Trọng Sinh Trở Lại Chỉ Để Hận Anh

Chương 36: Hắn yêu cô



Cô trở về khi trời cũng sập tối, nhìn lên đồng hồ đã 19h.

Cô thấy bóng dáng ba cô ngồi trên sô pha liền chạy lại

" Ba! Hôm nay ba về sớm vậy? Có chuyện gì sao? Y Nhu đâu? "

Ông quay qua nhìn cô với vẻ mặt mệt mỏi, cô thấy vậy liền đi đến bóp vai cho ông

" Ba mệt sao? Cực khổ cho ba rồi "

Ông vỗ vỗ tay cô lắc đầu

" Không sao! Chỉ là hơi quá sức.

Em gái con nó đang ở trong phòng nghỉ ngơi...!"

" Hử? Vậy sao, để con lên xem nó "

Cô định đi lên thì ông ngăn cản

" Không cần, cứ để nó yên "

Cô quay lại nheo mài nhìn ông, nhớ lại hình ảnh Y Nhu khóc nức nở...!

" Có chuyện gì sao ba? Em gái con...!"

" Haizz! Phong muốn hủy hôn...!"

" Hủy hôn? Sao lại như vậy? Anh ta muốn gì đây? "

" Nó....!nó muốn cưới con.

Y Nhu nghe thấy liền khóc lóc chạy đi "

Đoàng!

Cô như bị sét đánh, cả người sững sờ.

Nhìn ông mệt mỏi đi lên lầu, bàn tay siết chặt lại.

Cô tức giận đi ra ngoài

- Tiểu thư...!

" Đến Lâm gia "

Cô không thể chờ được nữa, cô phải làm rõ chuyện này...!

Trên đường đi cô cứ suy nghĩ, từ khi hắn nhập viện và tỉnh lại tới nay điều có biểu hiện rất kì lạ.

Những việc hắn làm....!muốn nói lên điều gì?

- Vùng đất phía Nam của Lâm thị đã trở nên vô cùng quý giá, nó có hiện tượng màu mỡ nhờ trận mưa cách đây không lâu.

Lâm Hoàng Phong, chủ tịch công ty Lâm thị quả nhiên có mắt nhìn.

Khiến cho công cuộc của Lâm thị ngày càng phát triển...!

Tiếng radio vang lên, cô kinh ngạc

" Phải rồi...!suýt quên mất "

Cô bàng hoàng nhận ra, hắn đã mua mảnh đất khô cằn kia...!

" Chẳng lẽ...!"

_____________

Một lát sau xe dừng lại, cô bước xuống nhìn căn biệt thự như lâu đài nguy nga.

Bàn tay siết chặt...!

Nếu như là vậy thì những điều hắn làm rốt cuộc có mục đích gì? Tại sao hắn lại làm vậy? Hôm nay cô sẽ làm cho rõ...!

Cô bước vào nhìn ông quản gia thân thuộc, lễ phép cúi đầu chào

" Phượng tiểu thư! Lâu rồi không gặp.

Cô đến tìm thiếu gia sao, để tôi đi thông báo "

" Không cần! Cháu muốn nói chuyện riêng với anh ấy "

Quản gia không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ dẫn cô lên phòng.

Cộc cộc cộc

" Ai "

Từ bên trong vọng ra tiếng nói lạnh lùng uy nghiêm

" Là tôi thưa cậu chủ.

Phượng tiểu thư đến gặp ngài "

Cạch!

Lời quản gia vừa dứt cánh cửa liền bật mở.

Hắn mặc một chiếc áo choàng quấn quanh thân.

Mái tóc vẫn còn vươn lại từng giọt nước...!

" Tuyết nhi! "

Gương mặt không hề thay đổi cảm xúc, nhưng nơi đáy mắt là tia vui vẻ tràn ngập.

Cô lạnh nhạt bước vào trong, hắn thấy vậy cũng đóng cửa lại.

Từ phía sau ôm cô, hơi thở nóng phả vào tai cô

" Em đến đây có chuyện gì? "

Cô thoát khỏi vòng tay hắn ngồi xuống ghế, nhìn một đóng tài liệu bừa bãi trên bàn mà nheo mài.

