Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 19: Hôn ước này không thể huỷ



Sau khi ăn cơm xong mọi người cùng nhau ra vườn ngồi ăn bánh uống trà nói chuyện, cô và Tiểu Phương ngồi ở xích đu nói chuyện, hắn và anh thì ngồi ở ghế dài được đặt kế xích đu, người lớn thì ngồi ở bàn ở hiên nhà.

"Nguyệt tớ kể cậu nghe hôm qua tớ đi học về đi ngang cửa tiệm đồ ngọt mới mở hôm nào mình tới đó ăn thử đi"

"Cũng được đó"

"Tớ còn nghe nói ở đấy có dạy làm bánh nữa, hôm này tớ với cậu đăng kí một khoá đi"

"Ý hay đó nha biết đâu sau này chúng ta mở tiệm bánh sao"

"Ơi Nguyệt ý này hay nè hay tụi mình cùng nhau mở tiệm bánh đi"

"Được đấy vừa hay tớ muốn kinh doanh cái gì đó"

"Được nha, tớ bán bánh cậu bán hoa đi"

"Hai đứa kết hợp lại hoàn hảo luôn"

Hai đứa ngồi buôn dưa lê mặc kệ sự đời, bên đây hắn và anh chẳng ai nói câu gì anh thì cắm đầu chơi game, còn hắn đang bấm điện thoại hình như đang nhắn tin với ai đó

- "Thần anh hứa sẽ dẫn em đi chơi vào cuối tuần"

"Anh xin lỗi hôm nay anh có việc bận"

- "Vậy ạ, vậy anh cứ làm việc đi ạ em không sao đâu"

"Hôm khác anh sẽ dẫn em đi chơi bù nhé"

- "dạ"

Thoát khỏi phần mền tin nhắn, màng hình hắn hiện lên hình một cô gái đang lựa lòng đèn miệng thì cười tươi, nụ cười làm người khác động lòng, hắn trầm ngâm một lúc sau đó tắt điện thoại nhìn sang cô, cô đang nói nói cười cười trong rất vui vẻ, cô đang ngồi xếp bằng trên xích đu mái tóc buối cao còn vài cộng tóc thưa rũ xuống, gió thổi nhỏ làm chúng bay bay, trên trán có miếng băng gạt trắng, cái cổ trắn ngần của cô, mỗi khi cười làm lộ ra hai đồng tiền nhìn rất duyên, mọi thứ đang diễn ra trước mặt làm hắn không khỏi rụt rịch con tim.

Dường như nhận thấy ánh mắt nào đó đang nhìn mình cô liền duy chuyển mắt tìm kiếm vô tình nhìn trúng ánh mắt đang nhìn cô của hắn, hai anh mắt va nhau làm hai người giật mình vội né tránh, cô thì có chút sợ hãi ánh mắt của hắn, hắn thì cảm nhận được sự sợ hãi cô của cô cũng có chút thắc mắc nhưng không muốn hỏi.

Quay lại phần của người lớn, Dương Hạo Nhân ba hắn mới nhận được cuộc gọi của lão gia gia là ông nội hắn, sau khi nghe điện thoại xong ông Dương có chút trầm mặc hơi ái ngại nhìn ông Bạch

"Lão gia gia vừa gọi cho ông ấy nói hôn ước này không thể bỏ"

Cô đang ngồi vui vẻ nói chuyện nghe ba hắn nói vậy nụ cười trên môi cô tắt dần trở nên trầm mặc

"Chú Dương chú nói vậy nghĩ là hôn ước này vẫn phải diễn ra ạ"

"Đúng đấy, thật ra ta cũng tôn trọng quyết định của hai đứa nhưng mà"

"Nhưng mà sao ạ"

Hắn nghe đến đây liền lên tiếng

"Haizzz hôn ước của hai đứa vốn không phải do Nguyệt một mực đòi gả cho con mà có, mà thực ra nó đã có từ lúc hai đứa chưa lọt lòng kia kìa"

