Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 20: Quay lại trường



Kết thúc một ngày chủ nhật không mấy yên tĩnh, hôm sau cô sẽ phải quay lại trường. Leo lên giường cô ôm lấy Tiểu Phương hỏi

"Này Phương ở trường trước đây tớ có làm gì sai trái không"

"Sai trái thì không có nhưng mà cậu.......nói sao ta"

Tiểu Phương dùng ngón tay trỏ chỉa lên càm tỏ vẻ suy tư.

"Sao là sao cậu nói tớ nghe đi"

Cô lây lây người Tiểu Phương, Tiểu Phương bị lây đến chóng mắt liền quơ tay nói

"Được rồi tớ nói mà"

"Sao sao"

Mặt cô hóng nhớt nhìn Tiểu Phương, nhìn gương mặt của cô Tiểu Phương không khỏi bật cười

"Thật sự thì cậu không làm chuyện sai trái nhưng cậu luôn tìm cách ngăn cản những coi gái khác đên bên Hạo Thần, còn chưa kể cậu lúc nào cũng ỷ vào danh Đại Tiểu Thư nhà họ Bạch nên luôn không để ai vào mắt cả"

Cô trầm ngâm nghe Tiểu Phương kể lại những chuyện trước đây bản thân đa làm, cô đắn đo nói

"Tớ sẽ thay đổi"

"Cậu thay đổi như thế nào"

"Tớ không muốn dính líu gì đến họ nữa, cứ yên bình mà học tập thoi"

Tiểu Phương nhìn cô mỉm cười, cô đã trưởng thành rồi, chuyện lúc sáng cô làm cũng đã là minh chứng cho việc cô đã từ bỏ hắn rồi.

"Thoi đi ngủ nào mai còn dạy sớm đi học nữa"

"Ok"

Hai người chắn chùm lên người sau đó chìm vào giấc ngủ.

6h sáng chuông báo thức không ngừng reoo lên, cô ngây ngủ thò tay cầm lấy cái chuông mà quăng mạnh vào tường, cái đồng hồ va vào tường một cái bóp vỡ thành từng mảnh.

"Phiền phức"

Cô nói xong chợt nhận ra điều gì đó cô ngồi bật dậy như cái lo xa vội cầm lấy điện thoại lên xem, đã 6h rồi quay sang nhìn Tiểu Phương con đang ngủ, cô lây người Tiểu Phương

"Phương dạy đi học nè 6h rồi"

"Cậu bị điên à trường mình là trường chuyện mà, trường mình học nguyên ngày nên buổi sáng bắt đầu từ 8h30 bây giờ mới 6h cậu gọi tớ làm gì"

"Hả sao cậu không nói cho tớ biết"

Cô vừa dứt câu liền nằm trở lại, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Hai người tiếp tục ngủ tới 7h30, Tiểu Phương dạy đầu tiên, lây lây người cô, cô mơ màng ra nhìn

"Tớ dạy rồi đây"

Cả hai vệ sinh sặp sẽ thay đồng phục đi học, đồng phục đi học trường cô rất đẹp nha, áo sơ mi trắng có ba kiểu dáng là tay dài, tai ngắn và là áo cổ yếm, váy màu đỏ sọc trắng ngắn ngang đùi vấy không dài cũng không ngắn.

Sau khi thây đồ chuẩn bị xong xui, cả hai cùng nhau xuống bếp để ăn sáng, ăn sáng xong cả hai lên xe đến trường, cô hồi họp đến mức tay cô ra cả mồ hôi, trên đường đi cô luôn nhìn ra ngoài đường để giảm bớt hồi họp của bản thân.

20 phút đi đường cũng tới trường, cô nhìn xung quanh mọi người đang đi vào, mọi người thấy cô bước xuống xe thì bắt đầu bàn tán rất nhiều, mõi người một câu nhằm về phía cô.

"Tớ nghe đâu cậu ta tính hãm hại Yến Như nhưng không thành hay gì á"

"Người thì đẹp nhưng mà tấm lòng lại xấu xa như thế"

"...bla.....bla......bla"

Vô số câu nói về cô làm sôi nổi cả cái sân rộng lớn này, côn bỏ ngoài tai những lời họ nói, cô cứ bước đi theo Tiểu Phương.

Đang đi thì bất giác Tiểu Phương dừng lại, cô vì mất đà mà đụng vào Tiểu Phương

"Sao thế sao cậu không đi nữa"

Cô mở miệng hỏi thì thấy Tiểu Phương im nhìn ở phía trước, cô cũng nhìn xem thì ra một đám người đang đứng chắn đường đi, cô tưởng đâu đi quánh lộn không á trời

Sau một hòi trật vật dưới sân trường thì hắn cũng tới, hắn bước xuống xe cùng anh cô, cả hai cũng nhìn qua chổ đong người đang vay quanh hai cô gái, hắn bước vào nhìn tháy cô liền nhắm tay cô kéo đi làm cô giật cả mình. Cái nắm tay đó đã làm chấn động moi người đơ ra, gì đây chuyện gì đang sảy ra.

Nam thần và đại ác ma đang nắm tay nhau. Mọi người trong trường ai cũng gọi cô là đại ác ma vì cô lúc não cũng hung dữ luôn ăn hiếp mọi người, chấn động quá trời.

Sau một hồi chật vật thì cô cũng đã rời khỏi các vòng tay của nhiều người đó nhờ sự giúp đỡ của Dương Hạo Thần.

Cô cuối đầu cảm ơn hắn,

"Cảm ơn anh vì giúp tôi"

Hắn im lặng không nói gì bỏ tay cô ra rồi thông dong bước đi, cô cũng mặc kệ hắn, tìm kiếm Tiểu Phương vì lúc hắn kéo cô đi cô và Tiểu Phương liền bị lạc nhau. Sau một hồi nhìn ngó thì cô cũng nhìn thấy Tiểu Phương.

"Phương tớ hơi khát"

"Vậy đi mua nước thoi"

Cô bị Tiểu Phương kéo đi thẳng xuống căntin, trên dọc đường đi cô luông nghe tiếng xì xầm về cô, nhưng cô không quan tâm.