Tiện tay dọn dẹp

" Có chuyện muốn hỏi "

Hắn ngồi lại ghế mỉm cười nhẹ

" Chuyện gì? "

Khi dọn xong cô liền ngước lên đối diện với ánh mắt chết chóc của hắn

" Hôn ước "

Gương mặt hắn lập tức biến đổi, lạnh lùng....!

" Đã hủy bỏ "

" Đó cũng là vấn đề hôm nay tôi tới "

" Anh không còn gì để nói.

Đó đã là câu trả lời quá rõ ràng "

Cô siết chặt bàn tay lại

" Anh cho như vậy là câu trả lời? Vậy việc muốn cưới tôi cũng là thật? "

" Phải "

Hắn bình thản lắc ly rượu trong tay nhấm nháp

" Lý do? "

" Sau này em sẽ biết "

" LÂM HOÀNG PHONG "

Cô tức giận đứng lên

"...!"

" Những việc anh đang làm rốt cuộc mang ý nghĩa gì? "

" Ý nghĩa? Em phải là vợ của tôi "

" Làm vợ anh? Làm vợ anh để anh tiếp tục sỉ nhục khinh bỉ, chà đạp tôi hay sao? "

" Không! Anh tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm đó nữa "

Hắn đứng lên khẳng định, lời nói không chút gì là lung lay...!

" Thì ra anh đã biết...!"

Hắn bất ngờ biết bản thân đã rơi vào bẫy của cô liền cũng không phủ nhận ngồi xuống

" Phải! "

" Anh cũng trọng sinh? "

Cô muốn khẳng định lại một lần nữa

" Phải! "

Cô bây giờ như bị chìm trong đáy biển, chua xót, khó thở nhường nào...!

" Thật không ngờ...!thật không ngờ...!Tôi cứ nghĩ ông trời đối đãi tốt với mình.

Cho tôi một cơ hội quý giá để làm lại cuộc đời.

Nhưng...! tại sao? Tại sao ông trời lại cho anh trở lại.

Tại sao? Là để anh bày trò muốn tiếp tục khinh bỉ tôi hay sao?...!"

"...!"

Nước mắt từ khóe mi cô chảy xuống, đưa tay quẹt đi cô cố lấy lại bình tĩnh

" Anh nói đi! Anh muốn gì? "

" Anh đã nói, anh muốn cưới em "

" Cưới tôi? Vậy còn Y Nhu? "

" Em ấy sẽ tìm một người tốt hơn "

" Một người tốt hơn? Ha! Một người tốt hơn....!Anh rốt cuộc xem chị em tôi là gì? Con rối của anh sao? "

" Anh chỉ muốn bù đắp....!"

" Không cần! Tôi không cần cái gọi là bù đắp của anh.

Tôi bây giờ sống rất tốt, không cần sự thương hại của anh "

" Đó không phải là thương hại "

Cô nhìn vào mắt hắn mỉm cười nhạt

" Không phải thương hại? Vậy thì là gì? Anh chà đạp tôi, những tổn thương anh gây ra cho tôi.

Chỉ cần hai chữ bù đắp là có thể xóa sạch hay sao? "

" Anh...!"

" Anh làm sao? Kiếp trước chẳng phải anh chán ghét tôi lắm sao? Căm thù tôi lắm sao? Vậy thì kiếp này tôi đã buông tha cho anh rồi, sao anh không chịu buông tha cho tôi đi? Tôi đã làm gì phật lòng anh sao? Vậy thì cho tôi xin lỗi, xin lỗi có được chưa? "

Lời nói của cô càng lúc càng lớn, sự chua xót nơi đáy mắt càng mãnh liệt.

Hắn nhìn thấy cảnh này mà đáy lòng nhói đau...!

" Anh...!anh chỉ muốn ở bên em "

" Ở bên tôi? Ở bên tôi làm gì? Tôi không cần, không cần.

