Trường Yên Như Mộng

Chương 111: Khép lại một kiếp người



Vạn Niên bất lực nhìn thấy sự kiên quyết trong đấy mắt cô, bà thật sự chỉ có thể thở dài, trăm năm rồi lại xuất hiện một kẻ nặng tình như thế, nhưng phàm đã là kẻ nặng tình, đều không có kết cục tốt. Một cái phất tay thanh kiếm trong tay cô hóa thành làn khói trắng tan biến, mây đen ùm ùm kéo đến, đằng đông sấm chớp liên hồi. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, hoà lẫn với máu trong sân điện, nhưng muốn gột rửa hết mùa tanh cùng oán khí ở nơi này.

Hà Linh bất giác bị một luồng sáng kéo đi, cô đưa tay cố núi lấy Lý Long Mộc, nhưng càng với càng xa, cô như bị nuốt chững.

"Đừng... mà... Long Mộc."

Trong không gian chỉ còn có tiếng cô vang vọng.

Lý Long Mộc nằm giữa sân điện máu đẫm chiến bào, những hạt mưa thấm ướt thân thể hắn, lạnh lẽo thê lương. Điện Càn Nguyên càng chìm trong tan tát đau thương.

Hắn đã giành hết thảy sự dịu dàng đời này của hắn cho nàng, bất kể nàng là nam hay nữ. Bởi vì có nàng hắn mới biết thế nào là ấm áp, bởi vì có nàng, chỉ cần ra khỏi cửa hắn luôn trông chờ quay về, bởi hắn biết sẽ có người đợi hắn trước cổng nhà, đợi hắn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo.

Không phải hắn không muốn buông bỏ tất cả mà ở cạnh nàng, không phải tình yêu hắn dành cho nàng không đủ lớn, mà hắn chỉ là không thể. Bởi vương triều này tắm trên máu phụ mẫu hắn, hắn làm sao có thể buông bỏ mọi thứ, hắn suy cho cùng cũng chỉ là kẻ ích kỷ.

Bồ Long ôm xác hắn rời khỏi Điện Càn Nguyên, trong ký ức của bọn họ, dường như chưa từng có một người nào tên Lý Hà Linh. Mọi thứ về cô tất thảy như đều bị trận mưa kia xoá sạch, có hay chăng người đã chết mới có thể lưu giữ hồi ức.

Bồ Long mang hắn rời đi đôi chân có chút đau, bước chân cũng không vững, nhưng hắn không muốn để người khác giúp. Giống như năm đó Long Mộc 13 tuổi cõng hắn trên vai một thân đầy máu, cho dù có té ngã vẫn không vứt bỏ hắn.

Hắn cho rằng trận chiến này đệ ấy nắm chắc phần thắng trong tay, hắn cho rằng Lý Chính là kẻ có trái tim yếu mềm, nhưng hắn sai rồi, tất cả điều sai rồi. Hắn biết đây là sự chọn lựa của đệ ấy, bởi nếu đệ ấy không cho đối phương cơ hội, Thiên Lý Quốc này không một ai có thể giết đệ ấy. Một người chọn từ bỏ thì đệ ấy đã phải dằng vặt đến đâu. Bồ Long không khóc, hắn chỉ muốn tiễn đưa đệ đệ hắn như tiễn đưa một vị tướng tử trận nơi xa trường.

Lý Chính nhìn bóng dáng xiêu vẹo của Bồ Long ôm lấy Long Mộc rời đi, tim hắn như tan thành từng mảnh vụn. Một chiếc ống lăn lốc bên chân hắn, hắn cúi xuống nhặt lên bên trong là di chiếu của phụ hoàng. Hắn không biết vì sao nó xuất hiện có nơi này, dường như có một mảng ký ức mơ hồ nào đó trong hắn nhưng hắn không nhớ rõ.

Lý Chính mở lấy chiếu thư, chỉ là một trang giấy trắng, hắn cầm lấy chiếu thư bật khóc ngã quỵ giữa sân điện. Vì sao, vì sao phụ hoàng không đưa cho hắn sớm hơn, hoặc nói cho hắn biết, người cho hắn quyền tự chọn, vậy hắn sẽ chọn từ bỏ ngai vàng, như vậy Long Mộc cũng sẽ không chết trong tay hắn. Phụ hoàng vì sao, vì sao lại tàn nhẫn với hắn như thế, đời này hắn phải sống thế nào đây.

