Tuệ Nhi! Xin Hãy Yêu Tôi

Chương 16



Trọng Hoàng lái xe đi tìm Nhi khắp mọi ngõ ngách, tất cả các quận nội thành, các quán cafe và cả bệnh viện đều không thấy. 1 cuộc gọi tới anh ta không có nhìn xem là ai gọi mà nhấc máy luôn:

- Alo! Chúng mày tìm thấy em ấy chưa?

- Dạ em Thạch đây đại ca.

- À Thạch. Có chuyện gì?

- Dạ em gọi để báo cáo đại ca rằng là thằng Hải nó chết còn Vinh thì thương tích khá nặng.

- Tại sao lại như vậy?

Thạch trình bày hết tất cả với đại ca mình mọi chuyện, sau đó Thạch còn khuyên Hoàng là đừng nên nghi ngờ Vinh vì Vinh rất lo lắng cho an toàn của anh em. Nhờ dự đoán chính xác của Vinh lựu đạn mà anh em đều không thương vong nhiều, chỉ tội cho Hải bị bắn chết nơi đất khách quê người.

- Rồi tao sẽ xem xét lại. Mày lo an táng cho thằng Hải đầy đủ đi. Tao có việc rồi.

- Dạ vâng ạ em chào đại ca.

Ở biệt thự Mimosa, Tuệ Nhi được chú Khánh tài xế đưa về nhà, đt cũng đã được mua lại theo đúng loại và đúng màu với chiếc đt nát bét kia. May mắn là sim không có bị hỏng. Nhi thầm cảm ơn anh Phong m8 kia lắm, không những bế cô vào viện rồi lại còn bỏ nguyên 1 buổi học sáng để canh cho cô ở bên ngoài chứ.

Bên dưới nhà, Trọng Hoàng cầm túi bánh trứng Macau và vài hộp bột cacao tới thì cũng vừa vặn bố mẹ Nhi về, 10 rưỡi đêm rồi chứ đùa.

- Hoàng con. Sao tới muộn như vậy?

- Haha dạ con xin ăn ngủ nghỉ ở đây mà bố mẹ.

Hoàng diễn vở ngây thơ trong sáng, gãi đầu gãi tai đồ rồi theo bố mẹ vk đi vào nhà. Để hộp bánh trứng và bột cacao trên mặt bàn bếp rồi anh ta ra ngoài ngồi nói chuyện với bố mẹ vk 1 chút.

11h ai về phòng nấy, Trọng Hoàng muốn ngủ với Nhi mà, liền lên trên phòng cô để ngủ cùng, thế nhưng cô khoá trái cửa rồi, chìa khoá phụ lại càng không có vì bà Mùi đã dặn tài xế của mình là cầm hết chìa khoá phụ của nhà cô về đưa cho bà mà, thành ra là Trọng Hoàng bị nhốt ở ngoài.

- Bố mẹ ơi!

- Ơi Hoàng con. Bà Nguyệt nói.

- Em ấy khoá trái cửa rồi con không vào được ạ.

- Haha yên tâm. Có chìa phụ mà con.

Bà Nguyệt đi xuống dưới bếp với tay lên nóc tủ lạnh lấy 1 chiếc hộp đựng chìa phụ nhưng không thấy có cái nào hết. “Ủa lạ vậy?” Bà quay sang ông con rể cười ngại:

- Ờ haha! Con à, con ngủ ở phòng bên cạnh 1 đêm nhé. Ngày mai mẹ đi đánh thêm chìa.

- Dạ.....

Anh ta trưng ra cho bà mẹ vk 1 bộ mặt buồn bã rồi lủi thủi đi lên phòng cạnh phòng cô. Nhìn cửa phòng 1 lúc lâu xong anh ta mới mở cửa phòng bên để đi vào.

- Hừm mụ già. Bà tưởng làm như vậy là chia cắt được tôi và Tuệ Nhi à! Cả đời này em ấy là của tôi.

Hoàng ấy thế mà lại không ngờ tới việc bà Mùi cho lắp thiết bị nghe lén ở đằng sau cánh tủ. Mục đích của bà làm việc này, là để cho gia đình Trọng Hoàng biết được bộ mặt thật của anh ta, bà không muốn cháu gái duy nhất của mình khổ vì cái tên bệnh hoạn này nữa. Châm 1 điếu xì gà, anh ta mở con macbook màu bạc của mình ra và nhắn tin zalo cho đồng thời cả 2 nơi, 1 ở bar bên ngoại thành của mình và 1 ở biệt thự của lão Chen.