Tôi chỉ muốn anh và Y Nhu kiếp này được hạnh phúc và trọn vẹn hơn.

Không còn cái rào cản là tôi nữa, vậy mà tại sao? Tại sao anh cứ ép tôi vào bước đường cùng như thế? Tại sao? "

Cô run rẩy ôm lấy mặt mình, nước mắt chảy xuống như trân châu.

Hắn đi đến ôm cơ thể mềm mại của cô vào lòng, giọng nói đớn đau

" Anh biết anh sai.

Là do anh không tốt, em đánh anh đi.

Mắng anh hay cầm dao đâm chết anh cũng được.

Nhưng xin em đừng như vậy, đừng khóc, đừng sợ hãi...!Trái tim anh đau lắm, đau đến nghẹt thở.

Bây giờ thì anh biết rồi, anh biết nỗi đau mà em chịu đựng như thế nào.

Thì ra yêu một người lại khổ sở như vậy...!Nhưng em phải biết anh chưa bao giờ yêu Y Nhu.

Người anh yêu thật sự là em! Dù là kiếp trước, kiếp này thì người anh yêu vẫn mãi là em, chỉ do anh ngu, anh khờ dại mới khiến bản thân lạc mất em.

Kiếp trước mất em đã là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh, anh không muốn bản thân phạm phải sai lầm đó nữa.

Anh không muốn để cho Y Nhu trở thành một con cờ chỉ vì anh, anh không muốn lợi dụng em ấy để chối bỏ sự thật trái tim mình nữa.

Anh không muốn, em hiểu không? "

Từng lời nói của hắn đều đau khổ, cô lắc đầu nước mắt chảy dài nhìn vào mắt hắn.

Hai tay bịt lỗ tai lại như không muốn nghe.

Hắn dịnh lấy tay cô nói lớn hơn

" Anh biết anh đã gây tổn thương cho em.

Nhưng anh thật sự không thể ngừng đau khi nhìn em sợ hãi và căm ghét anh như vậy.

Anh yêu em.

Lâm Hoàng Phong này mãi mãi yêu em.

Dù cho em hận anh đi chăng nữa anh cũng sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ đợi em.

Đợi đến khi em quay lại và tha thứ cho anh.

Anh sẽ không buông tha cho em, trừ khi anh chết đi.

Trừ khi hơi thở của anh mất hẵn thì anh sẽ từ bỏ...!Phượng Tinh Tuyết em hãy nghe rõ những lời anh nói, anh sẽ chờ em dù là cả cuộc đời này...!"

Cô đứng dậy chạy đi, hắn đứng lên đuổi theo nhưng quản gia đứng ở ngoài kéo tay hắn lại lắc đầu.

Hắn chỉ biết nhìn theo bóng dáng cô đang khuất dần, đôi chân khụy xuống ngã lưng vào tường

" Quản gia Lưu! Tôi phải làm gì đây? Phải làm sao đây? "

Quản gia Lưu nhìn thấy liền lắc đầu, mỉm cười hiền từ

" Thì ra sự tình đã xảy ra từ lâu như vậy.

Dù tôi không biết chuyện gì, nhưng tôi hiểu được cảm giác của cậu...!"

"...!"

" Thiếu gia của tôi đã chết ở tương lai và hiện đang quay về quá khứ.

Nhưng cậu vẫn mãi là cậu...!Cậu đã mắc sai lầm từ kiếp trước, vậy thì hãy để kiếp này cậu sửa chữa lỗi sai...!"

" Sửa? Phải làm sao để sửa? "

Giọng nói hắn chua chát, nụ cười vô định vươn lên

" Trong lòng tôi cậu vẫn thật trẻ con.

Một chiếc áo rách ta có thể vá lại.

Một ly nước bể ta thay một ly mới.

Đời người vô thường không gì là không thể, chỉ có thể xem cậu có sự quyết tâm hay không.

Cũng như trái tim hai người bây giờ đều có một vết nứt, vậy hãy để cho thời gian làm nó phai mờ...!"

Hắn ngước lên nhìn quản gia, hàng mài nheo lại...!

