Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 5: Ác mộng giữa đêm



Sau khi trở về phòng cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên mi mắt, lúc nãy chính làm những cảm xúc những uất ức cô kiềm nén từ kiếp trước đến kiếp này. Cô quyết tâm ở kiếp này sẽ tránh xa những con người đã từng làm cô tổn thương ở kiếp trước, cô muốn rồi khỏi họ và thực hiện ước mơ của cô. Lúc trước, trước khi đấm chìm vào cái gọi là tình yêu thì cô có một ước mơ một đam mê về ngành thiết kế chính xác hơn là về thiết kế trang phục, cô từng ao ước sẽ mở một cửa tiệm quần áo mang thương hiệu riêng của bản mình, nhưng vì tình yêu cô từ bỏ tất cả để rồi nhận lại một quả đắng.

Kết thúc suy nghĩ cô quay lại bàn học ngồi xuống lật từng trang tập trang sách ra cô chẳng hiểu gì cả, cứ lật đi lật lại tập thì trắng trơn, sách thì kiểu nó biết cô còn cô thì chả biết nó, kiếp trước vì mãi mê chạy theo tiếng gọi con tim nên cô luôn bỏ bê việc học của bản thân, quay lại một kiếp này cô chắc chắn phải thay đổi bản thân, nhưng dù có lật đi lật lại như thế nào đi nữa cô cũng chả thấm được dù chỉ một miếng.

Haizzz dù sao cũng một tuần nữa là phải đến trường rồi, bây giờ không học thì làm sao theo kịp mọi người. Nghĩ đến đây cô liền nhớ ra cô bạn thân của mình đúng đúng là cô bạn thân yêu dấu lâu ngày không gặp của cô. Cô ấy đang bận việc ở nước ngoài nên của tuần nay phải không thể gặp, nghĩ đến đây cô liền cầm điện thoại lên gọi điện mốt lúc sau:

"Alo"

Giộng ngáy ngủ đầu giây bên kia vang lên

- "Aloo bạn thân yêu dấu của tôi"

"Gì đấy ai dựa cậu à"

- "Không có nhưng mà tớ có chuyện muốn nói với cậu huhu"

"Khỏi cậu khỏi đi có gì nói mau"

- "Uầy sao mà phũ thế chả quan tâm mình gì cả"

"Nói"

- "Thì nói, chuyện là vậy nè tớ muốn chuyên tâm vào chuyện học một chút nhưng không biết bắt đầu từ đâu"

Bên kia đối phương im lặng một sau đó là tiếng "tút...tút...tút" của đối phương. Cô đứng hình ngang ủa là saooo sao lại tắt máy rồi.

Mốt lúc sau thì bạn thân cô gọi lại vừa bắt máy thì liền xổ một tràng:

"Alo tiểu Nguyệt tớ nói cho cậu nghe nè lúc nãy có một tên lừa đảo vừa gọi cho tớ giọng rất giống cậu còn đồi tớ chỉ cho tên đó học nữa chớ"

- "Người đó là tớ đó, là tớ là Bạch Thiên Nguyệt tớ đâyyy"

"Gì đấy cậu bị ấm đầu à, không phải cậu không thích học à, cậu lúc nào cũng chạy theo tên thúi ta kia mà"

"Tên đó lại làm gì cậu à"

- "Không có chỉ là sau khi trải qua một việc nên tớ không muốn yêu đương nữa thoi bây giờ tớ chỉ muốn học thoi muốn theo đuổi ước mơ của tớ"

"Sao thế cậu bị làm sao đấy có gì sao không kể tớ nghe"

- "Khi nào cậu về tớ kể cậu nghe"

"Mai tớ về rồi.."

- "Được tớ chờ cậu về"

"Ùm"

- "bái bai"

"Bai"

Cô cúp máy, đứng dạy bước ra ngoài ban công cô nhìn lên bầu trời đầy sao, tâm trạng cô thật sự không ổn chút nào cả. Thật sự với cô bây giờ việc đến đâu thì hay đến đó thoi.

'Hạo Thần tha cho em đi...tha cho em đi...em đau...em đauu lắm...em xin lỗi em sai rồi...'. Cô thức giật mình thức giấc, nhìn lại đồng hồ chỉ mới 2 giờ sáng, cô lại mơ thấy ác mộng đúng hơn là nỗi ám ảnh kiếp trước của cô những giây phút cô đã bị dày vò đến chết những đau đớn cô phải chịu đó chính là một nổi ám ảnh in sâu vào trí nhớ cô đến cả giấc mơ của cô.

Người cô đầy mồ hôi, cô cảm thấy cổ họng mình khô khan muốn uống nước cô lật mền bước chân xuống giường bàn chân vừa chạm đất cơn lạnh ập đến làm tê buốt của bàn chân cô, cô mặc kệ bước đôi chân trần xuống lầu. Cô lê bước chân xuống từng bậc cầu thang, đi đến phòng bếp bước chân cô bước nhanh đến phía chiếc bình nước rót ra ly và tuông một hơi như thể bản thân cô đã không được uống nước từ lâu lắm rồi.

Sau khi uống nước xong cô quay người lại trở về phòng, vừa quay người liền thấy anh trai cô đang đứng ở cạnh cửa phòng bếp, cô giật mình làm rớt cả ly nước:

"Giật cả mình, hai bị điên à sao lại đứng đấy như ma thế"

Anh cô không nói gì từ từ bước lại gần cô, cô chả quan tâm ngồi xuống nhặt từng mảnh ly bị vỡ, khi anh bước đến gần cô anh từ từ ngồi xuống bên cạnh cô giúp cô nhặt mảnh vỡ,

"Không cần đâu ai! Hai để em dọn được rồi"

Anh vẫn không nói gì tay vẫn lụm từng mảnh vở, cô vì bản thân đang rất buồn ngủ nên cứ mắt nhắm mắc mở mà nhặt:

"Aaaaaaa..."

Tay cô vô tình bị mảnh vỡ cứa vào bị chảy máu, anh cô lo lắng cầm lấy tay cô, cô liền giật tay lại đứng dậy đi đến vòi nước để rửa, hành động của cô làm cho Thiên Phòng chưng hửng anh cảm thấy đứa em gái này không còn cần anh nữa.

Sau khi cô vệ sinh sạch vết thương không còn chảy máu nữa thì đi đến bên hộp y tế mở họp ra lấy băng keo cá nhân ra để dán lại, từ đầu đến cuối cô luôn tỏ ra không cần sự giúp đỡ của ai cả.

Cô quay lại nhìn anh cô thì anh đã dọn xong rồi, cô bước qua anh muốn lên phòng để ngủ, cô vừa bước chân đến cầu thang thì

"Anh xin lỗi....."

Cô vờ như không nghe thấy đi thẳng lên cầu thang, bước được nữa cầu cô trả lời anh

"Xin lỗi với em không có tác dụng gì mọi chuyện đã xảy ra thì không quay lại được nếu anh thấy có lỗi thì anh và anh ta sau này tránh xa em ra, em không muốn vì hai người mà bản thân mình trở thành trò cười cho mọi người".

Dứt câu cô liền bước nhanh về phòng bỏ anh cô đang đứng ở giữa phòng bếp bần thần vì lời nói của cô. Tại sao cô lại thay đổi như thế thay đổi nhanh đến chống mặt.