Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 4: Gặp anh trai



Buổi tối, cô cùng với mẹ ngồi ở phòng khách xem phim, còn bố thì đang làm việc ở thư phòng. Hai mẹ con đang xem phim thì ngoài cổng có tiếng xe chạy vào, không cần nhìn cô cũng biết là ai.

Anh hai cô bước vào nhà nhà nhìn thấy cô và mẹ, anh lên tiếng chào mẹ:

"Con chào mẹ"

Anh nhìn xung quanh không thấy bố liền hỏi:

"Bố đâu rồi ạ!"

"Bố con đang làm việc trên lầu, con mới về ngồi nghỉ ngơi đi mẹ vào bảo người dọn cơm rồi ăn cùng nhau"

Mẹ trả lời anh, anh gật đầu với mẹ.

Ngồi xuống ghế anh nhìn cô, từ nảy đến giờ khi anh bước vào cô không thèm nhìn anh một cái chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc ti vi đang chiếu phim hoạt hình Doremon với hộp bắp rang trên tay cô. Anh nhìn cô với anh mắt kì hoặc không phải bình thường cô bám anh lắm sao, chỉ cần anh về nhà là y như rằng cô sẽ bám theo anh để hỏi về Hạo Thần hôm nay như thế như thế kia, dù chỉ không gặp có một ngày thôi. Hôm nay cô rất khác còn không thèm để ý đến anh

"Có vẻ em không thích anh về nhà nhỉ"

Cô ngưng ngang hành động bỏ bắp rang vào miệng, quay sang nhìn anh:

"Em chào anh hai mới về"

Mỉm cười nhìn anh, nụ cười của cô không thể nào giả trân hơn. Nhìn nụ cười giả trân của cô anh có hơi khó chịu.

"Em không có gì hỏi anh à!"

"Không"

Nhận được câu trả lời của cô và hành động không quan tâm kia anh cảm thấy hơi khó chịu, giống như với cô anh bây giờ là người dưng vậy. Khẽ nhíu mày anh suy nghĩ như vậy cũng tối đỡ bị cô em gái này làm phiền khi về nhà.

Anh đang tính hỏi cô thêm gì đó nhưng mẹ cô bước ra kêu hai người vào ăn cơm:

"Tiểu Nguyệt con chạy lên bảo bố xuống ăn cơm nào, Thiên Phòng vào ăn cơm thoi"

Cô nghe lời mẹ nói xong liền bỏ họp bắp rang xuống bàn, chày ù một mạch lên phòng gọi bố. Cô đứng ngoài phòng gõ cửa cô dùng hết sức bình sinh rồi hét lên:

"Bố ơi! Mẹ gọi bố xuống ăn cơm ạ!"

Tiếng gọi của cô chấn động cả biệt thự Bạch gia, ai cũng giật mình vì tiếng hét của cô, ngay cả bố cô ở trong phòng còn giật cả mình, sau khi gọi xong cô liền thử mạnh một cái để lấy lại hơi sau đó bước xuống cầu than. Mẹ con nhìn cô đang bước từng bật cầu thang liền mỉm cười lắc đầu với cô, anh cô thì đứng hình mất 5s vì đã lâu r cô không dùng cách gọi này, lúc nhỏ khi nào mẹ nhờ cô gọi bố ăn cơm cô lun dùng tiếng hét này để gọi bố, nhưng vài năm gần đây vì mãi chạy theo Hạo Thần liền thay đổi tính nết.

Cô bước xuống bàn ăn đặt đít lên ghế ngồi thì bố cô cũng bước xuống cầu thang vừa đến bàn ăn ông vừa ngồi xuống ghế vừa nói:

"Lâu rồi tiểu Nguyệt không gọi ta ăn cơm bằng cách này bây giờ nghe lại có chút giật mình đấy"

Cô cười hì hì, cuối đầu cầm bát đũa lên ăn cơm,

"Con mời cả nhà ăn cơm ạ!"

Nói rồi cô gắp đồ ăn bỏ vào chén của bố và mẹ, sau đó ngồi cặm cuội ăn trong vẻ mặt rất hạnh phúc. Anh nhìn cô từ lúc anh về hành động của cô rất khác, không lẽ té cầu thang nên đầu óc cô không bình thường nữa.

Thấy anh nhìn cô, cô nhìn lại hoi:

"Mặt em dính cơm hay sao mà hai nhìn em dữ vậy"

Anh giật mình lắc đầu:

"Không có"

"À mà khi nào em mới có ý định đi học lại em nghỉ cũng gần một tuần rồi sắp đến kì kiểm tra rồi"

Anh hỏi cô, mẹ nghe thế liền kí đầu anh hai bảo

"Con bé mới hồi phục cứ để nó ở nhà tịnh dưỡng khi nào khoẻ rồi đi không được sao"

Anh uất ức ôm đầu hết nhìn mẹ rồi nhìn cô, anh chỉ muốn hỏi thôi mà sao lại đánh anh.