Trần Chân cùng Cấm Tinh Quân trở về, Vũ Vương Phủ khắp nơi treo vải trắng, Lục quản gia một thân già nua, đôi mắt ngấn lệ nhìn họ. Ngày đó gia tiễn bọn họ ở cửa phủ, bọn họ hứa sẽ bảo toàn trở về, nhưng bây giờ thì sao, bọn họ về rồi, vì sao gia không ra đón mà thứ chào đón bọn họ chỉ là một cổ thân thể lạnh ngắt nằm im lìm.

Tất cả không ai nói ai một lời, dập đầu trước linh cữu hắn. Bon họ đã thề cả đời này sẽ bảo vệ gia, nhưng khi gia cần bọn họ lại không về kịp. Trần Chân đau đớn, nếu bọn họ có thể về nhanh hơn một chút, một chút nữa thôi có phải hay không mọi chuyện sẽ không như lúc này.

Những kẻ đầu đội trời chân đạp đất, chỉ đổ máu không rơi lệ, giờ đây lại ôm lấy di quan của hắn khóc như những đứa trẻ. Liệu hắn ở trên kia có thấy hay không, có biết hay không, hắn đi rồi, hơn trăm người bọn họ lần nữa trở thành những kẻ bơ vơ không nơi nương nựa, không kẻ đoái hoài. Rồi đây hoặc sẽ chết hoặc lang bạt nơi đầu đường xó chợ.

Theo di nguyện hắn Bồ Long đưa hắn về Trường Yên, trên đồi Hà Khê, mảnh đất lưu giữ tro cốt cha mẹ hắn. Bồ Long lặng lẽ để bài vị hắn cạnh Hiếu hoàng đế, trên bài vị chỉ vỏn vẹn ba chữ "Triệu Long Mộc" mà y đích thân khắc lên.

Hôm nay Đồi Hà Khê trời trong xanh mây trắng, như thể chào mừng hắn trở về nhà.

"Có người ôm giấc mộng nơi thảo nguyên.

Có kẻ mơ giấc mơ nơi xa trường.

Một ánh lửa ngàn vạn binh đao.

Một ánh mắt cả đời mang thương nhớ.

Anh hùng rong rủi, một đời da ngựa bọc thây.

Trăng lên cao, trăng vàng nhè nhẹ.

Sóng sô mạn thuyền, sóng lênh đênh.

Trăm năm ngàn năm nào ai có thấu.

Kẻ quân gia một lòng giữ sơn hà."

☆☆Long Mộc."

Hà Linh bừng tỉnh gọi tên hắn, nhưng thứ đập vào mắt cô là đèn điện sáng rực, ga giường màu xám, mọi thứ quen thuộc đến kỳ lạ, nơi này là phòng của cô. chẳng lẽ mọi thứ đều là là một giấc mơ sao, nhưng là giấc mơ sao lại chân thật và đau lòng đến thế, cả khoé mắt còn chưa khô.

Cô đưa tay lấy điện thoại nơi đầu giường, 20 giờ ngày 21/12/2021. Thì ra là một giấc mơ, cô mệt mỏi rời giường xuống bếp muốn uống một cốc nước để mình tỉnh táo hơn.

Cầm ly nước trong tay trở lại phòng, dưới ánh đèn ngủ yếu ớt, dưới sàn nhà một quyển sách im lìm nằm trong góc tối, như thể muốn có người tìm ra nó

"Đằng Châu Ký Sử."

Đôi tay run run cô nhặt quyển sách lên lật trang một, bên trong sách một giọt máu thấm đẫm loang lỗ trên từng trang giấy trắng. cô ôm lấy lồng ngực mà ngã quỵ, trái tim đau đớn từng hồi, không phải mơ, tất cả điều là sự thật. Cô ở đó, Lý Long Mộc cũng ở đó, chàng vẫn còn ở đó lạnh lẽo trong cơn mưa giữa điện Càn Nguyên.

"Long Mộc, xin lỗi chàng, đều tại ta tất cả điều tại ta."

Tiếng khóc hoà lẫn tiếng mưa tí tách ngoài hiên, ta chẳng còn lại gì cho nhau, kẻ trước người sau cách nhau ngàn năm nỗi nhớ. Đời này kiếp này duyên phận chỉ một lần gặp gỡ, còn nỗi đau lại theo ta suốt cả kiếp người.

¤¤

☆☆Vẫn còn nha các tình yêu.