Truy Hồn - Cố Tình

Chương 5



Phó Dung ngơ ngác, hai bím tóc đen mượt buông thõng bên vành tai nhỏ xinh, trên đó buộc một nơ bướm đỏ, giống như con bướm hoa rực rỡ đang bay lượn trong rừng, đôi mắt đen láy trong trẻo đầy ngây thơ, vẻ mặt ngơ ngẩn hỏi: "Ai vậy?"

"Cậu mười hai..." thím Lăng nhìn nàng, nói chậm rãi.

Trái tim Phó Dung khó nén kích động, hàng lông mày cong cong đôi mắt đen láy sáng ngời, lấy lại chút sinh khí và hy vọng, bước chân vô thức tiến về phía bà, phấn khởi hỏi: "Thím Lăng... thím có thấy được Quân Mặc không? Con van thím... đưa con đi tìm Quân Mặc... con van thím..."

Thím Lăng quay lưng lại, từ ngăn kín phía sau rút ra một quyển sách cũ úa vàng và một viên "Mắt Ưng Thạch" lấp lánh ánh xanh, bìa sách giăng đầy mạng nhện, các trang giấy rách nát, mép cong cong, bìa màu xanh biếc ghi rõ bằng chữ thảo...

【Sinh Tử Chi Giới】

Phó Dung cầm lấy sách, nhìn chăm chú, nàng nghe thím Lăng từng chữ một: "Nhớ kỹ.. muốn gặp cậu ấy... phải tìm ra cánh cửa "Minh Giới"..."

Nàng càng nghe càng hoang mang, hối hả hỏi: "Cửa vào Minh giới...? Ở đâu vậy?"

Giọng nói trầm ấm của thím Lăng vang lên: "Tìm trong sách..."

Phó Dung nhìn người phụ nữ bí ẩn trước mặt, khó hiểu nói: "Sao thím có thể cảm nhận được Quân Mặc...?"

Thím Lăng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, ánh mắt yêu thương, cười hiền hậu: "Đầu đất... con quên thím từng là thầy pháp sao? Hơn nữa... thím già rồi... gần nơi đó hơn con... "

Nơi đó, chỉ Minh Giới.

Thím Lăng biết mình cũng sắp đến nơi tối tăm ấy...

Bà nhìn vẻ mặt u sầu của cô gái nhỏ, vỗ vai nàng: "Cậu mười hai có ân với thím... thím đã không làm thầy phán lâu rồi, hiệu sách này cũng chỉ để mà qua ngày. Ba năm trước trấn có lũ lụt lớn, sách trong hiệu ngập trong nước hết, kệ sách mục nát mốc meo... là Cậu mười hai về nhờ ông chủ Đoạn tài trợ hiệu sách và người dân bị lũ lụt trong trấn... thím giúp con cũng là đền đáp ân tình của cậu ấy..."

Thím Lăng dừng một lát, nói ôn tồn: "Cậu mười hai nói... cậu đang đợi con... nhớ mang theo Mắt Ưng Thạch, nếu không con không qua được Minh Hà đâu... "

Viên đá màu xanh khổng tước, ánh sáng lập lờ lánh, giống mắt của một con chim ưng, sắc sảo sinh động.

Lúc này, con mắt trong viên đá kia, đang lấp lánh toả sáng...

..........,,,

Đêm thu, nhà tổ họ Đoạn.

Vừa bước vào đại sảnh, Phó Dung đã nghe tiếng tụng kinh vọng ra từ điện Phật phía bên kia. Nàng men theo tiếng đi tới, trên bàn thờ xếp đặt bài vị tổ tiên và di ảnh của Đoạn Quân Mặc, hai bên bàn thờ, hàng chục ngọn nến lung linh, khói tỏa trong đêm tối hòa cùng mùi nhang thoang thoảng khắp dinh thự.

Nàng ngước nhìn di ảnh tuấn tú của thiếu niên, không kìm được mắt ươn ướt, Phó Dung vén váy thướt tha, bước qua ngưỡng cửa, nhìn hai bóng lưng quen thuộc trước bàn thờ - ông nội của Cậu mười hai - "Đoạn Vân Sanh" và mẹ hắn - "Lữ Tú Mi".

Đáng ra phải là ngày cưới của hai người họ, cùng bước qua ngưỡng cửa, bái tổ tiên...

Giờ đây, ngưỡng cửa ấy là ranh giới âm dương.

Điện Phật nhà họ Đoạn do Đoạn Vân Sanh xây để cầu phúc cho người dân trong trấn, ông từ nhỏ nghiên cứu Phật pháp, cũng hiểu biết nhiều về linh học.

Chỉ là không ngờ, giờ đây, ông phải siêu độ cho đứa cháu yêu mới 20 tuổi.

Người tóc bạc đưa tiễn kẻ tóc đen, thật đau xót.

Đoạn Vân Sanh mặc áo cà sa đen, râu tóc điểm sương, vẫn còn khí phách ngày nào. Ngũ quan của Đoạn Quân Mặc giống ông như đúc. Ông nghe bước chân, biết ai tới, vẫn không quay lại, nói nhẹ: "Tiểu Dung... Quân Mặc vốn chưa hết tuổi thọ... nhưng số mệnh khó tránh... con rảnh thì thường đốt giấy tiền hoặc quần áo cho nó, nơi đó lạnh lắm..."

Lữ Tú Mi mặc đồ tang màu đen thanh lịch, nhan sắc quý phái che đi nỗi đau mất con. Bà nắm lấy hai tay Phó Dung, mũi đỏ hoe, không đành lòng vuốt tóc nàng, dịu dàng khuyên: "Tiểu Dung... con quên Quân Mặc đi... nó đi rồi... con không thể ở vậy vì nó... nghe theo lời dì, sống tốt đừng để cha mẹ lo lắng... "

Tại sao... Mọi người đều khuyên nàng quên Đoạn Quân Mặc? Nhớ đến người yêu, can đảm dâng trào trong Phó Dung.

Tai nàng văng vẳng tiếng tụng kinh, âm u trầm ấm.

Hai tay nàng thõng xuống hai bên váy, một tay siết chặt vạt váy, não nàng không ngừng ôn lại những kỷ niệm đẹp với người yêu, tại sao người nàng yêu lại chết oan uổng như vậy?

Phó Dung nắm chặt cuốn sách cũ đang cầm -【Sinh Tử Chi Giới】.

Nàng không cam tâm, quyết định xuống Minh giới tìm cho ra lý do...