Trúc Mã Yandere

Chương 8



20.

Năm thứ hai của đời học sinh cấp ba, nhà trường phân loại các ban khoa học và xã hội, chia ra hai toà nhà giảng dạy khác nhau. Giang Thù chọn ban khoa học, tôi chọn ban xã hội.

Nhưng mà kể cả có chung ban thì chúng tôi vốn dĩ cũng đâu có chung một lớp, hê hê.

Có một cô bạn trong nhóm chơi chung cứ ngày qua ngày đều đặn chạy từ ban khoa học sang ban xã hội. Tôi cứ tưởng là cô ấy quý chúng tôi lắm lắm, không nỡ xa bạn xa bè nên mới tốn sức như thế, có đâu ngờ chẳng qua cô ấy bị ám ảnh quá, buông CP không được.

“Này nhá, ngày nào cũng có một đám con gái chạy từ ban xã hội các cậu sang ban khoa học bọn tớ chỉ để gặp Giang Thù thôi đó. Không sớm thì muộn, kiểu gì người ta cũng bị bắt cóc mất thôi, sao cậu còn bình chân như vại thế hử?”

Nói cứ như thể tôi ra mặt là 100% toàn thắng không bằng.

Thú thực, ngày nào tôi cà Giang Thù cũng kè kè đi với nhau như vậy, ai nấy nhìn vào cũng cho rằng hai chúng tôi là một đôi gà bông.

Nhưng vấn đề là, chúng tôi từ bé đến lớn đã chơi thân với nhau rồi, là thanh mai trúc mã đó.

Trong mối quan hệ này, thật sự rất khó có thể phân biệt tình cảm của chúng tôi dành cho đối phương là sự ỷ lại thân thuộc hay thật sự là tình cảm trai gái.

Tôi là Nicholas Lâm Miễu, đến cả truyện khiêu d âm nặng đô tôi cũng đã đọc qua rồi, thế mà giờ lại tự ti đến vậy sao!

Nào, tự tin lên, Giang Thù đối với tôi chắc chắc chắn bao gồm cả hai vế vừa nhắc!

Nếu tự tim thêm xíu nữa, có lẽ anh ấy sẽ tỏ tình với tôi ngay sau kỳ thi đại học.

Hay là… tôi chủ động tỏ tình nhỉ?

Tôi vô thức cười ngây ngô.

“Lại còn cười à?” Cô bạn kinh ngạc, sau đó như hiểu ra điều gì: “Á à, hiểu rồi, tớ đu CP thành công rồi chứ gì?”

Chị em tốt của tớ, cậu thành công rồi.

Cô ấy nhất quyết kéo tôi tới ban khoa học, vừa đi vừa nói: “Cậu phải đi tuyên bố chủ quyền ngay còn kịp.”

… Tớ chưa xác lập chủ quyền được, người chị em này, làm ơn cứ đi theo trình tự đi mà!

Tôi là ai? Đây là đâu? Rốt cuộc tôi đang làm gì ở đây vậy? Thẳng một đường từ ban xã hội tới trước cửa lớp của Giang Thù ở ban khoa học, trong đầu tôi cứ luẩn quẩn nghĩ về ba câu hỏi này.

Tôi biết nói gì với Giang Thù nếu anh ấy hỏi về sự xuất hiện của tôi ở đây nhỉ?

Hàng loạt câu hỏi cứ quanh đi quẩn lại mãi trong tâm trí tôi.

Haiz, kệ đi. Biết đâu Giang Thù lại không ở trong lớp. Tôi ôm hy vọng, lén nhìn trộm từ bên ngoài cửa sổ, nhưng xui ghê, vừa liếc mắt đã thấy ngay người ta rồi.

Anh ngồi cạnh cửa sổ, một tay chống cằm nhìn ra bên ngoài sân trường, hai mát nhắm, cũng chẳng biết là có đang thức hay ngồi ngủ gật nữa.

Có một bạn học đi tới vỗ nhẹ sau lưng anh như muốn nói gì đó. Anh ngáp một cái, vẻ lơ đễnh không muốn tiếp chuyện nhưng vẫn bất đắc dĩ xoay người lại, nghiêng đầu lắng nghe. Không biết họ nói gì, chỉ thấy anh có vẻ như nghe được chuyện thú vị lắm, hai mắt cong cong hiện lên ý cười, sau đó anh cùng các bạn học cười đùa rất vui vẻ.

Ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu lên người anh từng mảnh tia nho nhỏ khiến cả người anh sáng bừng. Trông anh lúc này rất đẹp, một vẻ đẹp khiến người khác không thể không liếc nhìn.

Chẳng trách anh lại có nhiều người thích đến vậy, đến cả tôi đã quen biết nhiều năm rồi mà vẫn không cưỡng lại được, chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt ấy.

Bất chợt tôi nhớ ra cô bạn thân vẫn còn đang đứng cạnh hóng hớt. Haiz, được rồi, đã tới tận đây chẳng lẽ lại không nói câu nào? Thế thì lại phí công tôi đi quá.

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra cách gọi Giang Thù ra ngoài. Tóm lấy một cậu bạn chuẩn bị bước vào lóp, tôi nhờ vả: “Bạn học này, cậu có thể giúp tôi gọi Giang Thù ra ngoài một lát không?”

Cậu bạn kia dừng bước: “Cậu tìm cậu ấy làm gì?”

“À, tôi muốn mượn cậu ấy một cuốn sách thôi.”

Lý do quá là chính đáng! Xem như hôm nay tôi quên sách tiếng Anh ở nhà đi.

Cậu bạn kia nhíu mày: “Chạy tới ban khoa học mượn sách? Giang Thù không phải là nhà sách công cộng.”

Tôi: “…”

Hừ, xem ra lý do này nghe nhàm quá rồi, tôi đúng là ngây thơ quá cơ.

Thôi dẹp đi, đằng nào cũng sắp tan học rồi, kiểu gì lát nữa tôi chả gặp được Giang Thù chứ.

Thấy cậu bạn kia không có ý định giúp mình mà cứ thế bỏ đi thì cũng hơi quê, tôi đành phải nói thêm: “Thế cậu cho tôi mượn sách được không? Hôm nay tôi quên mang sách tiếng Anh thật. Hết tiết tôi sẽ trả sách lại cho cậu”

Cậu ta do dự một lát rồi đồng ý: “… Cũng được.”

Tôi im lặng nhìn cậu ta vào lớp lấy sách ra. Nhưng đúng lúc này, tôi bắt gặp ánh mắt của Giang Thù. Anh đang nghiêng đầu nhìn tôi không chớp mắt.

“Miễu Miễu?” Vẻ mặt anh vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Sao em lại tới đây?”

Anh tiến tới trước mặt tôi khiến tôi vừa vui vừa có hơi xấu hổ. Tôi giả vờ bình tĩnh: “Em tới mượn sách.”

Anh tự nhiên hỏi lại: “Em muốn mượn sách gì?”

Lúc này, cậu bạn kia cầm theo sách tiếng Anh đưa tới trước cửa lớp, nhìn hai chúng tôi bằng vẻ bối rối.

Haiz, xấu hổ gấp đôi!

“Em mượn được rồi…”

Giang Thù nhìn cậu bạn bên cạnh, nhướng mày. Cậu bạn kia cũng nhìn lại anh, hai người nhìn qua nhìn lại, trong mắt toàn là nghi hoặc.

Cảnh tượng này trông cứ kỳ kỳ.

Tôi xấu hổ đưa tay nhận lấy cuốn sách từ tay bạn học nam: “Cảm ơn nhé.”

Bỗng dưng, Giang Thù giơ tay chặn lại, giật lấy cuốn sách trong tay tôi, dí ngược vào lòng cậu bạn kia, cười cười: “Cảm ơn cậu, nhưng cô ấy cứ mượn sách tôi thì hơn, tiện trả lúc nào thì tả.”

Cậu ta nhìn chúng tôi, cười như không cười, nói OK sau đó quay vào lớp.

Ê, tôi đã nói cảm ơn cậu rồi mà, hẳn hai lần đấy.

Giang Thù quay về chỗ ngồi lấy sách đưa ra cho tôi. Anh hỏi: “Em quen cậu ta hả?”

Câu hỏi của anh nghe rất tự nhiên, như thể anh chỉ tuỳ hứng hỏi một câu cho qua, có điều trong lòng anh có tuỳ hứng hay không thì không biết.

Tôi trả lời: “Nếu em nói em tới đây tìm cậu ta thì anh có tin không?”

Anh có vẻ không tin: “Thế em biết tên cậu ta chưa?”

Tôi giả vờ tiếc nuối: “Suýt chút nữa là hỏi được rồi.”

Anh cao giọng hỏi lại: “Vẫn còn muốn biết tên người ta nữa à?”

