Ngài chắc cũng không muốn nhìn thấy Phượng tiểu thư sống trong đau khổ "
Thiên Bảo hạ mi mắt, đặt ly rượu trên tay xuống
" Được! Nhưng nếu Lâm thiếu đối xử tệ với Tuyết nhi thì tôi nhất định kéo em ấy lại.
Dù em ấy đau khổ nhưng tôi cũng khiến ngài không thể lại gần em ấy.
Dùng cả đời chở che em ấy.
Tôi còn có việc, xin phép "
Hắn nhìn theo bóng lưng Thiên Bảo, đôi mắt hiện lên sững sờ sau đó cười nhẹ
" Cảm ơn "
Thiên Bảo đang ra khỏi cửa, chợt dừng lại
" Không có gì "
********** *****
Cô kinh ngạc, nhìn qua hắn
" Tất cả là nhờ Lưu Nhân? "
" Phải "
" Anh đúng là khúc gỗ "
" Anh...!sau này anh sẽ học hỏi hắn "
Hoàng Phong dịu dàng nói, cô cười nhẹ.
Hắn nhìn cô, bàn tay nắm lấy tay đeo nhẫn của cô vuốt ve
" Kiếp trước, anh đã sai.
Anh không nhận ra tình cảm của chính mình, mới khiến em rời khỏi anh.
Vì anh sợ, anh sợ những người anh yêu thương sẽ bỏ rơi anh.
Cũng giống như cha mẹ, họ đã bỏ anh đi.
Anh không muốn, không muốn nhìn thấy em quay lưng với anh.
Nhưng không ngờ, đó lại là lựa chọn sai lầm của anh.
Anh dần đưa em vào nỗi hận mà em dành cho anh, càng ngày, càng ngày đẩy em ra xa.
Anh sai rồi, sai lầm lớn nhất.
Anh đã từng nhiều lần tự hỏi, nếu ông trời không cho anh làm lại cuộc đời.
Thì liệu...!anh sẽ có thể gặp lại em như vậy không? Khi em chết, nhiều lần trong mơ anh nhìn thấy ánh mắt đau khổ, tủi nhục, căm giận và bi phẫn của em dành cho anh.
Lúc đó anh rất sợ, cố đuổi theo em nhưng lại càng chạy càng xa...!"
"...!"
Cô im lặng nghe hắn nói, hắn nhìn lên bầu trời.
Đôi mắt thống khổ
" Anh chìm trong men say, nhốt bản thân trong phòng.
Chỉ có rượu và rượu suốt mấy năm trời, ngoài công việc thì thời gian còn lại là ngồi bên bia mộ của em.
Xin lỗi và uống rượu.
Nỗi đau khi ấy, anh mới hiểu được nó lớn như thế nào.
Anh đã điều tra mọi thứ về em khi trước, và biết được em có kẻ thù giết ông bà.
Nên anh đã lên kế hoạch trả thù giúp em, nhưng không ngờ anh lại cùng hắn chết...!"
" Anh nói gì? Có phải là lão ta không? Anh đã làm gì? Lão ta là ai? "
Cô kinh hãi hỏi hắn, hắn mỉm cười xoa tóc cô
" Lão ta được gọi là Phi Ưng.
Có hai đứa con, một trai một gái.
Nhưng chưa một ai biết được con của ông ta là ai ngoài những thuộc hạ thân cận.
Còn có một người, là hacker thứ 2 thế giới.
Hắn đang cố mở ra những lập trình mà em đã khóa lại, cũng chính là kẻ đã ngăn chặn việc em dùng vệ tinh kiếm tiểu Hạo.
Kiếp trước, thương trường đã dậy sóng khi những bí mật bị bại lộ.
Phi Ưng nắm gữ rất nhiều cổ phần, có chỗ đứng vững chắc khiến cho chính phủ cũng phải e ngại.
Anh và lão ta luôn đối đầu, mất suốt 5 năm để lật đổ lão.
Nhưng chính anh cũng không thoát khỏi số phận, cuối cùng anh đã cùng lão chết trong một vụ nổ bom "
Cô sững sờ, hắn ôm chặt cô trong vòng tay.
