Trọng Sinh Trở Lại Chỉ Để Hận Anh

Chương 48: Từ bỏ tôn nghiêm



Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, cô ngày nào cũng đến thăm mộ hắn.

Khoảng thời gian này, cô mới biết rằng bản thân còn yêu hắn rất nhiều, chỉ là cô đang chạy trốn nó mà thôi.

Nhưng vậy thì đã sao? Hắn cũng không còn, vậy cô quan tâm đến điều đó còn ý nghĩa gì? Cô bước đi trên phố, đôi mắt nhìn những người xung quanh vẫn bình thản

" Tuyết nhi "

Cô quay lại liền thấy Thiên Bảo, cô mỉm cười.

Thiên Bảo bước đến gần cô, xoa mái tóc cô

" Thiên Bảo "

" Em đi đâu vậy? "

" Em chỉ đang đi dạo "

" Dạo này không gặp em, hay chúng ta đi ăn nhé? "

" Vâng "

Cô cùng Thiên Bảo ăn uống, đi dạo phố.

Tâm tình cũng tốt hơn, sau cùng là ngồi lại công viên, cô vừa ăn kem vừa nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa xung quanh.

" Em có tâm sự sao? "

" Em...!chỉ là một chút chuyện "

" Không! Anh thấy đáy mắt em có một sự buồn bã rất sâu.

Cứ tâm sự với anh "

Thiên Bảo mỉm cười nhìn cô, cô ngẩn người sau đó lắc đầu

" Em đang nghĩ, bản thân đã sai khi chối từ tình cảm của Phong "

Thiên Bảo nhìn lên bầu trời

" Cảm giác trong lòng em thế nào? "

"...!Trống trãi "

" Em còn yêu Lâm thiếu, đúng không? "

"...!"

" Dù không biết hai người đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng...!anh hiểu em đã chạy trốn tình cảm của mình "

Cô cúi đầu, bàn tay siết chặt lại

" Em không muốn chịu tổn thương nữa, cũng không muốn gây ra cho người khác sự tổn thương.

Từ bỏ tình cảm của mình, là một giải thoát "

" Nó thực sự giải thoát? Hay chỉ làm vướn bận thêm? "

Cô kinh ngạc, nhìn qua Thiên Bảo.

Cô chạm vào đôi mắt của Thiên Bảo, lòng cô có một sự dao động...!

" Ý anh là gì? "

" Ha! Tuyết nhi! Khi cả hai muốn được giải thoát thật sự, thì là cả hai phải chấp nhận buông tay.

Nếu như còn một người muốn níu kéo, thì cái gọi là giải thoát sẽ càng trở thành nút thắt trong lòng mỗi người.

Không chỉ riêng họ, mà ngay cả những người xung quanh "

Cô sững sờ, nhớ lại hình ảnh của hắn níu kéo tay cô.

Và nước mắt của Y Nhu, sự khó xử của ba.

Và...!Thiên Bảo...!Chính cô cũng đã khóc, khóc rất nhiều...!Đây thật sự là giải thoát?

" Em...!phải làm gì? "

" Chính bản thân em đang đau, những người khác cũng đau.

Em nên tìm ra lý do vì sao mà em lại muốn từ bỏ tình cảm của mình "

" Vì...!ở bên cạnh Phong.

Tất cả chỉ là tổn thương, khi em chạy theo anh ấy thì lại bị vứt bỏ.

Nhưng khi em xoay đi, Phong lại kéo lại "

Thiên Bảo mỉm cười, một nụ cười ấm áp

" Những người không biết trân trọng, không xứng đáng có được nó.

Nhưng một khi tình cảm quá sâu, thì cho dù muốn vứt ra, cũng vứt không được.

Vậy khi em trở mặt, những tổn thương lòng em gây ra cho Lâm thiếu.

Em đã thấy hắn trả đủ chưa? "

Cô kinh ngạc, khi hắn ép buộc cô.

Cô đã đánh hắn và bỏ đi, cô không hề nhìn vào ánh mắt hắn.

Không hề nghĩ đến cảm nhận của hắn, giống như...!kiếp trước hắn đã làm với cô...!

" Em không biết...!"

" Không biết? Tức là chưa đủ.