Sau đó, biểu cảm trên mặt anh lại thay đổi, anh tủi thân: “Em còn không thèm gặp anh.”

Há há, tưởng tôi ngó lơ nên anh ghen tị rồi.

Tôi mỉm cười: “Thế lần này không tính hả?”

Sau khi nghe tôi giải thích, sắc mặt anh trông đã dịu đi một chút. Anh hỏi: “Thế còn sau này?”

Tôi nhất thời không phản ứng kịp: “Gì cơ?”

“Sau này em phải tìm anh trước.”

“À, em đâu có đãng trí mấy đâu mà lắm khi quên sách vở được thế?”

Kể cả lần này, tôi cũng có quên sách đâu.

Giang Thù tỏ vẻ không vui: “Em sang lớp anh chỉ để hỏi mượn sách thôi à?”

Nếu không thì tôi biết lấy cớ gì được? Không lẽ nói là sang đây ngắm trai đẹp họ Giang à?

Bối rối nhìn anh, bất chợt tôi giác ngộ một điều: Sao tôi lại phải kiếm cớ vòng vo nhỉ? Tôi muốn gặp anh, không vì gì hết.

21.

Tôi từng nghĩ, Giang Thù xuất sắc như thế, nếu anh cứ một mình không qua lại với ai thì quả là đáng tiếc.

Sau đó, anh thật sự vướng vào một người.

Là hoa khôi xinh đẹp của trường.

Bên cạnh Giang Thù có một nữ sinh cứ kè kè đi theo. Tôi từng gặp bạn học đó một lần, toàn diện về mọi mặt, nhân cách cực kỳ tốt, tuy từ bé tới lớn đã luôn được nhiều người săn đón, vây quanh, nhưng cô bạn đó lại rất dễ gần, không hề tỏ ra kiêu ngạo.

Dẫu vậy, tôi vẫn như ăn phải bùa mê thuốc lú, cảm thấy mình thích Giang Thù thật rồi, thế nên mạnh dạn nuôi ý định sẽ thổ lộ với anh.

Cô bạn thân học ở ban xã hội thường kể cho tôi nghe những chuyện giữa Giang Thù với hoa khôi bằng những câu từ rất sống động dưới nhiều góc độ khác nhau, khiến tôi càng ngày càng cảm thấy nguy hiểm. Tôi tự hỏi nếu bây giờ tôi tỏ tình với anh thì cô bạn kia sẽ như thế nào?

Haiz, thôi được rồi, tôi cũng không có nhiều tự tin đến thế.

Ngẫm lại, Giang Thù chưa bao giờ nói thích tôi, mặc dù thái độ của anh đối với tôi chỉ thiếu nước khắc chữ tuyên bố chủ quyền lên mặt, nhưng cũng có thể đấy chỉ là sự ảo tưởng ngộ nhận của tôi.

Ở trong bộ truyện kia, anh là người si mê tôi điên cuồng, nhưng biết đâu được, tình yêu ấy của anh xuất phát từ việc tôi là người đã vực anh đứng dậy sau khoảng thời gian tăm tối đó. Dù gì thì bây giờ, nó cũng đã biến mất rồi.

Thực ra, tôi cũng không có gan tỏ tình trực tiếp với Giang Thù. Tôi là người nhút nhát, thế nên khi nghe nói cô bạn hoa khôi kia đã thổ lộ với anh, tôi rất khâm phục.

Thú thực, tôi không dám đánh cược.

Đối với cô bạn hoa khôi kia, Giang Thù có lẽ chỉ là một trong rất nhiều những anh chàng đẹp trai cô ấy từng gặp trong đời. Người tốt như cô ấy, dù có bỏ lỡ anh vẫn sẽ có thể tìm được người khác phù hợp hơn.

Nhưng tôi thì khác. Tôi không có lựa chọn.

Giang Thù gần như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. Hơn mười năm quen biết anh, đối với tôi chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất. Thế nên, tôi không dám đánh cược, kể cả khi phần trăm thất bại là rất ít, bởi vì nếu ván cược này thua, tôi sẽ không có cách nào để vượt qua.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng gom hết can đảm, giả vờ ra vẻ bình thường, chủ động nhắc về chuyện đó với Giang Thù.

“Hey you, nghe nói có người vừa được hoa khôi tỏ tình phải không ta?”

Giang Thù vừa đi mua trà sữa quay lại, cắm ống hút vào cốc rồi đưa cho tôi, thẳng thừng xác nhận: “Ừ.”

