Trường Yên Như Mộng

Chương 112: Ngoại truyện 1



☆☆Hai năm sau.

Hà Linh đã không còn làm giáo viên dạy sử nữa, cô mở một tiệm cà phê nhỏ cho riêng mình.

Cô cũng chẳng còn đến những con đường sách, cô sợ, sợ vô tình trong những trang sách có tên anh, trái tim cô đã để lại điện Càn Nguyên cùng chàng thiếu niên năm ấy.

"Xin chào quý khách."

Một người đàn ông lịch lãm, tring bộ tây trang sang trọng bước vào, nữ nhân viên nhanh chóng chào hỏi. Vị khách ấy không một lời đi thẳng lên tầng hai chọn chỗ khuất nhất mà ngồi.

"Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"

Nhân viên lịch sự mà hỏi, chỉ là ánh mắt người này có chút bức bách làm cô bé nhân viên có chút sợ.

"Một ly đen không đường."

"Phiền anh đợi một lát.

Cô bé nhân viên đang định rời đi thì giọng nói của vị khách này lại vang lên.

"Cho tôi hỏi cô chủ có ở đây không?"

Cô bé nhân viên lại lần nữa đưa mắt đánh giá người đàn ông trước mặt, làm ở đây gần hai năm, chưa từng có đàn ông lạ đến đây tìm chị đại của bọn nó, bạn bè của chị ấy moi người ở quán điều biết cả, cô bé có chút hoài nghi, nhưng vẫn vui vẻ trả lời.

"Dạ chị Linh thường đi chợ mua trái cây phải 9 giờ mới đến, anh là bạn của chị ấy ạ?"

" Ừm".

Người đàn ông chỉ ừm nhẹ một tiếng rồi quay đầu nhìn về cửa sổ, phía dưới dòng người xe cộ tấp nập, thành phố khói bụi này hắn có chút không thích. Hắn đã quen rối với việc xung quanh hắn là núi rừng hùng vĩ, yên ả trong lành, không tiếng còi xe khói bụi.

Hà Linh theo thường lệ mỗi sáng trên đường đi làm cô sẽ ghé chợ Bến Thành, chọn những loại trái cây tươi ngon nhất, sau đó mang đến quán để chế biến làm thức uống và bánh ngọt. Vừa bước vào của mấy đứa nhân viên đã kéo tay kéo chân cô.

"Mấy đứa làm gì thế?"

Đám trẻ nhìn cô mặt đầy vẻ hóng chuyện cùng bát quái, bọn chúng điều là học trò cũ của cô, sau khi học đại học, cô tạo điều kiện để bọn nó làm theo ca kiếm ít tiền.

"Chị khai đi, chị có bạn trai rồi phải không?"

Cô khó hiểu nhìn bọn nó, cô đã từ lâu không còn có thể mở lòng với ai nữa, bởi vì tất cả tình yêu đời này của cô đã dành cho một người mà cô vĩnh viễn không còn có thể gặp lại nữa. Cô có chút trầm lặng, nhìn Nhã Uyên, con bé chắc sẽ không tự nhiên mà hỏi cô như vậy đâu.

"Bạn trai, đâu ra?"

Nhã Uyên nhanh như chớp chỉ lên lầu 2, người đàn ông chói sáng vẫn đang lãnh đạm ngồi trong góc khuất.

"Bàn số 5, lầu 2 có một chàng trai đẹp tựa nam thần tìm chị, còn không phải bạn trai sao?"

Cô đưa mắt nhìn theo hướng con bé chỉ, quả thật là có một người đàn ông ngồi đó, quay lưng về phía cô, bóng dáng này cô thật sự không nhớ là ai.Cô có chút hoài nghi, sáng sớm thế này ai lại đến.

Không đứa nào tin lời chị đại bọn nó lúc này, chắc chắn là dấu bọn nó nói chuyện yêu đương bí mật, mà nhìn dáng người của người đó xem có khác gì người mẫu hay không, thật làm người ta ganh tỵ.

"Tìm chị, anh ta tên gì?"

Cô hỏi con bé một chút xem anh ta có nói mình là ai không., cô không quen biết người nào như thế, nếu là người quen chắc chắn sẽ gọi điện báo trước khi đến, vẻ kia chỉ có thể là người lạ.

Nhã Uyên lúng túng, gãi gãi đầu cười trừ, đúng là nó vô ý quá, việc cơ bản là phải hỏi tên chứ.

"Em quên mất không hỏi."

Cô cũng bất lực nhìn con bé, không lẽ ai tìm đến cũng gặp hay sao, chỗ này của cô là chỗ làm ăn lỡ có kẻ nào đến với ý đồ xấu thì thế nào. Nhưng dù sao người ta cũng ngồi trước trong nhà rồi không gặp cũng không được.

"Được rồi làm việc đi, để chị lên xem."

Cả đám tản ra về vị trí của mình nhưng vẫn không quên ngó nghiêng hóng hớt.

Hà Linh đi thẳng lên lầu hai, cô nhìn thấy một người đàn ông lạ, dáng người đúng thật có phần nỗi bậc, đang chau mày nhấm nháp tách cafe trên tay. Cô cảm giác có chút quen thuộc nhưng gương mặt này cô thật sự không nhớ ra mình đã gặp ở đâu.

"Xin lỗi anh tìm tôi sao?"

Nghe giọng nói, người đàn ông ngẫn đầu nhìn cô, so với người trong ảnh, bên ngoài còn đẹp hơn. Từ lúc nhìn ảnh hắn đã cảm thấy cô gái này rất quen thuộc, như thể đã từng gặp ở nơi nào đó, nhưng cái suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt ra khỏi đầu, 30 năm sống trên đời đây là lần đầu hắn rời khỏi nhà, sao có thể gặp được chứ.

Có lẽ trong quá trình tìm kiếm nhìn mãi nên mới vậy.

"À vâng mời cô ngồi, tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không?"

Hắn không biết vì sao đột nhiên mình trở nên căng thẳng trước cái chau mày của cô gái này. Nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh và lãnh đạm ban đầu.

Cô ngồi xuống đối diện người đàn ông xa lạ này.

"Được anh có gì nói đi."

"Tôi là Trần Trung, tôi đến đây vì có việc cần nhờ đến cô."

Cô hơi bất ngờ, có phải hay không anh ta tìm nhầm người rồi, mặt cô giống có thể nhờ vả hay sao.

"Nhờ tôi, tôi và anh không quen biết sao?"