Tuyết nhi! Nếu em đã muốn buông bỏ, vậy sau lại không buông bỏ hận thù và chấp niệm nơi đáy lòng? Lại từ bỏ tình cảm của mình? Em buông bỏ tình cảm, chỉ khiến bản thân em càng đau...!Nhưng nếu em buông bỏ chấp niệm, oán giận.

Thì thứ em nhận là hạnh phúc.

Tha thứ...!sẽ khiến em hạnh phúc "

Cô như bừng tỉnh, nhìn qua Thiên Bảo đang nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương ấm áp.

Cô cảm thấy có lỗi...!

" Sao anh lại làm vậy? "

Thiên Bảo nhìn lên trời, nụ cười vẫn hiện hữu

" Anh muốn nhìn người mình yêu hạnh phúc.

Nếu anh thừa cơ hội chiếm lấy tình cảm của em, thì chính anh cũng sẽ là kẻ bị giam cầm.

Cũng như gây ra nỗi đau cho em.

Anh không làm được...!Con người ta nên tiến tới hạnh phúc, chứ không phải nỗi đau "

Cô mỉm cười đứng lên, nhưng đáy mắt lại mang theo nỗi ưu sầu

" Cảm ơn anh...!nhưng đã quá muộn rồi "

" Chưa muộn đâu "

Cô sững sờ nghe giọng nói từ phía sau, cô từ từ nhìn lại.

Thì hắn đang đứng trước mặt cô, nụ cười và ánh mắt hắn mang theo sự dịu dàng.

Cô như không tin vào mắt mình, hắn bước lại.

Bó hoa hồng trên tay, Thiên Bảo đứng lên

" Nhiệm vụ của tôi xong rồi.

Đi trước "

" Cảm ơn "

Hắn nhìn qua nói, Thiên Bảo lắc đầu bỏ đi.

Khi đi một đoạn khá xa, nụ cười trở nên thê lương...!

" Dù nói như vậy, nhưng anh lại không thể từ bỏ tình cảm của mình.

Anh sẽ mãi mãi sống cùng nó, và ở phía sau nhìn em.

Hạnh phúc nhé...!"

_________________

Cô nhìn Hoàng Phong, nước mắt chảy xuống.

Hắn tiến tới lau nước mắt cho cô

" Ngoan! Sao em lại khóc? "

" Anh...!"

" Anh còn sống! Tuyết nhi, anh sai rồi.

Em tha lỗi cho anh có được không? Khi em chết, anh đã sống trong đau khổ như thế nào.

En biết không? Lúc đó anh mới nhận ra, anh không thể thiếu em "

Giọng nói dịu dàng, đôi mắt hắn tràn đầy thâm tình.

Quỳ xuống lấy ra chiếc nhẫn.

Cô ngơ ngác

" Anh làm gì vậy? "

Từ trên trời một chiếc máy bay xuất hiện, những cánh hoa hồng rơi xuống đỏ thắm.

Cùng một dòng chữ dài: LÀM VỢ ANH ĐƯỢC KHÔNG?

Lưu Nhân lái máy bay, đôi mắt thẩn thờ

Sao mình phải làm việc này?

Hắn mỉm cười, lấy ra chiếc nhẫn

" Làm vợ anh nhé? "

Lòng cô dao động, đám người xung quanh chụp hình hùa theo

- Đồng ý đi

- Thật có phúc

- Đồng ý đi mà

- Đẹp đôi quá

- Chấp nhận đi

.............!

Cô mỉm cười nhẹ, lau nước mắt.

Sự tức giận hiện lên

" Anh gạt em? Đồ đáng ghét, cứ ở đây luôn đi "

Cô quay người bỏ đi, hắn hoảng hốt đuổi theo.

" Tuyết nhi! Anh sai rồi, Tuyết nhi "

Cô trở về nhà, cho người khóa cổng.

Bỏ lên lầu đóng cửa phòng, ông bà đi ra nhìn thấy

" Con gái! Đồng ý chưa? "

Cô mở cửa nhìn ông bà, tức giận

" Cha mẹ cũng biết? "

Bà cười nhẹ nói

" Tại nó năn nỉ ta quá nên ta phải chấp nhận "

" Còn ba thì chiều theo mẹ con thôi "

" Ba mẹ...!hai người...!"

Rầm!

