Tứ Vương Phi

Chương 65: Chuẩn Bị Yến Tiệc [ p3]



Cuối cùng cũng tới hoàng cung, thật ra từ lúc lên xe ngựa cho tới khi xe ngựa dừng lại Lê Tịch Tuyết cũng không hề ngủ. Xe ngựa vừa dừng lại thì Lê Tịch Tuyết cũng nhẹ mở mắt vương vai, cổ họng vẫn con chút khó chiun nên nàng lại đưa tay lên miệng che lại rồi ho nặng nề mấy tiếng. Đầu óc có chút choáng váng vì xe ngựa sốc nảy, nàng cũng chưa vội ngồi dậy luôn mà nằm lặng im một lát để đầu đỡ quay cuồng hơn.

Thấy Lê Tịch Tuyết mở mắt nhưng vẫn nằm lặng im,Lê Tịch Nghị nhẹ quan tâm hỏi nữ nhi của mình trước khi xuống xe:

- Tịch Tuyết có chỗ nào không thoải mái sao?

Lê Tịch Tuyết ngồi dậy chậm chậm kéo lại áo choàng rồi lắc đầu, giọng nói cũng có chút khàn đi do ho nhiều:

- Nữ nhi không sao, lại làm phụ thân phiền lòng rồi.

Lê Tịch Nghị đứng dậy nhẹ giọng nói, rồi bước ra cửa xe ra ngoài:

- Được rồi. Vậy vào diện kiến thái hậu, hoàng thượng song nếu có chỗ nào thấy không thoải mái thì tới tìm ta. Ta giúp con xin hoàng thượng cho con lui về phủ nghỉ ngơi.

Lê Tịch Tuyết cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Lê Tịch Nghị xuống khỏi xe ngựa cũng không quên đưa tay đỡ nữ nhi của mình xuống.

Lê Tịch Tuyết chậm dãi bước ra khỏi xe ngay phía sau phụ thân,nhìn bàn tay phụ thân đưa lên muốn đỡ nàng, Lê Tịch Tuyết cũng nhẹ đặt lên tay phụ thân mà nhảy xuống.

Bên ngoài Thái tử Vũ Thế Thành thấy xe ngựa của Lê phủ tới thì liền từ bên trong lao nhanh ra. Giọng nói gấp gáp gọi nhỏ:

- Tịch Tuyết, Tịch Tuyết..

Bốn người Lê phủ thấy thái tử bước ra liền cung kính đứng lại khom người hành lễ:

- Tham kiến thái tử điện hạ, thái tử cát tường.

Vũ Thế Thành phất tay ra hiệu miễn lễ cho bốn người phía trước, ánh mắt nhìn về phía Lê Tịch Tuyết đang đứng. Hắn liền hướng lên phía nàng mà đi tới.

- Miễn lễ, Lê thừa tướng phụ hoàng đang đợi ông và mọi người ở chính điện. Ông mau tới đó đi tránh để phụ hoàng đợi lâu.

Lê Tịch Nghị cung kính khom người đáp lễ với thái tử rồi quay sang nhìn Lê Tịch Nam nói:

- Tịch Nam con nhớ chú ý quan tâm để mắt tới hai muội muội, phụ thân tới Chính cung thượng triều với hoàng thượng trước.

Lê Tịch Nam nhẹ gật đầu đáp lại:

- Ân, phụ thân người đi nhanh đi tránh để hoàng thượng trách phạt.

Lê Tịch Lan Hoa thấy thái tử đi tới hướng chỗ mấy người đang đứng, liền cười vui vẻ chạy lên vừa đưa tay về hướng thái tử vừa gọi:

- Thái tử ca ca.. thái tử ca ca... Lan Hoa nhớ người quá.. Sao lâu rồi người không tới Lê phủ thăm Lan Hoa.

Vũ Thế Thành thấy một thân hồng phấn đang phi nhanh về hướng mình thì nhíu mày, chân cũng khựng lại. Trong đầu lại có chút chán ghét, trong đầu nghĩ trước hết phải giải quyết Lê Tịch Lan Hoa trước mặt Tịch Tuyết. Chỉ có như vậy thì nàng ấy mới có hảo cảm và yêu mình trở lại như khi trước.

Lê Tịch Lan Hoa bước tới bên cạnh thái tử vừa đưa tay lên muốn nắm lấy cánh tay hắn thì liền bị một cái né tránh làm cho hẫng đi một nhịp mà khựng lại.