Nói tới Vinh lựu đạn, anh ta như là trâu hay sao ấy, 1 phát đạn tí thì thủng phổi tưởng rằng đã quy tiên rồi thế nhưng vẫn còn sức để cầm kiếm chiến đấu. 1 phát ở bắp tay không xi nhê gì nhưng nó khiến anh ta mất máu khá nhiều nên ngất xỉu. May mà đưa vào viện để truyền máu kịp thời. Lờ mờ mở mắt ra thấy đèn điện sáng choang, Mạnh béo nói:

- Vinh! Mày tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào? Có đói không? Ăn chút cháo đi này vk thằng Thạch nó nấu ngon lắm.

Vinh chưa kịp trả nhời thì Chung đã lại cuống cuồng chân tay hỏi han rồi bấm máy gọi cho Thạch nữa.

- Tao đã chết đâu mà chúng mày cuống thế hả? Có mất thêm thằng nào không?

- Không. Do mày phán đoàn mà anh em gần như là nguyên vẹn, chỉ tội thằng Hải thôi.

Thạch từ ngoài vào vừa đi vừa nói:

- Chuyện thằng Hải tao sẽ lo cho nó chu toàn, đại ca và chúng mày không cần phải lo. Sao rồi đồng chí?

- Haha chưa chết được đâu Thạch. Ví tao đâu rồi?

- Tao để dưới gối đó đấy. Mạnh béo nói.

Vinh sờ sờ dưới gối lấy chiếc ví đen của mình, đưa hết số tiền trong ví của mình ra đưa cho Thạch, cả chỗ đó khá dày, tầm được 5 nghìn đô đấy. Anh ta nói với Thạch rằng cầm lấy mà lo hậu sự cho Hải chu toàn, vì tao mà nó mới chết thảm như vậy.

- Mày nói cái gì vậy hả Vinh? Không nhờ mày báo trước thì có lẽ tao, mày, và 20 thằng ngoài kia đều không còn mạng nữa. Thằng Hải vì nó đứng canh ngoài cổng nên mới bị bắn ở tầm gần trong khi chưa kịp trở tay.

- Thằng Chung nói đúng đấy. Đừng có dằn vặt bản thân nữa. Vậy là chúng ta đã diệt sạch đám tay chân của lão Chen rồi, phải không?

Vinh gật đầu nhè nhẹ nhưng vẫn còn khá buồn trước sự ra đi của Hải. Hải mới có 19 tuổi thôi, gần như là trẻ nhất trong nhóm vệ sĩ, lai còn do đích thân Vinh “cầm tay chỉ việc” nữa nên ít nhiều cũng có tình cảm.

Ở biệt thự nhà ông Việt bà Mùi, bà Mùi đang xửng cồ lên, giận con cá Trọng Hoàng chém liền sang cái thớt Phạm Hoàng Việt tức ông nội Nhi. Bà đạp 1 phát làm ông chồng ngã lăn lông lốc xuống đất trong khi còn đang ngủ.

- Bà nó à! Tôi đang ngủ mà!

- Ngủ cái đầu ông! Ông cứ đồng ý cái thứ gớm ghiếc bệnh hoạn đó đi, rồi cháu gái ông sẽ SƯỚNG.... lắm đấy. Mẹ kiếp!

Bà Mùi nói xong đứng dậy mở cửa đi ra ngoài rồi đóng cái SẦM. Ông Việt chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả liền đi theo bà Mùi. Sống với nhau mấy chục năm trời rồi, ông chẳng tìm đâu xa, cứ lên phòng súng là sẽ ra ngay bà vk “hổ vồ” của mình thôi.

- Bà con Nhi à! Tôi thấy thằng Hoàng nó cũng...

- IM MIỆNG!

Bà Mùi đeo đệm tai vào và rồi tập súng ngắn. Bà vk nóng nảy này của ông Việt, thương cháu gái hết mực và sẵn sàng bảo vệ cô khỏi mọi nguy hiểm nên bà mới đi học bắn súng ngắn. Thành thạo rồi bà mới cho người set up lại tầng thượng của mình thành phòng tập bắn, có cả giường ngủ ở trên đó luôn.

Từng phát đạn nổ đánh ĐOÀNG khiến ông Việt hãi khiếp vía vội mở cửa đi ra ngoài.