Cô nhìn mẹ rồi nhìn sang bố, bố mỉm cười nhìn cô.

"Con muốn khi nào đi học cũng được hết"

"Dạ"

Cô suy nghĩ một chút liền nói

"Con mún nghỉ thêm một tuần nữa ạ"

Bố gật đầu với cô, anh thì có chút ngạc nhiện con bé này không phải lúc nào cũng mún gặp Hạo Thần sao, sao bây giờ lại mún nghỉ nhiều như thế! Bà dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu anh.

Sao đó mợi người tập trung ăn cơm, sau khi ăn cơm xong cô đi ra vườn đi dạo cho mau xuống cơm, anh hai cô cũng đi theo cô:

"Có phải em đã nói gì với bố mẹ về việc em bị ngã cầu thang rồi"

Cô không trả lời chị gật đầu:

Anh cô liền mất bình tĩnh nhào đến cầm lấy bấy tay cô bấu mạnh làm cô rất đau:

"Em đã nói những gì rồi có phải là đã kể với bố mẹ rằng em là nạn nhân đúng không? Có phải em đỗ hết mọi lỗi lằm lên Yến Như đúng không?"

Anh vừa nói vừa lắc cô mòng mòng, vừa đau vừa chóng mặt cô điên tiết lên hất tay anh ra rồi hét vào mặt anh,

"Anh bị điên à! Anh không biết đau à! Còn về việc ngã cầu thang ở trường ruốt cuộc tôi là em gái anh hay là Yến Như mới là em gái anh, lúc tôi ngã xuống anh không quan tâm tôi ngược lại anh còn vờ như không nhìn thấy tôi ngã mà lại đi quan tâm một con người dưng không bị sao kể cả một vết xước còn không có vậy mà anh lại bế cô ta đến bệnh viện bỏ mặc tôi ở đó nếu không có thầy giám thị thì bây giờ tui chắc gì còn đứng đây để anh trách móc. Lúc tôi nhập viện anh có đến thăm tôi ngày nào không mà bây giờ ở đây bắt lỗi tôi"

"Anh đã từng nghĩ đến việc vì sao tôi và cô ta lại bị ngã hay chưa"

Cô nhìn anh bằng anh mắc lạnh lùng, anh không nhìn cô trả lời:

"Yến Như bảo là em đã kiếm chuyện với cô ấy muốn đẩy cô ấy xuống cầu thang nhưng may anh đến kịp nên cô ấy không sao"

Cô nhếch môi khinh bỉ nhìn anh

"Một câu Yến Như hai câu Yến Như cô ta nói tôi hại cô ta thì liền là tôi hại cô haha thật là nực cười"

Anh nhìn biểu cảm của cô trong lòng anh có chút nhói lên lẽ nào anh đã sai rồi sao.

"Còn bố mẹ tôi không nói gì cả tôi chỉ nói đó là sự cố, việc anh không đến thăm tôi ở bệnh viện tôi cũng nói là anh bận học nên không đến, chứ không nói anh bận chăm sóc cho người dưng mà bỏ mặc em gái ruột như anh nghỉ".

Nói xong cô quay lưng bước vào nhà, đi được một nữa cô dừng lại nói với anh:

"Không giữ được lời hứa thì xin đừng hứa, hai người từng hứa sẽ mãi bên cạnh tôi, một người sẽ bảo vệ và chăm sóc tôi còn một người sẽ yêu thương tôi mãi bên cạnh tôi, bây giỡ đã không còn nữa rồi. Tôi vốn không nên tin vào lời nói đó huống hồ đó là khi ấy chúng ta còn rất nhỏ"

Quay về năm 7 tuổi cô cùng với anh trai sinh đôi của cô và cậu bạn thân con của bạn bố mẹ cô đã từng có một lời hứa hứa rằng cho dù sau này lớn lên sẽ lun bảo vệ và chăm sóc yêu thương cô bằng mọi giá nhưng bây giờ lời hứa đó đã như gió thoảng rồi, cả hai cũng chẳng ai còn nhớ chỉ có một mình cô là nhớ như in lời hứa năm đó nghĩ đến đi bỗng chóc nước mắt cô lại rơi.

Anh nghe câu nói đó của cô liền sửng người một chút ngước mắt lên nhìn bóng hình cô đơn của cô đang bước lên lầu tim của anh bỗng nhói lên từng cơn. Không lẽ anh đã quên mất mình có một cô em gái thật sau, có lẽ mình đã quá vô tâm với con bé nên con bé mới trở nên như vậy. Anh quay trở về phòng suy nghĩ lời em gái nói trong lòng luôn cảm thấy tội lỗi. Ngày mai anh sẽ mua quà cho em gái đễ dỗ dành cô em gái nhỏ của anh.