỏi lắm.

Đúng là hồ ly tinh "

" Này! Như Yên có làm gì cô đâu.

Cô mới là ả đàn bà lẳng lơ "

" Minh Minh! Đừng nói nữa, là do tớ sai trước.

Tớ không nên yêu Chi Lăng.

Tớ chỉ là một cô gái bần hèn, quả thực không xứng với anh ấy...!Hức...!"

- Cái gì mà bần hèn.

Rõ ràng là do ỷ thế giàu có mà ức hiếp người khác

- Phải đó, người ta yêu nhau chân thành.

Không có được cái ức hiếp người khác

- Phải! Xin lỗi đi

- Xin lỗi đi...!

Nam Cung Nguyệt nhìn xung quanh mà sững sờ.

Đôi mắt đen láy to tròn xuất hiện một tầng sương nhưng lại ép không cho bản thân khóc

" Hàn Như Yên! Cô đổi trắng thay đen.

Hồ Ly Tinh "

Nam Cung Nguyệt mất bình tĩnh xông lên muốn đánh người.

Nhưng cô gái tên Minh Minh lại giơ chân lên chuẩn bị đá vào bụng cô ấy.

" A! "

Nam Cung Nguyệt bị đá văng ra, cố gắng đứng lên

" Mọi người cũng thấy rồi đó.

Đường đường là đại tiểu thư mà lại đi đánh người.

Ỷ vào gia tộc mà có thể đánh ai là đánh sao? "

Minh Minh nói to lên khiến người xung quanh càng thêm chửi rủa.

Cô nheo mài lại nhìn đến Hàn Như Yên nãy giờ vẫn đang khóc lóc...!Cô không nhầm...!cô đã thấy nụ cười khinh bỉ của cô ta...!

Cô đi lại đỡ Nam Cung Nguyệt.

Mọi người thấy cô liền dò xét và kinh ngạc

" Cô là ai? "

Minh Minh nheo mài hỏi cô, cô chỉ mỉm cười nhẹ không quan tâm hỏi thăm Nam Cung nguyệt

" Cậu không sao chứ? "

" Không sao...!"

" Cô lơ tôi? "

Minh Minh tức giận, giờ đây cô mới xoay qua

" Xin lỗi vị tiểu thư đây, tôi đã thất lễ rồi...!"

" Hừ...!! Cô là ai? Muốn kiếm chuyện? "

" Tôi và vị tiểu thư xinh đẹp ( Nam Cung Nguyệt) này có thể xem như là quen biết.

Tôi chỉ ra muốn nói vài lời mà thôi "

" Nói? Nói gì? "

" A...!! Vị tiểu thư này tên Như Yên phải không? "

" Phải...!"

Như Yên ngước lên gật nhẹ đầu

" Theo như nãy giờ các vị cãi nhau, tôi cũng hiểu được một chút sự tình.

Quả thật Như Yên tiểu thư dung mạo xinh đẹp, thanh thuần nhã nhặn.

Rất xứng với Diệp thiếu "

" Cảm ơn...!"

Cô ta mỉm cười ngượng ngùng, đáy mắt cô xẹt qua tia sáng rất nhanh.

Khóe môi nâng lên nụ cười

" Theo như tôi biết thì Diệp gia là một đại thế gia.

Đứng trong top 10 nắm giữ cổ phần và chi nhánh lớn trong và ngoài nước.

Và cũng theo như tôi biết thì Nam Cung thế gia cũng không thua kém...!"

" Ưm...!phải "

" Trong giới thượng lưu ai ai cũng đều biết Diệp gia và Nam Cung gia từ rất lâu đã định ra hôn ước.

Chính là vị tiểu thư Nam Cung Nguyệt đây, nhưng tiếc là Diệp thiếu đã có người trong lòng "

Lời nói của cô ai ai cũng gật đầu đồng tình

" Nhưng...!mong Hàn tiểu thư đây hiểu rằng.

Hôn ước vẫn chưa hủy bỏ.

Dù có phải hay không thì cô cũng đã cướp đi vị hôn phu của người khác.

