Tử Di

Chương 2: Mảnh hồn



Nàng - Chung Ly sẽ không phụ sự hy sinh của cha mẹ đời này. Nằm trên thảm cỏ, mùi hương cỏ xanh quanh quẩn bên mũi, còn nữa đã lâu lắm rồi không thể thấy được màu xanh của thực vật. Cổ chiến trường chỉ có xương trắng và cát đá, không thì các loại ma vật hàng năm quanh quẩn ma khí làm sao có màu sắc rực rỡ nhường này.

"Thật tốt quá, ta đã ra ngoài, cha mẹ à con gái thật muốn chia sẻ cảnh vật này cho hai người."

Bỗng dưng bên má ướt ướt, A Lân đang liếm hai má nàng, nước mắt rơi nhưng nàng không cảm nhận thấy, chỉ khi bị liếm mới chợt như tỉnh giấc.

"To đầu rồi còn khóc nhè" tự thì thầm với bản thân. Kiếp trước nàng là một cái người hiện đại, vừa mới tốt nghiệp đại học, công việc chưa kiếm được đã thức khuya mà trở lại thế giới này. Còn nàng ở thế giới này sinh ra liền mất một mảnh hồn, cổ chiến trường không gian dao động rất mạnh mẽ, chuyện hồn ngao du thế giới khác là có thể xảy ra, Chung Ly này là một ví dụ. Đến năm thân xác này được ba tuổi mẫu thân mạnh mẽ dùng dẫn huyết hồn thuật, hiến tế gần như hết máu trong cơ thể mới có thể dẫn mảnh hồn từ hiện đại này quy vị. Cho nên nàng có kí ức kiếp trước mà không đơn thuần là đứa trẻ mười tuổi của tu tiên giới.

Đang suy nghĩ thì tiểu kỳ lân lấy chân đập vào trán nàng muốn kêu nàng di chuyển. Gạt chân nó ta sau đó trở mình nằm nghiêng trên thảm cỏ nói " A Lân à, ta muốn nằm nghỉ một chút, ngươi cũng nằm xuống đi."

Tiểu kỳ lân thực sự tức giận mà truyền âm ' Ta là cái phải co giò lên chạy mà ngươi chỉ nằm trên lưng ta liền kêu mệt, nhân tộc thật lười biếng!'

" Phải phải ngài uy vũ, cảm ơn ngài dốc hết sức trở ta, ta là cái thực sự lười biếng đâu, lười biếng liền nằm nghỉ một chút không được sao?"

Nói rồi nàng trở mình quay lưng với nó. A Lân vẫn tiếp tục truyền âm mà lải nhải không ngừng cho dù không ai trả lời lại. Một lúc sau nó thò đầu sang nhìn thì nhân tộc lười biếng trong miệng nó đã ngủ từ lâu. Trong mộng nàng mơ về kiếp trước, gia đình bao gồm ông bà cha mẹ đều rất yêu thương nàng. Bây giờ họ chỉ mỉm cười mà vẫy tay chào nàng. Kêu gọi khàn giọng, khóc nức nở thế nào cha mẹ đều không đến an ủi chỉ lắc đầu kêu nàng nhìn về phía bên cạnh. Đó là cha mẹ kiếp này của nàng, chỉ là hình ảnh của họ thực sự rất mờ ảo nhưng nụ cười của mẫu thân vẫn như năm nàng tròn sáu tuổi, xinh đẹp và dịu dàng. Sau đó mẫu thân tiến lại gần rồi xoa đầu nàng... rồi trực tiếp....ngồi lên mặt nàng???.

Chợt tỉnh giấc, cmn con kỳ lân chết tiệt, gương mặt như hoa này muốn bị ngươi ngồi nát. Vội đẩy con thần thú vô lại ra thở dốc, người và thú cứ thế trừng mắt nhìn nhau. Nó vội truyền âm ' Ta thấy ngươi vừa khóc vừa nói mớ, không tỉnh dậy thì trời liền tối rồi!'

Nàng cũng không tranh cãi với nó nữa mà chỉ chỉ túi linh thú, cho dù nàng chưa tu luyện nhưng con thần thú này bản lĩnh lớn đâu, túi linh thú muốn ra vào đều vô cùng thuận tiện. Tiểu kỳ lân nhảy vào túi nhưng vẫn không ngừng được mồm thú, nếu nó có thể nói thì nàng thật sự muốn kéo người khác đến chịu cùng, thần thức truyền âm một chiều nàng chịu đủ rồi.

Đảo mắt nhìn xung quanh thấy nơi đây là một rừng cây, không thấy có yêu thú hoạt động, thầm nghĩ chả nhẽ đây là phàm giới.

' Đây là phàm nhân giới không cần đoán mò, linh khí vô cùng loãng, trước mắt phía trước tìm đường ra khỏi khu rừng.' A Lân chỉ đạo nàng rất đắc ý. Nó với tu tiên giới quan nhạy cảm hơn nhân tộc mới bò ra từ cổ chiến trường là nàng đây. Nàng vừa đi vừa hỏi nó: " A Lân, ngươi cùng ta xuất phát điểm là cổ chiến trường, có thể hiểu được tu tiên giới bên ngoài?" Nghe vậy nó càng đắc ý nói ' Bổn thần thú nhưng có truyền thừa đâu, đạo quân dạy ngươi sao có thể bằng có ký ức truyền thừa là ta.' Nghe vậy, nàng liền im miệng, nói nữa nó liền thực sự flex không ngừng.

Đi một hồi lâu, hai chân cũng sắp tê liệt liền nhìn thấy một một con đường bằng phẳng. Nàng trực tiếp nấp sau gốc cây, hai người đàn ông cõng hai bó củi liền đi qua, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đợi họ đi xa hẳn nàng liền giảo bước ra khỏi chỗ nấp, con đường này chắc sẽ dẫn đến thôn xóm hoặc toà thành nào đó. Nói rồi liền cất bước đi trên đường lớn, đi một lúc liền thấy hai bóng người phía trước, chính là hai người cõng củi đi qua nàng lúc trước. Thấy vậy, không hề có ý định dừng lại, nàng liền đi theo họ một khoảng cách để tránh bị phát hiện.

'Ngươi muốn làm tặc sao, theo dõi hai phàm nhân kia làm gì?' A Lân bình tĩnh truyền âm.

Nàng đường đường chính chính đi trên đường lớn, dám nói nàng làm tặc, không có mắt sao? Không thể truyền âm lại chỉ dám nghĩ thầm, thực sự khoảng cách này nói chuyện một mình liền bị phát hiện. Thấy nàng không trả lời tiểu kỳ lân cũng chán đến chết mà im miệng.

Một lúc sau, đường lớn liền bắt đầu nhộn nhịp hơn, ngước lên phía xa liền xuất hiện một cổng thành. Chà, còn rất có khí phái, sơn son thiếp vàng nhìn rất có khí thế. Người ngày càng đông, hai người đàn ông phía trước đã mất dấu từ lâu, nàng cũng bĩnh tĩnh mà giảo bước trên đường, âm thanh nhộn nhịp, dòng người xếp thành hàng dài để vào thành.