Lê Tịch Lan Hoa nhìn bàn tay trống chơn của mình, lại nhìn thái tử đứng trước mặt đang nhíu mày. Nàng liền rưng rưng nước mắt nói lớn:

- Thái tử ca ca... tại sao.. người chán ghét Lan Hoa rồi sao?

Thái tử lạnh nhạt đi né sang một bên khỏi Lê Tịch Lan Hoa rồi đi về phía Lê Tịch Tuyết. Nhìn thấy nét mặt dịu dàng đầy thuần khiết, phong thái ung dung, xiêm y đơn giản thêm mùi hương nhạt nhạt của hoa tử linh lan trên người của Lê Tịch Tuyết, hắn liền nhuốt ngụm nước bọt đưa tay về phía nàng dịu dàng muốn nắm muốn nắm lấy cánh tay nàng, lại bị nàng né đi hắn cười khổ nói:

- Tịch Tuyết là ta sai rồi, lần trước ta cũng không cố ý muốn nàng phải bị thương. Lúc nàng rơi xuống vực ta cũng rất đau khổ, lúc ấy chỉ muốn nhảy xuống dưới để tìm nàng. Tiếc là phụ hoàng lại cho người đánh ngất ta rồi nhốt ta cho tới tận hôm nay.

Còn không để Lê Tịch Tuyết trả lời Lê Tịch Lan Hoa ở phía sau đã chạy tới nắm lấy cánh tay thái tử kéo lại phía mình khóc lóc nói:

- Hu hu... Thái tử ca ca...Người đã hứa sẽ yêu thương Lan Hoa mãi mãi mà... Người cũng hứa sẽ cưới Lan Hoa về cung mà... Hu.. hu.. Người tại sao.. Tại sao thay đổi rồi...

Vũ Thế Thành hất bàn tay đang bám lấy tay mình làm Lê Tịch Lan Hoa ngã văng xuống đất. Giọng nói lạnh lùng tức giận hơn:

- Cút.. Bổn thái tử khi nào lại hứa chuyện trăm năm với ngươi. Ngươi đừng có đặt điều cho bổn thái tử, nể mặt Lê thừa tướng và Lê Tịch Nam ở đây, bổn thái tử không truy cứu chuyện này. Còn không mau cút khỏi trước mặt bổn thái tử.

Lê Tịch Lan Hoa khóc dòng dòng hét lên:

- Thái tử người lừa dối ta.. hu hu....

Lời còn chưa nói hết liền bị Lê Tịch Nam chạy tới lấy tay bịp chặt miệng lại, thấy sắc mặt đầy tức giận của thái tử Lê Tịch Nam liền cung kính dập đầu nói với thái tử:

- Thái tử tha tội, thái tử tha tội.. Lan Hoa ăn nói lung tung, mong thái tử nể tình Lưu phủ và Lê phủ tậm tụy với người mà tha cho Lan Hoa một lần. Thần nhất định sẽ dậy bảo lại Lan Hoa thật tốt..

Vũ Thế Thành hừ lạnh rồi nói:

- Nể mặt Lê đại nhân bổn thái tử ta tha cho nàng ta một mạng, còn không mau đưa nàng ta biến khỏi trước mặt ta.

Lê Tịch Nam kéo tay Lê Tịch Lan Hoa dập đầu nói:

- Tạ ơn thái tử ban ân.

Lê Tịch Nam kéo Lê Tịch Lan Hoa đứng dậy đi về phía Lê Tịch Tuyết nhẹ giọng nói với nàng:

- Đi thôi chúng ta đi thôi.

Thái tử liền hắng giọng nói về phía Lê Tịch Nam:

- Lê đại nhân đưa nhị tiểu thư Lê phủ vào trong đi, ta còn có chuyện nói với Tịch Tuyết lát nữa bổn thái tử trực tiếp đưa nàng vào trong.

Lê Tịch Nam tỏ ý bất đắc dĩ vừa định nói với thái tử thì Lê Tịch Tuyết đứng bên cạnh ho nhẹ mấy tiếng rồi khàn giọng nói:

- Đại ca huynh cùng Lê Tịch Lan Hoa vào trong trước đi, muội không sao.

Lê Tịch Nam cũng chỉ đành gật đầu nhắc nhẹ Lê Tịch Tuyết:

- Tịch Tuyết muội nhớ chú ý lời nói, đừng làm thái tử tức giận nghe không?