Và chắc rằng Diệp gia sẽ không đồng ý chuyện này...!Nhưng nếu như Diệp thiếu muốn bỏ đi thì e rằng gia tộc cũng chẳng còn cách nào, vì trong gia tộc Diệp thiếu Diệp Chi Lăng sau này sẽ là người thừa kế.

Nên bắt buộc phải hủy bỏ hôn ước "

Cô đi đến gần Như Yên và Minh Minh mỉm cười nhẹ

" Thì đã sao? "

Minh Minh khó chịu hỏi cô

" Không sao cả! Chắc rằng tương lai thế giới này sẽ có thêm một đôi uyên ương.

Nhưng hiện tại mong Như Yên tiểu thư suy xét cho kĩ.

Cô vẫn còn mang danh cướp vị hôn phu của người khác.

Nếu như Diệp gia thật sự hủy bỏ hôn ước vậy thì Nam Cung gia mặt mũi để đâu? Và thiên kim của Nam Cung gia sẽ bị nhiều lời bàn tán.

Cô ấy bây giờ chỉ vì tức giận nên mới muốn làm rõ với cô.Vậy mà bây giờ lại còn bị thêm danh là chia rẽ một đôi uyên ương.

Công lý để đâu? "

Cô nghiêng đầu hỏi những người xung quanh, ai cũng nhìn nhau không nói

" Mọi người chỉ biết nhìn đến hiện tại mà không thật sự hiểu rõ sự việc.

Cứ thế là chỉ trích người khác là độc ác, lòng dạ hẹp hòi.

Nhưng có ai nghĩ đến hậu quả thật sự đằng sau chuyện này? Hay chỉ nhìn đến trước mắt mà phán đoán lệch lạc? "

...!

" Như Yên tiểu thư, cô cũng là một người thông minh.

Chắc cô hiểu những gì tôi nói? "

Hàn Như Yên cúi đầu xuống, bàn tay nắm chặt lại.

" Tôi hiểu...!"

Cô mỉm cười nói nhỏ vào tai cô ta

" Vậy thì tốt quá.

Chỉ mong Như Yên tiểu thư giữ chút tự trọng.

Đừng đứng đây giả mù xa mưa mà càng khiến người khác cảm thấy thương hại.

Nó...!kinh tởm lắm "

" Minh Minh! Chúng ta đi thôi...!"

Cô đưa tay lên tạm biệt.

Nhìn mọi người xung quanh dần tản đi, cô quay lại nhìn Nam Cung Nguyệt vẫn đứng đó cúi đầu

Từng giọt nước chảy xuống nền đất khiến cô kinh ngạc.

" Cậu...!không sao chứ "

Cô ấy ngước lên lau mặt

" Ai mượn cô xen vào? Tôi có mượn à? "

Nhìn sự huênh hoang đó mà cô lại không có cảm giác chán ghét.

Lại cảm thấy có chút đáng yêu...!

" Cậu chưa cảm ơn mình nha "

" Hừ! "

Cô ấy quay đi, cô cũng đi theo phía sau

" Này! Vết thương của cậu.

Tớ đưa cậu đến bệnh viện "

" Không thèm.

Tôi tự có chân "

" Cậu cứng đầu quá "

" Từ nhỏ tôi đã vậy rồi "

" Vậy sao? Tớ tên là Phượng Tinh Tuyết.

Tên đẹp không? "

" Xấu quắc "

Cô mỉm cười cứ thế đi theo Nam Cung Nguyệt.

Cô cảm thấy rất thích cô gái này...!Rất xứng...!để trở thành tri kỉ...!

Tại cách đó không xa có một chiếc xe sang trọng đậu.

Trong xe là một mảng tối...!

" Nam Cung thiếu! Tiểu thư...!"

" Không sao! Cứ để nó tự tiện "

Tiếng nói trầm khàn không nóng không lạnh vang lên uy nghiêm

" Nhưng cô gái đó...!"

" Cô bé đó trông có vẻ rất khôn khéo.

Để Nguyệt Nguyệt có một người bạn như vậy sẽ khiến nó tốt hơn...!"

