Tuệ Nhi! Xin Hãy Yêu Tôi

Chương 17



Bệnh viện 19-8 Bộ Công An, bác sĩ nhận ra ngay ông Huy bà Nguyệt vì đều xem gần như là không sót bộ phim của 2 vkck nhà này.

- Anh chị vừa đi diễn về ạ? Đúng là diễn viên chuyên nghiệp quá, sao không dùng diễn viên đóng thế ạ?

Ông bác sĩ tên Vũ nói xong gắp viên đạn ra cho ông Huy rồi băng bó lại. Ông dặn dò ông Huy khá kỹ lưỡng sau đấy còn xin chữ ký của cả 2 vkck ông Huy nữa chứ, với 1 tâm trạng thích thú ghê cơ.

Mua 1 chút thuốc kháng sinh về uống, ông Huy bà Nguyệt đều thở dài thườn thượt ra. Bà Mùi quá tức giận, khi mà ra tay ác độc với cả con trai mình, cũng không 1 cuộc gọi điện hỏi thăm nào. 2 ông bà bắt xe tới trường Sân Khấu Điện Ảnh, trên xe 2 ông bà nói chuyện với nhau về cô:

- Em thấy con Nhi nó lớn rồi mà sao mẹ lại cứ sốt sắng quá lên như thế.

- Chắc là vì chúng ta đẻ có mỗi 1 mụn con em à thành ra là mẹ có thái quá 1 chút, với chúng ta cũng vô tâm quá. Em nói con Sen chủ nhật này làm gà hầm thuốc bắc đi, mẹ thích món đó lắm đấy.

- Vâng anh.

Ở trường học, Nhi cũng học gần xong rồi, cô mơ màng nghĩ tới lúc sáng. À thì cũng chẳng có chuyện gì, chỉ có chuyện là cô đi tìm anh Phong m8 thôi. Tìm khắp hỏi khắp, cuối cùng chẳng ai cho cô thông tin vì trường cả chục nghìn sinh viên cơ mà, cô cứ cầm bánh mỳ pate ngồi đợi ở ghế đá gần khoa Kinh tế đầu tư. Gần tới giờ học, thì Phong mới lò dò đi tới, vừa đi vừa khoác áo khoác đồng phục mùa đông, có vẻ như anh xin lại của ai đó vì áo đã quá cũ rồi. Nhi đưa cho anh chiếc bánh mỳ và chai nước rồi chạy vọt vào lớp luôn vì ngại ngùng ahihi.

Tan học, cô dắt xe ra cổng thì đập vào mắt cô là con roll royce màu đen của nhà bà Vịnh ông Long, cô cũng chẳng quan tâm vì người hẹn cô là bà nội. Con maybach thì đang đỗ ở bên kia đường.

- TUỆ NHI!

- A yeah!

Cô nhảy lên xe, nhìn trái nhìn phải xong mới cẩn thận đi sang đường. Bà Mùi nhìn thấy cháu mình khoẻ mạnh và vui tươi bà cũng thấy yên tâm, hỏi cô có mệt không rồi hôn lên trán cô 1 cái đầy cưng chiều:

- Dạ cháu không mệt ạ bà hihi. Mình đi ăn ở đâu ạ bà?

- Cháu thích ăn ở đâu thì bà cháu mình tới đó.

- Yeah. Vậy tới Sen Tây Hồ nhé bà.

- Được được haha..

Cô nhảy lên xe rồi đi đừng trước, con maybach của bà Mùi đi đằng sau. Trọng Hoàng cố tình lái con roll royce đó đưa ông nội và mẹ đi theo sau xe của bà Mùi với mục đích là xin lỗi bà và cả cô. Nhưng mà nào có dễ như thế.

- Dạ bà nội. Xe của nhà thằng Hoàng đang đi theo sau ạ.

- Kệ nó. Coi như không có con xe đó ở đằng sau. Có gì tao sẽ nói chuyện với bên đó. Muốn con bé làm con dâu cháu dâu thì phải bước qua xác bà già này.