Lê Tịch Tuyết nhẹ gật đầu.

Lê Tịch Lan Hoa nước mắt chảy xuống chôi đi phân ít bột phấn trên mặt, ánh mắt không cam tâm nhìn Vũ Thế Thành. Vừa muốn nói lại bị Lê Tịch Nam bịp miệng lại lôi vào phía trong cổng hoàng cung.

Lê Tịch Tuyết nhìn bầu trời vẫn mờ mờ chưa sáng rõ, lại bị cái khí lạnh thổi qua khiến nàng đưa tay che miệng ho lớn mấy tiếng. Giọng nói càng khàn hơn nhìn Thái tử hỏi:

- Khụ... khụ...Thái tử điện hạ người còn có chuyện gì muốn chỉ giáo lại tiểu nữ.

Thái tử ánh mắt hơi lo lắng nhìn Lê Tịch Tuyết, hắn bước tới gần nàng hơn một chút, rồi quan tâm hỏi:

- Tịch Tuyết nàng thấy chỗ nào không thoải mái sao? Sao lại ho nặng tiếng như vậy?

Lê Tịch Tuyết lắc đầu, nhìn trong ánh mắt lo lắng của thái tử nàng cũng nhận ra lần này là hắn đã có chút thật tâm lo lắng cho mình.

Nhưng ngay sau giây suy nghĩ đó, trong đầu nàng lại hiện hữu lên những câu nói của Mộc Tâm Dao khi nàng tỉnh dậy ở tứ vương phủ. Mộc Tâm Dao đã nói với nàng, qua điều tra thì biết được "Mọi việc ở Bãi săn bắn Ngạo Long là do thái tử đứng lên bày trận hơn nữa vì sợ liên lụy mà hắn sau khi biết chuyện nàng ngã xuống vực đã cùng hoàng hậu nhanh chóng trở về hoàng cung bảo toàn tính mạng". Chi duy nhất có như vậy thôi làm nàng mất hết hảo cảm với thái tử rồi. Hơn nữa thái tử giống như hoàng hậu rất tàn nhẫn và độc ác,chỉ cần chán ghét hay hết giá trị lợi dụng thì nhất định sẽ tìm đủ cách ám hại giống như vừa rồi thái tử đối sử với Lê Tịch Lan Hoa.

Lê Tịch Tuyết lùi lại hai bước, giọng nói cũng lạnh nhạt đi nhiều:

- Thái tử nam nữ thụ thụ bất thân hơn nữa dù gì tiểu nữ cũng là tứ vương phi cũng là thê tử của đệ đệ người. Xin người chút ý lời nói tránh mọi người hiểu lầm.

Thấy Lê Tịch Tuyết lùi lại tránh xa mình Vũ Thế Thành mắt lạnh lùng bước tới nắm lấy cổ tay nàng mà gằn giọng nói:

- Tịch Tuyết nghe ta nói, ta cũng chỉ muốn bảo vệ cho nàng. Hôm nay bằng bất cứ giá nào ta cũng sẽ quyết định xin phụ hoàng hủy hôn cho nàng và tên Vũ Mặc Hàn.

Lê Tịch Tuyết hừ lạnh muốn rút tay ra khỏi tay thái tử nhưng vì nàng thể trạng đang yếu cộng thêm với thái tử cũng là người luyện võ lâu năm nên một chút cũng không rút được tay ta. Nàng tức giận giọng nói cũng mang ngữ điệu lạnh lùng:

- Thái tử người nói gì vậy? Chuyện tình cảm càng cưỡng ép càng không có kết quả người cần gì phải làm khó mình làm khó người khác như vậy.

Vũ Thế Thành tức quá hóa giận mà nắm chặt tay Lê Tịch Tuyết kéo mạnh về hướng mình, giọng nói căm phẫn:

- Tịch Tuyết ngươi đừng có mà không biết điều như vậy, trước đây là ngươi câu dẫn bổn thái tử. Bây giờ bổn thái tử cho ngươi một ân huệ ngươi lại giả vờ từ chối, ngươi nghĩ ngươi cao đẹp lắm hay sao. Bổn thái tử đã nể tình ngươi nhiều năm qua luôn chung thành quấn lấy nên mở lòng với ngươi...