" Nhưng tiểu thư chưa từng có bạn.

Liệu...!"

" Không cần quản! Tùy duyên vậy.

Đi thôi "

_________________

Cô đưa Nguyệt Nguyệt đến bệnh viện.

" Bác sĩ! Cậu ấy có sao không? "

- Không! Chỉ bị trầy ngoài da thôi.

Sức thuốc đều đặn sẽ nhanh chóng khỏi

" Ừ...!cảm ơn "

Cô đứng lên đi ra ngoài

" Đi thôi "

Cô cùng Nguyệt Nguyệt ra khỏi bệnh viện

" Sao theo tôi hoài vậy? "

" Đợi trả ơn "

" Tôi có nhờ giúp sao? "

" Giúp cũng giúp rồi.

Trả ơn đi "

" Cậu...!"

Nguyệt Nguyệt cứng họng ngước lên nhìn trời

" Đi thôi "

" Đi đâu? "

" Chẳng phải muốn trả ơn sao? Đi ăn cơm "

Nói rồi Nguyệt Nguyệt kéo tay cô lên xe.

Một lúc sau xe dừng lại...!

Cô bước xuống nhìn cái nhà hàng khá nhỏ và cũ kỉ

" Ăn ở đây sao? "

" Ừ! Nhìn vậy thôi chứ đồ ăn ở đây rất ngon "

Nguyệt Nguyệt mỉm cười kéo tay cô bước vào.

Một ông lão đi ra hiền hòa

" Nguyệt Nguyệt! Cháu lại đến sao? "

" Dạ! Bác mang cho cháu những món cũ.

Nhưng lấy hai phần "

Cô ngồi xuống nhìn xung quanh, nơi đây tuy cũ nhưng lại thoáng mát và giản dị...!

" Cậu hay ăn ở đây sao? "

" Ừm...!đây là nơi tôi ăn từ khi còn nhỏ.

Cùng với mẹ tôi...!"

Khi nói đến mẹ mình thì Nguyệt Nguyệt trở nên buồn bã

" Mẹ cậu? Là Nam Cung phu nhân sao? "

" Ừm...!"

" Nhưng bà ấy đã...!"

" Phải! Mẹ tôi đã mất rồi! Quán án còn, kí ức còn, niềm vui còn.

Nhưng người đã không còn...!"

Cô lặng nhìn Nguyệt Nguyệt, môi mỉm cười nhẹ

" Cậu đã ăn một mình ở đây trong suốt những năm qua? "

" Phải "

" Nhưng giờ có người ăn cùng cậu rồi "

" Hừ! Tự cao quá đó "

Nguyệt Nguyệt bĩu môi hừ cô

" Tớ vốn tự cao mà.

Giống cậu đó "

" Xì! "

Không lâu sau món ăn được ông lão mang ra.

Nhìn làn khói nghi ngút thơm lừng tỏa lên, cô không chần chừ mút một muỗng ăn thử

Hương vị đậm đà lan tỏa trong khoang miệng, cảm nhận được sự thanh thanh ngọt bùi của món cơm.

" Ngon quá "

" Tất nhiên rồi "

Sau một hồi cô dùng hết phần ăn, đặt tay lên bụng cô mỉm cười hài lòng

" Hai cháu ăn xong rồi à? "

" Dạ "

" Ha ha! Ta chưa thấy Nguyệt Nguyệt dẫn ai đến đây nha! Nó luôn cô đơn...!"

" Ông...!"

Nguyệt Nguyệt nheo mài lại

" Ha ha! Được rồi! Hai đứa là bạn à? Lần sao nhớ tới đó "

" Dạ không...!"

" Dạ được ạ! Cháu và Nguyệt Nguyệt sẽ đến "

" Vậy thì tốt rồi, để ông dọn "

Nguyệt Nguyệt xoay qua cô

" Ai nói là cho cậu đến đây nữa? "

" Đây đâu phải quán ăn nhà cậu...!"

" Cậu...!"

Ting ting...!

Nguyệt Nguyệt định nói gì đó nhưng điện thoại vang lên, cô ấy mở ra xem.