- Đáng sợ quá... Mà bà ấy nói bệnh hoạn là sao? Có khi nào...?!

Ông Việt chắc chắn rằng cháu gái mình và Trọng Hoàng đã ngủ với nhau quấn quýt tít mù. Haha chẳng phải là chuyện vui đó sao, bà vk ông chẳng phải là cũng đồng ý Trọng Hoàng quen Tuệ Nhi sao? Nhanh vớ lấy đt định gọi ngay cho ông bạn chiến hữu với mình nhưng mà gần sang ngày mới tới nơi rồi nên là thôi.

Bà Mùi tập súng 1 tiếng đồng hồ rồi nằm luôn ở trên đó, càng nghĩ lại càng tức chứ. Bà mới có gần đầu 7, chưa lú lẫn cũng như chưa có kém sắc mà dám gọi là bà Mùi già, còn sàm sỡ cưỡng ép cháu gái bà, bà có làm ma cũng sẽ về bóp chết Trọng Hoàng.

Sáng hôm sau, Nhi có tiết từ 7h sáng, trong đầu cô bé này dấy lên 1 suy nghĩ đó là muốn gặp trực tiếp anh tiền bối học trên mình 1 khoá để cảm ơn nên đi nhanh xuống nhà vào lúc 6h sáng.

- Dạ con... What the

- Chào em, vị hôn...

- Im miệng! Tôi cấm ông chú gọi tôi là vị hôn thê.

- NHI! Con dám hỗn sao?

Ông Huy lên tiếng quát cô rồi nói cô ra ăn bánh trứng và uống cacao nóng. Cô không ăn mà đi thẳng ra ngoài lấy xe. Trọng Hoàng cũng theo đó chạy ra chỗ cô:

- Sao em đi học sớm như vậy Nhi?

- Riêng tư của tôi ông chú muốn quản nữa à?

- Tôi không có ý đó. Tôi đưa em đi.

- Khỏi! Tránh ra!

Hoàng cứ như vậy nhìn xe cô đi ra ngoài cổng, vừa mới quay vào trong nhà ngồi, mặt buồn rười rượi.

1h sau, tức hơn 7h 1 chút, con xe maybach màu đen của nhà ông Việt đi tới cổng. Vệ sĩ của nhà nhận ra ngay nên nhanh chóng mở cổng. Xe đi vào gần tới bên trong thì bố mẹ Nhi và Hoàng đã hồ hởi đi ra ngoài rồi:

- DẠ CHÚNG CON CHÀO BỐ... a dạ mẹ ạ.

- Dạ cháu chào bà ạ.

- Hư. Sao? Nãy chào thằng bố mày to lắm mà. Còn thấy tao là 1 con thì lí nha lí nhí còn 1 thằng thì câm như hến thế? Vâng không dám, bà già này không có phước để nhận lời chào của anh. Cháu gái tôi đâu?

- Dạ thưa mẹ cháu Nhi đi học ạ.

- Vậy à. Ồ, không mời bà già này vào nhà ngồi sao?

Ông Huy bà Nguyệt lúc này mới ngớ ra sau đó nhanh miệng mời mẹ đi vào trong nhà ngồi. Hoàng có lịch sự lễ phép tự tay pha cacao nóng cho bà nội vk và mang bánh trứng xách tay từ bên Trung Quốc về ra bàn cho bà:

- Dạ cháu mời bà ăn bánh và uống cacao nóng ạ.

- Hư. Xin lỗi anh tôi bị tiểu đường, không ăn đồ ngọt. Tao tới đây để nhắc nhở 2 vkck mày. Không chăm sóc bảo vệ được cho cháu gái tao, thì mang qua nhà tao chăm.

- Mẹ à chúng con chỉ là đi dạy nghề cho vui thôi ạ chứ ở nhà..

- IM MIỆNG. Dạy cho vui à?Có biết vì cái vui của chúng mày mà con bé nó tai nạn vào sáng hôm qua không?

Ông Huy bà Nguyệt cũng như Trọng Hoàng đều sửng sốt ngay sau khi bà Mùi nói cô bị tai nạn. Ông Huy nói rằng không nhận được 1 cuộc gọi nhỡ từ cô hay là từ bệnh viện gọi tới, bà Nguyệt cũng nói y như vậy:

- Chúng mày có bị ngu không? Tai nạn xe cán bét dt thì gọi kiểu gì, có biết con bé cố lết ra khỏi phòng cấp cứu để tới quầy gọi điện thoại cho tao không? Nó vì sao mà không dám gọi cho vkck mày, có biết không?

