Trường Yên Như Mộng

Chương 64: Giấc mộng



Giọng nói này làm Như Ý có chút giật mình, sao có thể, nàng chạy nhanh đến bên cạnh, nhìn nữ tử trước mặt một hồi lâu.

"Ca, là huynh?"

"Phải là ta, muội không cần phải dùng ánh mắt đó nhìn ta."

Cô nựng má Như Ý, những lúc hai người nói chuyện thỉnh thoảng cô sẽ làm như thế. Như Ý thấy động tác quen thuộc này thì cũng sắp khóc đến nơi. Thì ra ca ca nàng lại là một nữ tử, còn là mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành.

Trả lại không gian cho tỷ muội hai người, Lý Chính cùng Lý Long Mộc đến thư phòng. Lòng y không biết có nên nói cho tam đệ chuyện này hay không. Y từng cho người điều tra Thạch nhưng không có kết quả.

"Tam đệ, đệ thật sự muốn giữ nữ nhân kia bên mình sao?"

Ly Long Mộc đang uống trà hắn cười, hắn đương nhiên giữ nàng bên mình. Thiên hạ này ngoại trừ nàng ra, những thứ khác có hay không không quan trọng.

"Phải."

Lý Chính biết nhất định tam đệ y sẽ nói như thế, trước kia nghĩ Lý Thạch là nam nhân tam đệ còn muốn che chở hắn một đời, bây giờ sao có thể buông tay.

"Đệ biết về nàng ta bao nhiêu? Đệ có từng nghĩ vì sao nàng ta lại xuất hiện bên cạnh đệ, còn gạt tất cả mọi người lâu như thế. Mục đích nàng ta đến đây là gì đệ có biết không?"

Lý Chính một lúc đặt ra cho tam đệ y vô vàng câu hỏi, đó cũng chính là những câu hỏi trong lòng y không có đáp án. Lý Long Mộc trầm tư, phải hắn biết nàng từ một nơi xa đến, nhưng nàng đến đây để làm gì hắn không biết. Nhưng hắn tin nàng không làm hại Thiên Lý Quốc, càng không làm hại hắn.

"Chuyện của ta, ta tự mình rõ, huynh không cần phải lo."

Lý Chính biết y có muốn cũng không thể lo nỗi, nếu tam đệ đã nói vậy, vậy thì cứ coi như mọi việc tùy duyên.

**Điện Thiên An.

"Vì sao?"

Nhìn bi thương trong mắt nàng, hắn chỉ muốn trốn tránh đi ánh mắt kia.

Nàng nhìn kẻ trước mặt, hai bàn tay hắn dính đầy máu tươi, hắn không còn là Nhật Trung mà nàng biết. Những giọt nước mắt lạnh lẽo lăng trên gò má nàng, nhưng không bằng tim nàng lúc này, vỡ vụn như từng mảnh băng lạnh buốt.

"Ta đã tin ngươi, chàng ấy cũng tin ngươi, Lý Nhật Trung ngươi nói cho ta biết, vì sao? Ngươi nói đi."

Nàng phẫn hận gào thét nắm lấy cổ áo hắn, đôi con ngươi hằn lên tia máu. Nàng đã tin hắn, nhưng đổi lại hắn đã làm gì.

Nhìn trong mắt nàng tất cả là phẫn hận đau thương. Nàng như vậy làm hắn tê dại, tựa như từng vết dao cứa rách tim hắn, hắn phải trả lời nàng thế nào đây.

"Vì đó là vận mệnh của ta."

Nàng cười, cười như điên như dại, vận mệnh sao, hắn lại nói đó là vận mệnh.

"Ngươi cũng muốn ngai vàng, ra là vậy. Vậy ngươi giết ta đi, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc chứ, ta mang thai rồi, là con của chàng ấy."

Giờ phút này hắn chỉ muốn ôm lấy nàng, hắn thật sự không còn cách nào khác, hắn chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về hắn.

Hắn biết nàng đời này sẽ căm hận hắn đến tận xương tủy, nhưng mà Lý Nhật Trung hắn không thể buông bỏ nàng, vĩnh viễn điều không thể.

"Mộc Cầm nàng đừng như vậy, ta là bất đắc dĩ, xin nàng."

Bất đắc dĩ, nàng cười, cười chính bản thân mình vậy mà lại từng yêu một kẻ có lòng dạ thâm sâu như thế. Nàng từng cho rằng hắn chính là ánh mặt trời, không vương nhiễm bụi trần. Đáng lẽ ra ngày đó hắn quyết định trở thành phò mã nàng nên sớm biết mới phải. Ba chữ "bất đắc dĩ" mới buồn cười làm sao.

"Ngươi giết trượng phu của ta, ngươi còn muốn ta phải thế nào, Lý Nhật Trung ta giết ngươi."

Lý Đế bừng tỉnh sau cơn mơ, ông nhắm mắt lại, tựa như muốn trấn tĩnh chính mình. Đã hai mươi năm rồi, nàng ấy cũng không muốn gặp ông, kể cả là trong giấc mơ. Nhưng mà hôm nay vì sao giấc mơ này lại đến.

Tử cấm thành, Nghê Tuyết Cung.

Lý Đế một mình dạo bước quanh nơi này, ngày đó hắn vì để quên đi nàng, quên hết tất thảy mọi thứ ở Trường Yên mà chọn nơi này để dựng nên Đế Đô. Hắn những tưởng mình đã quên rồi, nhưng cuối cùng hắn một khắc cũng chưa từng quên.

Hắn có thể gạt người trong thiên hạ, nhưng lại không gạt nỗi chính mình. Nếu đã thật sự quên, vì sao hắn còn dựng nên nơi này. Lý Đế đưa tay chạm vào một nhành cây, mùa đông đến cành cũng trơ trụi lá.

Hắn như thấy được nàng của những tháng ngày xưa cũ ấy.

"Nhật Trung huynh xem có đẹp không?"

Một thiếu nữ thanh thuần, đôi mắt tròn lấp lánh nhìn hắn. Nàng có chiếc lúm đồng tiền bé bằng hạt gạo, nhưng mỗi khi cười lại khiến tim hắn lỡ nhịp. Bên tai nàng cài một chùm hoa mận trắng, hắn chưa từng thấy ai lại cài hoa mận bao giờ.

"Lại nghịch ngợm, muội không sợ nghĩa phụ đánh đòn sao?"

Nàng chu đôi môi anh đào, làm mặt xấu với hắn. Cái con người khô khan không biết chút phong tình này, lúc nào cũng lấy cha ra hù dọa nàng.

"Cha mà đánh đòn muội sẽ bảo là do huynh hái."

Phải mỗi lần Mộc Cầm gây chuyện đều là hắn thay nàng gánh, hắn không nỡ để nàng chịu phạt. Nghĩa phụ phạt nàng quỳ, hắn sẽ lén lấy thêm đệm lót cho nàng. Nghĩa phụ phạt nàng không được dùng bữa, hắn sẽ lén mang thức ăn đến khuê phòng cho nàng.

Có lần nàng nghịch phá, làm hư củ nhân sâm trăm năm của nghĩa phụ. Lại còn dám đào gốc đinh lăng trong nhà tráo vào, bị nghĩa phụ phát hiện hắn nhận là do mình làm, kết quả bị đánh cho không thể xuống nỗi giường.