Gương mặt liền trắng bệch, đôi mắt phút chốc hiện lên sự đau đớn và tầng nước.

Cô nhìn thấy mà nheo mài lại, Nguyệt Nguyệt thấy vậy liền lau mắt đứng lên

" Ông à! Con đi đây, lần sau gặp "

Cô đi theo sau lưng Nguyệt Nguyệt, nhìn gương mặt âm trầm của cô ấy

" Đi theo tớ "

Cô nắm lấy tay Nguyệt Nguyệt dắt đi

________________

Cô dẫn Nguyệt Nguyệt đến một cánh đồng oải hương, nơi mà cô đã từng gieo thân mình xuống đáy vực

" Đẹp quá "

Nguyệt Nguyệt nhìn những bụi oải hương lung lay trong gió.

Sự mát mẻ và thanh bình...!

" Khóc đi "

" Hử? "

" Cậu khóc đi, xả tất cả những nỗi buồn, ấm ức vào cơn gió để nó trôi đi "

Nguyệt Nguyệt cắn chặt môi, nước mắt chảy xuống từng giọt ôm chầm lấy cô khóc thật to

" Oa....!oa...!t...tại sao chứ? Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy...!? Tại...!sao...!? "

Cô vẫn cứ để yên cho Nguyệt Nguyệt khóc, nhìn lên bầu trời

" H....họ không hề quan tâm tôi...!họ...!họ còn chán ghét tôi...!Chỉ có mẹ...!mẹ là người yêu thương tôi nhất.

Nhưng bà ấy cũng bỏ tôi ra đi...!tại sao...!? "

"...!"

" Chỉ vì ba...!ông ta...!ông ta chính là người đã hại chết mẹ tôi...! Ông ta nghĩ tôi không biết gì, nhưng từ rất nhỏ tôi đã vô tình nghe được họ nói chuyện....!Chỉ vì ông ta có con riêng và muốn mang nó về nên mẹ tôi mới lên cơn đau tim mà chết...!Tại ông ta....!tất cả là do ông ta...!Hu hu....!"

" Cậu vẫn còn những người yêu thương mình mà "

" Không...!không ai yêu thương tôi cả, ngay cả người con trai mà tôi yêu nhất cũng bị đứa con riêng đó cướp mất.

Anh hai tôi cũng vì ả mà không quan tâm tôi nữa, tôi cứ như vậy mà trở nên hư hỏng trong mắt người khác....!tôi không có bạn...!những lời chỉ trích cứ nhắm vào tôi...!hu hu...!nhưng họ nào biết con người tôi như thế nào...!họ chỉ biết cho mình là đúng.

Chỉ có cậu...!chỉ có cậu giúp tôi...!chỉ có cậu hiểu cho tôi....!hu hu...!"

Cô ngước lên trời mà cảm thấy đồng cảm với Nguyệt Nguyệt....!

" Trên thế gian này mọi chuyện vô cùng phức tạp.

Chỉ cần sống đúng với bản thân, tự do tự tại.

Dù những người xung quanh nói gì, làm gì cũng không liên quan đến mình.

Cậu không có thứ gì thì sau này thứ đó sẽ tự động đến.

Những người sống giả tạo, nhìn người chỉ qua vẻ bề ngoài.

Họ không đáng để cậu yêu thương, còn những người tốt hơn và sẽ bên cạnh cậu khi cậu cần.

Chẳng phải có những người bên ngoài kiêu ngạo, khó tính nhưng trong lòng lại không một chút tạp chất.

Còn những kẻ bên ngoài cứ tỏ vẻ yếu đuối, ngoan hiền để người khác thương hại nhưng trong lòng lại toàn những thứ dơ bẩn.

Những điều đó tuy người cậu yêu thương không thấy, nhưng không phải là không có ai nhìn thấy...!Tớ tin cậu...!"

" C...cậu tin tôi? Cảm ơn...!hu hu...!cảm ơn...!"

Dưới bầu trời rộng lớn, lại có thêm một số phận sắp được thay đổi.

Người sẽ là tri kỉ bên cạnh cô và luôn tin cô sau này...!