Lời còn chưa nói hết, bàn tay đang nắm lấy cánh tay Lê Tịch Tuyết của Vũ Thế Thành đã bị một viên đá nhỏ bay đến đánh mạnh vào. Làm lộ một vết lõm sâu tới tận xương thịt, theo phản xạ Vũ Thế Thành liền rụt tay lại nhìn về phía vừa rồi hòn đá bay tới mà quát lớn:

- Ai.. Là ai dám ám sát bổn thái tử.

Từ bên trong cổng Hoàng Cảnh Thiên cùng với muội muội hắn Hoàng Thanh Ngọc bước ra.

Hoàng Cảnh Thiên ánh mắt lên hiện tia chán ghét rất nhanh sau đó liền vụt mất, hắn cười nhẹ đi đến bên cạnh Lê Tịch Tuyết đối diện Vũ Thê Thành nói:

- Ai ra hóa ra là thái tử đang ở đây sao? Thái tử ta thấy hoàng hậu vừa rồi cho người đi tìm ngươi khắp nơi. Sao thái tử lại có nhã hứng, rảnh dỗi mà ra tận ngoài cổng hoàng cung đón khách như thế này.

Vũ Thế Thành trừng mắt lớn nhìn Hoàng Cảnh Thiên hắn thật ra cũng biết tên Hoàng Cảnh Gia trước mặt này không phải người dễ chọc, cũng là người mà thái hậu tâm đắc lại có Hoàng Cảnh gia chống lưng dù hắn có đắc tội cũng chưa chắc có thể thắng hắn, nên hắn cũng chỉ ậm ừ nói:

- Ta biết rồi, Hoàng thiếu gia đây là đi đâu? Tại sao sớm như vậy đã ra ngoài cổng hoàng cung.

Hoàng Cảnh Thiên lạnh lùng đáp lại:

- Thất lễ quá, thất lễ quá.. Đây là muội muội của ta Hoàng Thanh Ngọc từ nước mị mới tới đây lần đầu,cùng ta tham gia yếm tiệc của thái hậu. Muội ấy thấy mọi thứ thú vị và lạ lẫm nên thái hậu phái ta đưa muội ấy đi thăm thú hoàng cung một chút. Ra tới cổng lại nghe tiếng chó chu ở đâu đó làm muội ấy sợ hãi, bất đắc dĩ ta đành dùng đá đi tìm để đuổi đi. Tránh làm kinh sợ tới mọi người tham dự yến tiệc.

Vũ Thế Thành nghe được lời nói châm chọc của Hoàng Cảnh Thiên mắt tức giận không nói nên lời.

Bên trong một binh lính chạy tới cung kính cúi mặt trước thái tử nói lớn:

- Thái tử điện hạ, hoàng hậu cho mời người tới Miến Điện Cung để chuẩn bị yến tiệc.

Thái tử hừ lạnh phất tay cho binh lính lui vào rồi nói:

- Được rồi ta vào ngay.

Nói song thái tử quay lại nhìn Lê Tịch Tuyết rồi nhẹ giọng nói:

- Tịch Tuyết vừa rồi ta nói với nàng đều là thật tâm, hi vọng nàng cũng biết điều gì mới là tốt nhất cho mình.

Lê Tịch Tuyết đưa tay lên miệng che lại rồi ho mạnh, bản thân có chút uể oải không đáp lại thái tử mà chỉ nhẹ gật đầu coi như đã nghe.

Thấy Lê Tịch Tuyết chỉ nhàn nhạt gật đầu mà tên lính kia vẫn còn đợi nên thái tử chỉ đành phẩy tay rồi quay mặt rời đi vào bên trong.

Hoàng Cảnh Thiên cũng không thèm chú ý tới thái tử nữa mà trực tiếp hướng về phía Lê Tịch Tuyết hỏi han:

- Tịch Tuyết cô nương hôm nay cũng tới sớm vậy sao?

Lê Tịch Tuyết chỉ nhẹ gật đầu.

Hoàng Cảnh Thiên nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Lê Tịch Tuyết lo lắng quan tâm hỏi:

- Tịch Tuyết cô nương sắc mặt tại sao kém như vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Ngày hôm qua ở Lê phủ ta có thấy sắc mặt cô nương phờ phạc như vậy đâu.

Lê Tịch Tuyết lắc đầu nhẹ nói:

- Tiểu nữ không sao, chắc do tối qua thức khuya nhiễm chút phong hàn thôi. Lát nữa trời sáng lên sẽ đỡ hơn thôi.Đa tạ Hoàng công tử quan tâm.

Hoàng Cảnh Thiên hơi buồn buồn vì những câu nói khách sáo của nàng.