Cô tức giận không nói nên lời, đóng cửa lại nhốt mình trong phòng.

Hắn nhìn lên căn biệt thự gọi

" Tuyết nhi! Tha thứ cho anh đi.

Anh không phải cố ý gạt em "

Cô không quan tâm, đắp chăn lại ngủ.

Hắn dám đùa giỡn với cô, khiến cô đau lòng vì hắn.

Đừng hòng cô tha thứ...!

Thời gian trôi qua, hắn vẫn ở bên dưới đợi cô.

Thậm chí là quỳ dưới đất không chịu đứng lên, ông bà đi ra hết cách.

Bà nhẹ nhàng lên tiếng

" Phong! Con làm vậy không tốt đâu.

Các nhà báo sẽ đến đó "

" Con không sao "

" Bà kệ nó đi, thằng nhóc này cứng đầu lắm "























_______________

Sáng hôm sau:

Cô tỉnh dậy, bước xuống nhà liền không thấy ai.

Nghe thấy tiếng ồn bên ngoài liền đi ra, đôi mắt cô ánh lên kinh ngạc.

Đám nhà báo vây quanh trước cổng nhà cô.

Chụp hình lại, còn hắn thì vẫn quỳ trên đất không động đậy.

Khi thấy cô liền mỉm cười, nhưng vẫn không đứng lên.

Ông bà cùng người hầu đứng bên trong lo lắng.

Đám nhà báo thấy cô ra liền hỏi

- Phượng tiểu thư! Lâm thiếu đã quỳ từ hôm qua cho đến giờ.

Cô có cảm động không?

- Phượng tiểu thư! Lâm tổng đã hạ mình như vậy.

Cô đồng ý làm vợ ngài ấy chứ?

- Phượng tiểu thư! Cô có yêu Lâm tổng không?

- Tôi nghe nói cô và em gái đều yêu Lâm tổng

- Khi trước cô từng theo đuổi Lâm tổng.

Nhưng sao lại đột nhiên vứt bỏ tình cảm?

- Phượng tiểu thư! Xin cô nói vài lời

.............!

Cô sững sờ, tức giận nhìn qua hắn

" Anh điên sao? Sao lại làm vậy, muốn thiên hạ biết à? "

" Phải! Anh muốn cả thế giới biết.

Lâm Hoàng Phong đang theo đuổi Phượng Tinh Tuyết "

Hắn lạnh lùng nói, bà bước đến gần cô

" Con chấp nhận đi "

" Không! Thích quỳ thì quỳ đi.

Đóng cửa! "

Cô hừng hực lửa giận đi vào trong, hắn vẫn không thay đổi cảm xúc.

Lạnh lùng quỳ...!

Lưu Nhân đứng ở một góc lau mồ hôi

" Thiếu gia! Nếu người không thành công thì bao công sức của chúng ta đổ sông đổ biển đó.

Ta cũng không thể nghĩ dưỡng Q_Q.

Nên phải cố lên "

_________________

Cô quay vào trong, đi vào phòng đóng cửa.

Điện thoại cô vang lên, là Nguyệt Nguyệt...!

" Alo "

" Tinh Tuyết! Sao cậu về nước mà không nói cho tớ? "

" Xin lỗi! Tớ mới về cách đây 1 tháng "

" Ừm! Mà nè, tin tức lên top đầu luôn kìa.

Cậu đỉnh quá ≧﹏≦ "

Nguyệt Nguyệt gian xảo nói, cô nheo mày

" Tớ thấy không vui "

" Kìa! Sao vậy, tớ nghe nói Lâm tổng tàn bạo lạnh lùng, không gần nữ sắc.

Lại rất nham hiểm, cao cao tại thượng.

Hôm nay lại quỳ trước nhà cậu xin tha thứ.

Cậu còn đòi gì nữa "

" Anh ta mặt dày thôi "

" Xì xì! Yêu cậu như vậy.

Nói thật chứ cái tên Chi Lăng kia khi thấy liền điện qua cho tớ nói muốn làm y chang vậy.

Tớ cũng không biết xử lý sao.

Nói cái gì mà tôn nghiêm có thể bỏ, chỉ có vợ thì không thể.