Nhi tới Sen Tây Hồ chủ yếu vì muốn gặp anh Phong m8 mà hihi, cả đồ ăn cũng khá rẻ lại ngon lành. Vì đi xe máy nhanh hơn nên thành ra là Nhi tới trước bà nội 1 lúc, chạy vào trong đặt món và hỏi thăm anh Phong đã tới chưa.

- Phong? Lê Thế Phong à?

- Dạ vâng ạ anh.

- À còn 30’ nữa mới tới giờ làm của em ấy. Em có chuyện gì muốn hỏi Phong à?

- Dạ vâng ạ. Phiền anh đưa giúp cái này cho anh Phong nhé ạ. Nhưng đừng nói là em đưa ạ, anh cứ bịa ra 1 cái lí do gì đấy nhé.

- Sao lại phải vậy thế em?

- Lúc em vị tai nạn anh ấy đã đưa em vào viện để cấp cứu, anh ấy là ân nhân của em.

Anh quản lý gật đầu cái rụp sau đó nhận phong bì 20 triệu từ Nhi và cất vào ngăn kéo khoá lại, Nhi cười tươi rói xong ra tìm 1 bàn nào đó để thuận tiện có thể nhìn Phong làm việc.

- Dạ bà ơi, chú Khánh ơi! Cháu ở đây ạ.

Bà Mùi đi tới rồi mắng yêu cô cháu gài rằng tại sao lại đi nhanh như thế trong khi mới vừa tai nạn ngã xe xong còn chưa khỏi thì nhà Trọng Hoàng đi tới, có cả ông Việt đi cùng.

- Hư! Sao? Con trai con dâu ông không nấu cho ông được bữa cơm à?

- Kìa bà nó à. 2 đứa nó...

- Thôi thôi, đừng có nói gì hết cả. Đừng có làm cháu tôi tủi thân.

Trọng Hoàng có ý kéo ghế mình ngồi cạnh cô thì bà Mùi gạt phắt đi, bà nói rằng nhà Trọng Hoàng nên ngồi bàn khác vì bàn này đã đủ người rồi. Bà cấm tiệt Trọng Hoàng sát vào gần cháu gái bà mà. Ông Việt nhỏ nhẹ với bà vk hổ vồ:

- Bà nó à...

- Làm sao? Ông định nói là tôi là con mụ già ác độc, tới con trai mình cũng xử như là người dưng nước lã à? Thằng Khánh mày vào gọi quản lý mượn cho tao cái loa kéo với cái micro ra đây.

- Dạ vâng ạ bà...

- Thôi mà... được rồi được rồi. Tôi thua bà con Nhi rồi.

Nhìn thấy ông ck mình bà Mùi lại càng tức muốn ói cả máu ra. Bà nói như vậy rồi mà con trai với con dâu vẫn chứng nào tật đấy, đi làm vì đam mê thú vui à, hư! Tuệ Nhi cũng buồn, bố mẹ thì đi từ sáng tới đêm, trong nhà cũng không có ai ngoài vệ sĩ với giúp việc, đôi mắt cũng đỏ hoe và đang đọng nước:

- Bà ơi! Cháu tới biệt thự ở với ông bà nhé ạ.

- Đừng tới biệt thự Nhi à, thằng khốn nạn kia sẽ theo cháu tới biệt thự đấy. Cả bà cũng không muốn ở đó nữa, bà nhìn mặt ông của cháu bà ngấy rồi. Để bà thu xếp xong sẽ đưa cháu tới sau nhé.

- Dạ vâng ạ bà.

Đồ ăn mang lên dần dần thì Phong cũng tới. Oa sơ mi trắng quần tây lại còn đóng thùng nữa chứ, nhưng áo khoác hình như đã cũ rồi. Nhi xin phép bà xong đứng dậy đi tới chỗ Phong đang đứng chấm công:

- Anh Thế Phong!

- Ồ chào Nhi. Em với gia đình tới đây ăn trưa à?