Bà hỏi xong làm cho bố mẹ cô nín bặt không dám cãi nữa, bà lúc này lôi cây roi da từ trong túi xách rồi quật mạnh con dâu mình. Đây là lần đầu tiên bà làm chuyện đó, ông Huy xót vk liền nhận thay cho vk mình vài 3 roi:

- Kìa mẹ... mẹ sao lại đánh vk con ạ?

- Nó mang tội nối giáo cho giặc. Lừa đảo con bé xong nhốt con bé với thằng Hoàng trong phòng? Mày thèm cháu tới nỗi vậy à Nguyệt?

- Dạ bà ơi cháu biết sai rồi ạ cháu không dám lần sau đâu ạ.

- Còn mày nữa, mày hứa với bà là bảo vệ tốt cho con bé. Vậy mày ở đâu trong khi con bé gặp nạn trên đường hả? Mày đi mua mấy cái thứ quái quỷ ngọt khé cổ như này mang về tưởng là hay à?

Bà nói Trọng Hoàng 1 thôi 1 hồi xong quay ra bố mẹ cô. Đang nói thì ông Việt với ông Bình cùng mẹ Trọng Hoàng đi tới, mang cả trái cây và bánh ngoại nhập tới nữa, với tâm trạng khá vui vẻ.

- A chào chị Mùi. Huy Nguyệt. Cháu dâu ông đâu rồi?

- Con bé đi học rồi ạ thưa anh Bình. Anh tới đây có việc gì không ạ?

Bà Mùi nói với ông Bình với 1 giọng điệu khá coi thường, vì bà có đồng ý việc gán ghép này đâu, cứ mặt nặng mày nhẹ với gia đình Trọng Hoàng.

- Kìa bà con Nhi. Gia đình bạn tôi tới đây chơi mà.

- À thế à. Vâng a mời anh Bình với cháu Vịnh ngồi chơi.

Bà Mùi đứng dậy xong lôi súng từ trong túi xách ra lắp 1 viên đạn vào và rồi bóp cò súng. Ngay lập tức tất cả mọi người đều đứng dậy ngăn cản bà. Bà Mùi không sợ người đời dèm pha, không sợ dư luận chỉ trích bà là người mẹ độc ác, bà nói:

- À xin phép anh Bình nhé, tôi dạy nốt thằng con tôi đã, anh cứ ngồi chơi uống nước với nhà tôi đi. Cái tội của mày tao đã nói lúc nãy rồi, và đây là cái giá của mày...

Tiếng súng nổ đánh ĐOÀNG 1 cái, bắp tay trái của bố Tuệ Nhi dính đạn, máu thấm ra cả mảng tay áo phông màu ghi kia. Bà Mùi sau đó lấy túi xách, trước khi ra xe ngồi bà cảnh cáo:

- Con bé chịu thêm bất cứ 1 thương tổn nào do vkck mày gây ra thì trên người chúng mày sẽ đầy sẹo với tao. Ông Việt này, ông ăn ở đâu thì tuỳ ông nhé, tôi không về nhà đâu. Haha anh Bình ngồi chơi nhé!

Bà Mùi nói xong thì con maybach lăn bánh đi ra ngoài. Bên trong nhà ai nấy đều hãi hùng, trừ Trọng Hoàng ra. Bà Nguyệt không có gan gắp viên đạn nên cả nhà đưa ông Huy đi tới bệnh viện gần nhất.

Trên con Maybach màu đen, chú Khánh tài xế có nói với bà nội Tuệ Nhi rằng bà làm như vậy có hơi ác, bà cười khẩy 1 cái rồi nói:

- Chúng nó làm sai. Bố nó không dạy được thì phải tới tay mẹ nó thôi. Tao có mỗi 1 mụn cháu gái, tao không muốn nó chịu tổn thương.

Nói xong bà Mùi gọi đt cho cô để hỏi xem nay mấy giờ cô tan học, thì cô nói rằng 12 rưỡi cô mới tan:

- Ừ Nhi này. Tan học cháu đi ăn với bà nhé đừng có về nhà. Địa chỉ bà nhắn sau nhé.

- Yeah. Dạ vâng ạ bà.