Kiểu này chắc là chưa đồng ý người ta đâu nhỉ? Chứ nếu không thì làm sao giờ này tôi còn có thể ở đây uống trà sữa anh mua được đúng không?

Tôi làm bộ làm tịch, uống một ngụm trà sữa, nói bằng vẻ lơ đễnh: “Ngày nào chúng ta cũng đi kè kè với nhau thế này, chắc người ta sẽ không hiểu lầm đâu nhờ?”

“Cô bạn ấy nghĩ em là em họ của anh đấy.”

Hic, chỉ cần thêm một tí lực nữa thôi, cốc trà sữa trong tay sẽ bị bóp méo, đổ ra ngoài mất.

Tôi hỏi: “Thế anh trả lời người ta sao?”

Anh ngập ngừng: “… Anh bảo để anh suy nghĩ đã.”

Haiz, cũng may là tôi tiên đoán như thần, chuyển từ uống trà sữa sang ngắm nghía cái cốc, nếu không e là run tay hất đổ mất thôi.

Để anh suy nghĩ hả? Anh còn dám suy nghĩ nữa hả?

Ngay lúc này, tôi chỉ muốn lao vào đánh chếc anh luôn, nhưng lý trí tôi nhắc nhở, với tư cách là bạn thân từ bé, là “em họ” của anh, “không có gì khác lạ với anh”, tôi tuyệt đối không được kích động.

Tôi đành tự an ủi chính mình, anh chỉ đang suy nghĩ thôi mà, nhỡ đâu đằng sau sự cân nhắc ấy có ẩn giấu một lý do nào đó?

Bề ngoài tôi tỏ vẻ khó hiểu nhưng tỏng lòng lại khấp khởi mừng thầm: “Suy nghĩ cái gì nữa cha nội?”

Anh nhìn tôi, thở dài: “Yêu sớm, bố mẹ đánh đít.”

Tôi: “…”

Đừng cản tôi, để tôi táng đầu thằng cha này phát!

Bây giờ tôi biết nói gì đây? Bảo anh lo mà học hành đi à? Liệu có khi nào lại vô tình biến nó thành một cục diện rối rắm không? Rằng Giang Thù, dưới sự cấm cản của gia đình, phải chấp nhận từ bỏ mối tình đầu nhưng mãi mãi không thể xoá mờ hình bóng của người đó trong trái tim, từ đó, người con gái ấy trở thành ánh trăng sáng trong lòng anh?

Không, không được!

Hay là bảo anh dũng cảm nhận lời đi, cố gắng giấu kỹ chút thì bố mẹ biết làm sao được?

Má ơi, thế hoá ra tôi lại tác thành cho đôi uyên ương, còn tôi thì vứt ở xó nào?

Không, cũng không cần thiết phải làm vậy. Một khi Giang Thù đã thích, việc bố mẹ cấm yêu sớm có còn là rào cản nữa không? Vả lại, nếu anh ấy giấu bố mẹ yêu đương lén lút, thế thì người gặp rắc rối đầu tiên chính là tôi đây này.

Ơ nhưng mà anh nói không yêu sớm nhưng biết đâu được nhỉ? Nhỡ đâu họ ngầm hẹn ước bên nhau sau khi thi đại học xong thì sao? Khéo có khi còn hẹn nhau thi vào cùng một trường đại học nữa ấy chứ?

Chỉ trong phút chốc, hàng ngàn câu hỏi cứ ngổn ngang trong đầu tôi. Nghĩ kỹ lại, cũng có gì to tát lắm đâu?

“Miễu Miễu?” Giang Thù nghi hoặc: “Tự nhiên đần thối thế?”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Tôi cầm chắc ly trà sữa trong tay, đáp lại: “Nghĩ đến anh đó, nghĩ cách cho anh.”

Đồng thời là nghĩ kế cho mình.

Anh có vẻ mong chờ: “Thế nghĩ được gì chưa?”

Tôi cười: “Em không biết anh lại nhát gan thế đấy.”

“Đổi lại là em, nếu người em thích chủ động tỏ tình, em nhất định sẽ nhận lời, yêu sớm hay muộn có gì quan trọng đâu?”

Giang Thù im lặng một lúc rồi hỏi: “… Em thích ai rồi à?”

Ể, tự dưng bị bắt thóp. Đáng ra, lúc này anh phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề của bản thân chứ không phải là quan tâm tôi có người trong lòng hay chưa.