" Phai mờ? "

" Ha ha! Chẳng phải cậu đã sống hai kiếp người rồi sao? Thời gian rất quý giá, nó quý giá hơn bất kì thứ gì trên đời này.

Chẳng phải cũng nhờ nó mà cậu mới ngộ ra được mình đã sai lầm như thế nào.

Vậy hãy một lần nữa nhờ nó mà khiến cho Phượng tiểu thư ngui ngoai nỗi đau "

" Nhưng...!phải làm sao? "

" Cậu có yêu cô ấy không? "

"...!Có "

" Vậy lúc trước Phượng tiểu thư đã làm những gì cho cậu? Cô ấy đã làm gì? Cậu hãy làm như thế...!"

Quản gia xoa đầu hắn rồi mỉm cười bỏ đi, hắn như tỉnh ngộ mỉm cười....!

_________________

Sáng hôm sau:

Tại Phượng gia...!

Hắn đứng trước cửa hỏi chuyện quản gia...!

" Tuyết nhi đâu? "

" Tiểu thư sáng sớm đã đi với Âu Dương thiếu rồi ạ "

" Đi đâu? Bao lâu rồi? "

" Khoảng 7h, dường như là đến công ty của Âu Dương thiếu "

" Đến đó làm gì? "

Hắn nheo mài lạnh lùng hỏi, nhưng trong lòng lại bồn chồn không thôi...!

" Chụp ảnh "

Hắn kinh ngạc rồi tạm biệt bỏ đi.

Bước lên xe...!

" Thiếu gia! Đi đâu? "

" Âu Dương thị...!"

________________

Cô đã từng hứa sẽ làm người mẫu cho Âu Dương thị, hôm nay cô đã nhận được tin nhắn Thiên Bảo sẽ qua đón nên liền đi...!

- Tư thế này...!phải

- Chuyển qua một chút.

Đúng rồi, rất đẹp...!

Cô mệt lã người ngồi xuống ghế nhìn mọi người làm việc, cầm lấy khăn lau mặt.

" Cực khổ cho em rồi "

Thiên Bảo mỉm cười đưa cho cô chai nước

" Không gì! Cảm ơn "

" Em đói chưa? Mình đi ăn ha "

Cô chưa kịp trả lời đã thấy gần cửa có nhiều tiếng ồn vang lên, những nữ nhân thì bu lại xem gì đó

Hắn lạnh lẽo bước ra từ đám nữ nhân đó, gương mặt như thần chết vô cùng đáng sợ khiến mọi người tránh xa nhìn.

Cô thì bất ngờ khi hắn đến đây...!

" Anh đến đây làm gì? "

Cô nheo mài hỏi, hắn mỉm cười dịu dàng

" Gặp em "

Tất cả mọi người đều kinh hãi khi thấy nụ cười của hắn, kể cả Thiên Bảo cũng sững sốt...!

" Có chuyện? "

Cô không quan tâm tiếp tục hỏi, hắn đưa ra một hộp cơm cho cô

" Cho em "

Cô nheo mài đưa tay ra nhận, mở ra xem khiến cô bất ngờ.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào má cô thì thầm

" Ăn hết nha "

Rồi mỉm cười đứng lên rời đi...!Trước khi rời khỏi hắn đã liếc về phía Thiên Bảo.

Đôi mắt lạnh lùng giao nhau như có tia điện xẹt qua.

Giữ ý tứ một chút

Đôi mắt hắn như nói nên lời

Không cần Lâm thiếu nhắc...!

Cô bận nhìn hợp cơm nên nào có tâm tư để ý hai người họ.

Chỉ kinh ngạc rồi theo quán tính cầm muỗng mút ăn thử.

Liền bàng hoàng

Ngon quá...!

Cô nhìn theo bóng lưng của hắn mà không hiểu gì.

Khi hắn ra khỏi công ty, nụ cười trên môi tắt hẵn.

Nhìn lại bàn tay, ngón trỏ đang được băng bó...!

" Lâu như vậy rồi! Mong là không lục nghề...!"