Trùng Sinh Để Gặp Người

Chương 22: Lại bị khiêu khích



Cảnh diễn của Mộng Y Băng kết thúc, cô cùng Nguyễn My An bắt xe về trường học, ngồi trên xe cô nhắn tin thông báo với Trần Hoàng Nam sau đó nhắm mắt lại ngủ một chút, khoảng thời gian quay phim cô không có một giấc ngủ ngon nào, phải thức khuya dậy sớm để kịp tiến trình, vì vậy mỗi ngày cô chỉ có thể ngủ bốn tiếng mỗi ngày, lượng giấc ngủ ít ỏi này khiến một cô gái mới hai mươi mấy tuổi trở nên kiệt quệ, nhưng may mắn cô vẫn còn rất trẻ vì vậy chỉ cần ngủ bù cho đủ giấc là có thể khỏe mạnh như bình thường.

Nguyễn My An ngồi bên cạnh cũng không làm phiền cô, dù sao cô ấy cũng chỉ đóng một vai phụ nhỏ nhoi, xuất diễn rất ít thời gian đóng phim cũng tương đối thoải mái, vì vậy cô không quá áp lực về vai diễn, vẫn nghỉ ngơi rất đoàn hoàn.

Chiếc xe taxi chậm rãi chạy về trường học, từ trường quay về đến trường phải mất một chút thời gian, điều đó cũng khiến Mộng Y Băng ngủ được một chút.

Sau khi về trường Nguyễn My An liền nhẹ nhàng lây động Mộng Y Băng để cô có thể tỉnh dậy, hai người trả tiền cho tài xế rồi xuống xe.

"Băng Nhi."

Hai cô kéo vali đi đến trước cổng trường liền nghe giọng nói quen thuộc gọi, hai người liền xoay đầu nhìn sang thì thấy một chàng trai đeo gọng kính to che hết khuôn mặt đang chạy lại, vừa chạy vùa vãy tay gọi.

"Anh Nam." Hai cô cũng cười hô.

Ba người đi lại gần nhau sau đó chào hỏi, Trần Hoàng Nam nhìn cô gầy hơn trước liền không khỏi lo lắng.

"Quay phim vất vả lắm hả, tôi thấy em gầy đi rất nhiều."

"Không ạ, do em bị thương nên mới phải gắp rút nhưng vui lắm." Mộng Y Băng cười nói, đối với cô có thể được đóng phim thật sự rất vui cho dù cực khổ cở nào cũng chấp nhận được.

Nghe cô nói như vậy Trần Hoang Nam ánh mắt dịu dàng mĩm cười.

Ba người nhanh chóng đi vào trường, hôm nay vừa đúng vào ngày cuối tuần, trong trường khá vắng vẻ, mọi người đều đã về nhà chưa lên lại, chỉ còn vài sinh viên không muốn về nhà hoặc nhà quá xa mới ở lại trường mà ngủ bù.

Nhưng ba người không ngờ trong lúc bọn họ vui vẻ nói cười với nhau lại nghe thấy một giọng nói chua lè vang lên.

"Đây không phải là người đẹp cùng quái vật sao, nhỏ hung hăng cùng chàng quái dị.;"

"Đúng là thể loại tuyệt phối."

Giong65 nói vừa dứt thì vài tiếng cười vang lên.

Mộng Y Băng chỉ cần nghe giọng nói thôi liền biết người đo là ai, cô chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục bước đi.

"Ai chà, nói đúng quá nên chẳng thể nói lại à." Phạm Vy thấy cô không ngó tới liền tiếp tục khiêu khích, hôm nay cô ta không về nhà chỉ để đón đầu cô để chọc giận mà thôi "Không phãi cô rất hung hăng sao."

"Nghe nói ai chọc phải cô ta đều bị cho thôi học đó."

"Không những vậy còn bị mất cả vai diễn."

"Đúng là quá ghê gớm mà."

"Sợ quá, sợ quá đi, chúng ta chọc cô ta có khi nào cũng bị đuổi học không."

Nhóm người bên Phạm Vy người một câu ta một câu nói, sau đó bọn họ còn làm ra vẻ sợ sệt mà cười nhạo cô.

Trong trường đã lan truyền tin tức này đi rất nhanh, mặc dù bọn họ biết không phải do cô mà bọn người kia bị đuổi học, nhưng chuyện này liên quan tới cô nên bọn họ có cớ để khiêu khích, trêu chọc cô.

Mộng Y Băng nhàm chán không muốn đôi co với nhóm người này nên muốn tiếp tục đi về phía trước, nhưng Nguyễn My An cùng Trần Hoàng Nam lại không nhịn được bọn họ nói không tốt về cô nên cả hai đều dừng lại tức giận nhìn nhóm người Phạm Vy sau đó quát.

"Các người có điếc, có mù thì nên đi khám lại, đừng ở đây mà quơ quào cắn loạn làm mất danh giá của cả học viện mình."