"Hả"

Hắn và cô nhìn nhau

"Anh/cô nói theo tôi làm gì"

Cả hai đồng thanh nói, cô chán ghét nhìn hắn mặt kệ hắn sau đó nhìn ba hắn nói

"Nhưng dù có vậy tại sao không huỷ được kia chứ"

"Là dô lão gia gia hai bên nhà quyết định, họ đã hứa hôn với nhau từ lúc bọn ta mới cưới vợ rồi"

Haizzzz cô bất lực ngồi xỏm xuống đất, mặt ục xuống cầm lấy cành cây khô vẽ trên đất nói

"Thế bây giờ phải làm sao"

Hắn nhìn cô rồi nói

"Nếu không huỷ bỏ được thì cứ để như vậy đi, chỉ là không cần công khai thoi"

Ba cô lắc đầu nhìn hắn nói

"Không được bắt buộc phải công khai bởi vì đây không phải là hạnh phúc của hai đứa không, mà còn là việc khẳng định vị thế và mối quan hệ thân thiết của hai gia đình Bạch Thị và Dương Thị từ xưa đến nay"

"Vậy ba gã anh con cho anh ta đi"

Câu nói của cô làm chấn động cả một nhà, sau vài giây đơ người câu nói của cô dần thấm vào não mọi người, tất cả điều phá lên cười, người cười nhiều nhất là Tiểu Phương. Anh cô nghe xong thì giật mình xong lại chuyển sang tức giận đi đến gõ vào đầu cô nhẹ một cái

"Em bị hâm à anh đây là trai thẳng 100% nhé"

"Em không biết lỡ đâu hai gòng thì sao, lúc nào cũng thấy hai người kè kè với nhau"

Mọi người lắc đầu bó tay với cô. Sau đó quay sang hắn nói

"Ý anh như thế nào"

"Hả"

Hắn bị hỏi bất ngờ mặt nghệt ra

"Anh có muốn lấy anh hai tôi không"

Mặt hắn đen lại nói

"Bạch Thiên Nguyệt tôi là trai thẳng đó"

Cô có chút sợ nhưng mà vẫn gắng nói

"Làm sao tôi biết được cái này lỡ đâu anh đang gồng thì sao"

Nói xong cô liền chạy lại núp sau lưng mẹ cô và mẹ hắn, kéo Tiểu Phương đứng bên canh che chắn cho cô, Tiểu Phương thì bất lực với độ liều của cô rồi.

"Cô muốn thử không"

"No no no tôi xin nhường sự may mắn này cho người khác nhé"

Cô xua xua tay nói, mẹ cô gõ đầu cô nói

"Con đừng ghẹo thằng bé nữa"

"Mẹ hết hai gõ đầu con tới mẹ gõ nữa lỡ con bị ngu thì sao"

Mặt cô phụng phịu nói, mọi người một lần nữa bị cô chọc cười, cô quay sang quánh Tiểu Phương một cái

"Cậu cười gì chứ"

Tiểu Phương vội nín cười

"Tớ đâu cười gì đâu"

"Hừ"

Mặt cô hầm hầm nhìn Tiểu Phương.

"Thoi cũng trễ rồi hai vợ chồng tôi cũng xin phép về nhà lão Bạch"

"Ơ về luôn à không ở chới chút nữa"

"Thôi hôm nào rảnh bọn tui ghé chơi tiếp"

"Vậy hai người về cẩn thận nha"

"Được rồi"

Tiển cô chú Dương ra về xong gia đình cô quay vào nhà, cô nhìn hai con người đang ngồi ở sofa phòng khác liền nói

"Hai người không về nhà à"

"Chuẩn bị nè"

"Mau về lẹ đi"

Cô thẳng thừng đuổi bọn họ đi, sau đó nắm tay Tiểu Phương lên lầu, bỏ hai tên kia ngơ ngác không hiểu gì, ủa là họ mới bị đuổi đó hả........