"

" Vậy cậu sắp gập rắc rối rồi "

Cô cười gian nói, Nguyệt Nguyệt bên kia thở dài

" Tớ cũng không biết làm sao "

_________________

" Ưm...!a~...!nhẹ...!nhẹ một chút "

Tiếng rên rỉ vang lên trong căn phòng, gương mặt người nằm dưới ửng hồng.

Người bên trên không quan tâm lời nói, nâng mông càng cao đi sâu vào.

" A~...!Tử...!Tử Doanh...!đêm qua...!á~...!không đủ sao...!? "

" Không! "

Tích! Bộp!

Gia Huy vô tình đụng vào điều khiển ti vi, màn hình bật lên

Nhìn thấy hắn đang quỳ trước cửa nhà cô cùng một đám phóng viên liền kinh ngạc.

Mặc cho thứ đó lộng hành trong hậu môn, bàn tay nắm chặt ga giường nhìn lên ti vi

" Ưm...!cái tên này...!làm lớn như vậy? "

Tử Doanh nhìn lên ti vi nheo mày, nhìn vào mặt Gia Huy.

Tức giận tắt ti vi, Gia Huy nheo mày

" Anh làm gì vậy? "

" Đang làm tình với tôi lại nhìn người nam nhân khác? "

" Đó là bạn tôi "

Gia Huy cáo gắt, Tử Doanh siết chặt tay Gia Huy lại.

Đưa thứ đó vào tiếp tục luân động

" Không cần biết! Ngày mai đừng hòng xuống giường "

" Hả...!a~...!đ...đừng...!ưm~...!tên...!đ...đáng ghét...!haa~ "

_________________

Trở lại nơi khác:

Y Nhu ngồi trên sô pha, nhìn thấy tin tức liền kinh ngạc.

Sao đó mỉm cười nhẹ, Evit bước ra thấy, ngồi xuống cạnh Y Nhu

" Em khóc đi "

Y Nhu lắc đầu, nụ vười dịu dàng

" Em không khóc nữa, em thấy rất vui.

Mong chị sẽ hạnh phúc "

Evit hơi ngẩn ra, sao đó xoa mái tóc của Y Nhu

" Em thật là một cô gái tốt "

Y Nhu và Evit đối mắt nhau, cả hai đỏ mặt xoay đi.

Không khí trở nên ngượng ngùng

_________________

Trở lại với cô, cô vẫn ở trong phòng suốt.

Không ra ngoài, đám nhà báo cứ đến rồi lại đi, cứ đi rồi lại đến.

Còn hắn vẫn kiên trì quỳ ở đó, cô mặc cho cha mẹ khuyên thế nào cũng không màng tới.

Phút chốc màn đêm buông xuống, mọi thứ trở lại yên tỉnh.

Cô ngồi dậy vén màn nhìn xuống, ánh trăng và đèn đường chiếu vào thân ảnh cao lớn đang qùy dưới đó.

Gương mặt lạnh lùng, cơn gió thổi qua lạnh lẽo.

Cô nheo mày lại, đáy lòng một cỗ ấm áp tràn về.

" Rốt cuộc em vẫn luôn bị anh đánh bại "

Cô mặc đồ bước xuống, hắn thấy cô liền mỉm cười.

Cô bước đến lạnh nhạt

" Anh về đi "

" Không! "

" Anh muốn quỳ ở đây bao lâu? "

" Đến khi em tha lỗi cho anh "

" Nếu em không tha? "

" Quỳ cho đến khi anh chết "

" Anh đang bị bệnh đó "

" Anh không quan tâm "

Ánh mắt hắn kiên định, lòng cô rung động.

Quay mặt đi

" Đứng lên đi "

Hắn mỉm cười đứng dậy, ôm cô vào lòng

" Cảm ơn em "

Cô đẩy nhẹ hắn ra, nhìn xuống chân hắn

" Có đau không? "

" Không! Một chút cũng không đau "

Hắn vui vẻ lắc đầu, cô cười nhẹ.

Hấn kéo cô đi lại chiếc xe hơi đậu gần đó, đưa cô lên.

" Anh làm gì vậy? Tối rồi còn muốn chở em đi đâu? "

" Đến một nơi "

Chiếc xe phóng đi, từ xa Lưu Nhân dùng óng nhòm nhìn thấy.

Lấy bộ đàm ra

" Nhanh chuẩn bị! Còn về ngủ, mai lãnh lương "