"Thay vì ở đây kêu loạn không bằng cố gắng học tập để có vai diễn cho mình, đã gần năm cuối rồi mà chẳng có vai diễn thực tập, không cảm thấy mất mặt à."

Nhóm người Phạm Vy bị hai người nói liền tức giận đỏ cả mặt, Phạm Vy thì chưa từng bị người nào nói như vậy khiến cô ta hận đến không thể xong vào đánh hai người.

Nhìn nhóm người đó như vậy Nguyễn My An càng thêm hả giận mà tiếp tục nọi "Băng Nhi nhịn cô chỉ vì cô ấy không muốn gây thị phi chứ không phải là sợ cô, lúc nào cũng được nước mà lấn tới, tôi nói cho cô biết nếu còn kêu một nhóm người nào chặn đường bọn tôi thì đừng trách nhỏ này không khách khí nữa."

"Chặng đường." Trần Hoàng Nam nghe thấy vậy không khỏi liếc ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Phạm Vy.

Nhóm người Phạm Vy nghe vậy cũng khó hiểu, chặn đường làm sao lại chặn đường, rốt cuộc chuyện gì xya3 ra.

Mà Phạm Vy cảm thấy cả người lạnh lẽo, sắc mặt cô ta trắng bệch nghiến răng nghiến lợi nhìn Nguyễn My An, trong mắt cô ta nhìn cô ấy lúc này toàn oán độc, trong trường này tuy tính tình cô ta kiêu ngạo đỏng đảnh nhưng những người xung quanh luôn xem cô ta là người hiền lành thiện lương, lúc này đây bị cô ấy nói ra những việc cô ta đã làm không khỏi khiến cả người cô ta lạnh lẽo.

Phạm Vy nhìn sang những người đi theo mình, thấy khuôn mặt hoang mang cùng khó hiểu, trong mắt lại không khỏi toát ra sự e dè của bọn họ, cô ta liền hiểu tính cách mình thiết lập hoàn toàn đã sụp đổ, từ nay về sao những kẻ này đi theo cô ta chắc chắn bằng mặt không bằn lòng, sẽ không coi cô ta là trung tâm nữa.

Mà sự đáng sợ hơn là chuyện này sẽ chuyền ra khắp trường lúc đó không biết những người từng ngưỡng mộ cô ta sẽ nhìn cô ta bằng cặp mắt như thế nào.

"Mấy người chờ đó." Phạm Vy tức giận hù dọa rồi xoay người rời đi cũng không để ý những đứa đi bên cạnh mình có đuổi theo thay không.

Những kẻ luôn nịnh bợ Phạm Vy lúc này hai mặt nhìn sau, trong mắt đều lo lắng sợ hãi, nhưng phần nhiều hơn là tham lam mong chờ vì vậy sau khi biết được chuyện cô ta mướn người chặn đường người khác cũng không rời đi mà tiếp tục đuổi theo đi bên cạnh cô ta, xem như chẳng có gì xảy ra.

Đúng là trên thới giới này lợi ích chính là thứ con người thèm khác, cho dù có sợ hãi cỡ nảo thì đứng trước mặt lợi ích vẫn phải cuối đầu.

Nguyễn My An nhìn bọn họ rời đi rồi hừ lạnh một tiếng "GIả vờ giả vịt, khó coi."

Mộng Y Băng nghe cô ấy nói vậy liền buồn cười gõ nhẹ đầu cô ấy, Nguyễn My An ủy khuất ôm đầu, ánh mắt đầy lên án nhìn cô.

Mà Trần Hoàng Nam nãy giờ vẫn im lặng không biết đang suy nghĩ cái gì, từ lúc anh nghe thấy nghe thấy những người chặn đầu cô trước đó là do người phái tới liền cực kỳ tức giận, nếu như lúc đó không có anh thì cô sẽ như thế nào, càng nghĩ càng không nuốt trôi cục tức này, ánh mắt anh càng lúc càng lạnh lẽo.

"Anh Nam." Mộng Y Băng nhìn anh ngẩn người liền gọi.

Lúc này Trần Hoàng Nam từ trong suy nghĩ thoát ra, ánh mắt lạnh lẽo của anh khi nhìn cô liền trở nên dịu dàng, nhưng bởi vì cách một lớp kiến nên cô không thể nào nhìn thấy được.

"Sao vậy."

"Chúng ta đi ăn nhé, em đói bụng rồi." Mộng Y Băng cười nói, khúc nhạc đệm này không khiến cô buồn bực chút nào, dù sao một khi trở thành người nổi tiếng cũng sẽ gặp rất nhiều chuyện giống vậy, có khi còn hơn thế.

"Được, anh bao hai người." Trần Hoàng Nam gật đầu nói, nhưng Mộng Y Băng lại lắc đầu từ chối "Không được."