Tất nhiên, anh hỏi câu này cũng không phải là không được, tôi hiên ngang thừa nhận: “Không thèm giấu anh, em có đấy.”

“Thằng nào?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đáng tiếc, ngoài sự tò mò ra thì không còn ý gì khác.

Thế nghĩa là tôi đoán sai rồi à?

Tôi cố vớt vát: “Anh nghĩ em sẽ nói cho anh biết chắc?”

Anh nhướng mày: “Đừng hòng giấu được anh, sớm muộn gì anh cũng tra ra được.”

… xem ra đành phải giấu cả đời rồi.

Không, phải cố thêm chút nữa!

Tôi hít thở một hơi sâu: “Cũng không phải là không tiết lộ được. Nhưng mà cả hai chúng ta phải hạnh phúc cơ. Anh ở bên hoa khôi, còn em sẽ đi tỏ tình với người mà em thích.”

Giang Thù im lặng nhìn tôi, nghiêm túc suy nghĩ về những gì tôi nói. Lát sau, anh lạnh lùng hỏi: “Thế nếu em tỏ tình thất bại, quê quá, quay lại trả thù xã hội, méc bố mẹ anh thì sao?”

“…”

Trả thù xã hội gì cha? Xem ra tôi hết hy vọng rồi.

Tôi bất lực trả lời: “Em méc lẻo, sét đánh em chếc.”

Thậm chí, nếu muốn, tôi sẵn sàng tuyên bố “Em chả thích thằng con nào hết, nói thế chẳng qua để tạo động lực cho anh thôi”.

Kể cả họ có ở bên nhau thì sao nào? Rồi cũng được vài ngày là chia tay chia chân thôi mà.

Giang Thù có vẻ không thích hoa khôi mấy, có lẽ anh nhất thời say đắm nhan sắc của cô bạn ấy thôi. Nhưng mà tôi vẫn thấy khó chịu quá!

Bên ngoài tôi vẫn mặt mày tỉnh bơ, thẳm sâu trong lòng, tôi lại không ngừng lặp đi lặp lại một câu “Xin lỗi anh vì em là một người như thế.”

Giang Thù thở dài: “Thôi quên đi.”

Tôi ngơ ngác: “Quên gì cơ?”

Anh mỉm cười: “Anh không muốn em bị sét đánh chếc, thôi đành hy sinh tình yêu của mình vậy.”

Tôi:???

Kết quả này thật quá sức mong đợi của tôi rồi. Bao nhiêu cảm xúc đan xen lẫn lộn dấy lên trong tim tôi: “…Anh nói nghe như bị em chen chân phá đám không bằng.”

“Đâu có.” Anh bước về phía trước: “Thực ra từ đầu anh đã từ chối bạn ấy rồi mà.”

Tôi ngây ngốc: “? Thế sao anh lại lừa em?”

“Thế em có lừa anh không?” Giang Thù xoay người tiến tới gần tôi, cúi xuống hỏi ngược lại tôi: “Em thật sự có người trong lòng rồi hử?”

… Ừ thì có.

Tôi yếu ớt nhìn anh, ngập ngừng: “À thì, em chỉ lừa anh thôi.”

Anh mỉm cười khó hiểu: “Nhưng anh lại thấy có nhiều người thích em đấy.”

Tôi:???

Ai cơ? Lẽ nào là ở một thế giới song song nào khác mà tôi không biết sao?

Tôi mới chỉ được nghe người ta nói thích tôi đúng một lần là hồi học năm nhất trung học thôi.

“Có không đó? Em bận học quá, có biết gì đâu?”

Vừa phủ nhận tin đồn thất thiệt, vừa khẳng định được vị thế của một nữ sinh chăm ngoan học giỏi.

Anh khẽ cười: “Em lúc nào cũng học, học, học.”

Tôi nghiêm túc trả lời: “Chỉ có cách học hành nghiêm túc, em mới có thể giữ được nhiều thứ cho riêng mình chứ.”

Tôi là Nicholas Lâm Miễu, huấn luyện viên cuộc sống thế hệ mới điển hình.

“Vậy…” Giang Thù nhìn tôi: “Em không muốn yêu sớm à?”

“…”

Ngẫm nghĩ một lát, tôi buộc mình phải ra vẻ không tán đồng: “Trời ạ, yêu đương nhăng nhít sẽ làm ảnh hưởng tốc độ luyện đề của em đó.”