Cô ngả vào lòng ngực ấm áp săn chắt đó.
" Hai đứa con? Là ai? "
" Sao này em sẽ biết! Tuyết nhi, hiện tại em không nên biết gì cả.
Chỉ cần em an toàn, anh sẽ làm tất cả "
Cô nở nụ cười gật đầu, dựa vào lòng hắn
" Em tin anh "
Hắn cúi xuống nâng cằm cô lên, dịu dàng hôn vào đôi môi đỏ mọng của cô.
Cả hai ngồi đó, dưới khung cảnh xinh đẹp, hai trái tim đang đập chung một nhịp.
Và đi cùng một hướng...!họ đang tiến gần, càng ngày càng gần hơn.
Nhưng liệu, khoảng cách sẽ được rút ngắn cho tới khi hai trái tim hòa làm một? Hay sẽ còn vách ngăn rào cản nào khác? Thời gian sẽ trả lời tất cả...!
________________
Ánh sáng dần lên cao, tại một quán cà phê.
Hai người con gái ngồi đối diện nhau, đó là Ngọc Dao và Hàn Như Yên, Như Yên nhếch môi nhìn Ngọc Dao
" Ha! Tin tức hot nhất, chắc cậu cũng biết nhỉ? "
Gương mặt Ngọc Dao lạnh lùng, nhấp cà phê
" Thì sao? "
" Ái chà! Đừng tưởng tớ không biết! Ngoài mặt thì bình thường, nhưng trong lòng lại tức giận như núi lửa sắp phun trào "
Như Yên uống nước ép cười nhạo, Ngọc Dao đặt tách cà phê xuống.
Đôi mắt sương hàn
" Câm miệng chó lại đi "
" Hừ! Thật thảm hại, ngay cả người mình yêu cũng không nhìn đến một chút "
" Có tin tôi ngay lập tức đi? "
" Được rồi, được rồi...!Đã gọi cho lão già chưa? "
" Rồi! Ông ta sẽ bay qua đây "
" Hừ! Lần này nhất định phải để tên khốn Lăng Triệt biết tay "
" Lo cho mình trước đi "
Như Yên liếc qua Ngọc Dao, đôi mắt hiện lên chế nhạo
" Cảm ơn nhắc nhở, còn về chuyện của Lâm thiếu thì...!"
Đôi mắt Ngọc Dao ánh lên hận thù
" Phượng Tinh Tuyết! "
" Nghiến răng nghiến lợi chưa kìa.
Lần này nhất định phải cho con nhỏ đó biết tay, tôi cũng rất ghét nó.
Vì nó mà kế hoạch của tôi bất thành "
Như Yên căm hận nói, Ngọc Dao đứng lên lạnh lùng
" Mau về đi, ở lâu phiền lắm "
________________
Tại một nơi xa khác:
Duy Khánh đứng ngồi không yên khi biết tin tức, đi qua đi lại
" Tên đó là ai? Chị sẽ chấp nhận sao? Nhìn mặt hắn chắc chắn không tốt lành gì.
Chị sẽ cưới hắn sao? Phải làm gì đây? Mình chưa gặp hắn lần nào, lo quá.
Còn Thiên Hạo, anh ta sao rồi? Chết chưa? Mình phải về, phải về "
Duy Khánh lầm bầm đi qua đi lại, Lăng Triệt từ lầu bước xuống nhìn thấy tiểu cọp nhỏ như vậy mà cười nhẹ.
" Nhóc sao vậy? "
" Chở tôi về, tôi muốn về nhà "
Duy Khánh gấp gáp nói, Lăng Triệt quay đi
" Không biết! Nhóc vẫn chưa về được "
" Anh cứ giữ tôi lại làm gì? Hay anh là đồng bọn với đám người xấu đó? "
" Đúng vậy!
Lăng Triệt ngả ngớn nói, Duy Khánh kinh ngạc
" Cái gì? "
" Tôi là thuộc hạ của đám người đó, sao nào? Nhóc thấy sao? "