Cô nhìn anh rồi cười đầy tự tin "Em phải bao anh mới đúng, để chúc mừng bộ phim đầu tiên thành công thuận lợi."

"Em chắc chắn như vậy sao." Trần Hoàng Nam nghe cô tự tin như vậy liền buồn cười, diễn viên vừa mới vô nghề như cô lại chắc chắn rằng bộ phim sẽ thuận lợi, đến cả đạo diễn còn chưa chắc nữa là.

"Tất nhiên, bởi vì bộ phim có ảnh đế mà, dù tụi em không nổi tiếng nhưng bộ phim chắc chắn sẽ nổi." Nguyễn My An tự hào nói.

"Ả." Trần Hoàng Nam buồn cười, thì ra cô tự tin như vậy là vì có Châu Kỳ.

Mộng Y Băng nghe ra sự cười nhạo của anh liền không phục mà phồng má, nhưng dù không phục cô cũng không thể nói ra lý do thật sự mình có thể tự tin như vậy là bởi vì kịch bản khá hay, không những vậy diễn xuất của cả đoàn phim đều rất tốt, một phần khác đúng là nhờ có vị ảnh đế kia, nhưng mọi yếu tố đều phải gọp lại mới có thể khiến bộ phim tốt đẹp trở nên nổi tiếng được.

Dù nghĩ như vậy nhưng cô không thể nói, một diễn viên mới vào nghề như cô không thể bộc lộ quá nhiều được, như vậy sẽ không tốt cho quá trình trưởng thành của bản thân cô.

Dù kiếp trước cô đã trở thành ảnh hậu vạn người thâm mộ, nhưng cô vẫn không mấy hài lòng về diễn xuất của mình, kiếp này cô vẫn phải tiếp tục cố gắng trau dồi kỷ năng của mình hơn nữa, như vậy cô mới có thể tự hào ngồi trên ngôi vị trí ảnh hậu mà không sợ lung lây sụp đổ được.

Ba người không đứng im nữa mà đi đến nhà ăn số hai, dù sao ngày nghỉ cũng không có quá nhiều thứ để chọn lựa, nhà ăn số hai của trường đã là khá tốt rồi, ít nhất thương vị không quá tệ.

Đi vào trong căn tin, nhìn thấy vài người đang ngồi ăn nói cười vui vẻ, nhưng sau khi nhìn thấy ba người đi vào liền ngừng nói chuyện ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ, bên trong ánh mắt đều hiện ra sự tò mò hóng hớt.

Bởi vì sự việc đuổi một nhóm học sinh được chọn đến trường quay quay phim khiến cả trường không khỏi kinh ngạc, tuy nhiên bên trong nhóm người được chọn chỉ có một nhóm người bị đuổi về sau đó là bị thôi học khiến cả trường càng thêm tò mò.

Sau đó nhóm người diễn vai phụ còn lại bên trong đoàn phim hết cảnh quay liền quay về trường liền kể lại sự việc xảy ra, tuy bọn họ không kể quá chi tiết sợ tiếc lộ quá nhiều về cảnh quay nhưng những sinh viên trong trường đều có suy nghĩ rất phong phú vì vậy nhiều phiên bản nhanh chóng lan truyền khắp trường.

Lúc này rất nhiều tiếng xấu xoay quanh Mộng Y Băng, bọn họ đồn đãi là do cô nên nhóm người đó mới bị đuổi học, cả câu chuyện đều đem cô ra mà phỉ nhổ, những người ghét cô trong trường càng thêm dặm mắm dặm muối khiến cho câu chuyện càng đi xa, danh tiếng trong trường của cô càng không tốt.

Đúng lúc này hiệu trưởng nhà trường đăng một bài viết dán lên bảng tin trường cũng như trang quét của trường về sự việc xảy ra, lúc này nhiều học sinh trong trường mới biết được sự thật, bọn họ không ngờ một người bị hại như cô lại bị người khác nói rằng là kẻ xấu xa như vậy thế là một trận chiến giữa hai phe xảy ra.

Cho dù thông tin được đính chính nhưng những kẻ ghét cô vẫn không ngừng lại mà tiếp tục nói, hai bên đối trội gây gắt, cuối cùng nhà trường thông báo, nếu ai còn nói xấu về việc này sẽ bị kiện, dù sao đây cũng là nhân phẩm danh dự của một người, nhất là một diễn viên chuẩn bị đi vào nghề diễn xuất, nếu bị người klhac1 đặc điề bôi nhọ vậy không phải chưa vào nghề thì danh tiếng đã bị hủy hoại.

Cũng bởi vì chuyện này mà hiện tại mới cô cảnh này, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô, cảm xúc bên trong mắt rất khác nhau, nhưng cô hoàn toàn chẳng quan tâm, dù sao bọn họ có nhìn cô như thế nào cũng chẳng mất miếng thịt nào, như vậy thì cứ để họ nhìn.