Đột nhiên từ phía đường lớn vào cung tiếng ngựa hí vang vọng, tiếp theo là tiếng thét lớn vang lên:

- Tránh đường... Tránh đường...

Chiếc xe ngựa lao nhanh tới hướng của Lê Tịch Tuyết đang đứng khiến nàng thất thần không kịp né, khi xe ngựa tới cách nàng một đoạn ngắn nàng chỉ còn biết nhắm chặt mắt chịu trận.

Hoàng Cảnh Thiên đứng bên cạnh vì phản xạ tốt nên liền nắm lấy cánh tay của nàng kéo mạnh vào lồng ngực mình. Nghe từng tiếng tim đập dồn dập của Lê Tịch Tuyết cũng đoán trừng nàng là bị dọa sợ rồi.

Xe ngựa lao qua tới ngay cổng cung thì liền dừng lại, cánh cửa mở nhẹ ra một thân xiêm y đỏ nhạt nhẹ nhàng đanh bước xuống.

Chân còn chưa kịp chạm đất con ngựa đã hí mạnh rồi lao đi về phía trước. Nữ nhân đang bước xuống liền ngã lăn xuống đất mấy vòng tròn.

Hoàng Thanh Ngọc đứng bên cạnh nữ tử đó liền cười lớn:

- Ha... ha.. ha...

Nữ nhân kia không ai khác chính là quận chúa Lý Nhã Bình.

Lý Nhã Bình tức giận đứng dậy chỉ tay về phía Hoàng Thanh Ngọc nói lớn:

- Ngươi... ngươi.. ai cho phép ngươi cười...

Bên này Lê Tịch Tuyết định thần lại liền đẩy nhẹ Hoàng Cảnh Thiên ra cúi mặt nhàn nhạt nói:

- Đa tạ Hoàng thiếu gia ra tay cứu trợ.

Hoàng Cảnh Thiên vừa rồi ôm được nữ nhân mình thầm thương chộm nhớ thì vui vẻ cười giọng nói không dấu được vui vẻ:

- Không có gì.. không có gì... Là chuyện nên làm thôi.

Lê Tịch Tuyết nhìn về phía quận chúa và Hoàng Thanh Ngọc đang chuẩn bị đại chiến nàng liền nói nhỏ với Hoàng Cảnh Thiên:

- Hoàng thiếu gia kia là quận chúa, cháu gái của hoàng hậu.

Hoàng Cảnh Thiên hiểu ý liền gật đầu nói:

- Đa tạ Lê cô nương đã nhắc nhở.

Nói rồi hắn đi lên phía muội muội mình nói lớn:

- Thanh Ngọc chúng ta là khách, muội đừng có tới nơi nào là gây chuyện nơi đó được không?

Hoàng Thanh Ngọc ngưng cười nhưng trên môi vẫn là nụ cười diễu cợt, giọng nói thánh thót:

- Muội đâu có, là do ngựa của nàng ta tự nhiên bị điên phi đi đó chứ. Tại muội thấy cái tướng ngã của nàng ta mắc cười quá nên mới cười thôi.

Hoàng Cảnh Thiên trừng mắt nhìn muội muội mình, sau đó quay sang Lý Nhã Bình lạnh lùng nói:

- Vị cô nương này không sao chứ? Là muội muội của ta thất lễ rồi.

Lý Nhã Bình thấy Hoàng Cảnh Thiên một thân lụa tốt, khuôn mặt thanh tú, môi mang ý cười dịu dàng. Ánh mắt nàng ta thay đổi từ tức giận chuyển sang nhu thuận đưa tay phủi bụi trên người. Giọnh nói cũng dịu dàng hơn hẳn:

- Ta... không sao. Huynh là...

Hoàng Thanh Ngọc níu lấy cánh tay ca ca của mình rồi nũng nịu nói chen ngang lời của nữ nhân đang nói:

- Ca.. Ngươi nói đưa ta ra ngoài dùng bữa sáng mà, ta muốn tới chợ buổi sáng sớm..

Hoàng Cảnh Thiên cũng không thèm chú ý tới Lý Nhã Bình nữa mà quay lại phía muội muội mình xoa nhẹ đầu nàng rồi nói:

- Được rồi.. được rồi... Ta đưa muội đi..

Thấy hai người phía trước không thèm chú ý mình nữa Lý Nhã Bình mất mặt liền quay mặt dậm chân đi luôn vào bên trong.