- Dạ vâng. Em muốn cảm ơn anh chuyện hôm đó, nếu không có anh thì có lẽ...

- Đừng cảm ơn tôi như vậy. Nếu không có tôi thì cũng sẽ là người khác mà. Chào Nhi nhé tôi phải làm việc rồi.

- Ưm dạ vâng.

Cô nháy nháy mắt cho anh quản lý rồi chỉ chỉ tới hướng anh Phong. Anh quản lý làm động tác tay Ok rồi sau đó Nhi mới quay trở lại bàn và ngồi ăn tiếp.

- Nhi à cháu. Cậu thanh niên đó là ai vậy?

- Dạ là người đã bế cháu vào viện cấp cứu đó ạ.

- Ôi... thật vậy sao. Haha được. Thằng Khánh vào gọi quản lý ra đây cho tao hỏi chuyện.

- Dạ vâng ạ thưa bà nội.

Anh quản lý tên Tiến Linh, nghe thấy có người gọi mình liền đi ra ngoài chỗ bàn của cô đang ngồi đó. Ngành dịch vụ mà, nhẹ nhàng nhỏ nhẹ là điều tiên quyết, bà Mùi có mời anh Linh ngồi xuống và hỏi chuyện về anh chàng m8.

- Thế Phong ạ bà? Dạ em ấy cũng mới làm được 2 tháng, thái độ phục vụ cũng tốt ạ, lại đẹp trai với hiền lành thế nên là cũng nhiều chị em để ý.

- Thế lương tháng của cậu ấy hiện tại là bao nhiêu?

- Dạ như tháng trước cháu có trả cho em ấy là 5 triệu 2 như bao nhân viên phục vụ khác thôi ạ.

- Ca cố định hay xoay ca ạ anh?

- Cái này thì tuỳ vào lịch học em gái ạ.

Nhi có khoe với bà là anh Thế Phong đó đỗ thủ khoa đầu vào cùng ngành với Nhi đang học với số điểm là 30 điểm đó. Bà Mùi nghe là thấy thích rồi, cháu gái bà thi 29.5 điểm đã cao rồi đây còn đạt điểm cao hơn nữa chứ. Bà Mùi lấy trong túi xách ra 50 triệu, nói với quản lý rằng là đưa cái này cho Thế Phong:

- Ôi dạ... cháu vừa nhận của em đây 20 triệu rồi ạ.

- Cháu bà là nó trả ơn cứu mạng, là riêng, hiểu chưa? Tiền lương của nó 5 triệu 2 thì mày cứ tăng lên 7 8 triệu gì đó. Hoặc không mày vào gọi nó ra đây!

Anh quản lý gọi qua bộ đàm ở bộ phận phục vụ, nói trưởng bộ phận gọi Thế Phong ra ngoài có việc. Anh Linh cũng đi vào ngăn kéo lấy phong bì 20 triệu ra nữa. Thì tầm 5’ sau Thế Phong đi ra, vẫn thái độ nhẹ nhàng trong ngành dịch vụ, sau khi chào hỏi khách xong thì bà Mùi có mời anh ngồi xuống ghế.

- Cháu là Thế Phong phải không?

- Dạ vâng ạ thưa bà.

- Bà có 70 triệu, cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam, có chút quà cảm ơn cháu. Nhờ có cháu mà cháu gái bà mới bình an vô sự.

- Dạ bà ơi cháu có làm cái gì đâu ạ. Chỉ là thấy người gặp nạn nên cứu giúp thôi ạ. Cháu cũng chưa có bỏ ra đồng nào nên là bà cất đi. Cháu nhận lời cảm ơn thôi ạ.

- Cháu cứ cầm lấy không phải ngại. Cháu ấy, còn tốt a gấp vạn lần bố mẹ con bé kìa. Chúng nó á chả quan tâm để ý con bé đâu. Nhận đi cháu ạ cho bà vui. Có nhiều nhặn gì đâu mà, cầm lấy mà trang trải học phí. Cả tìm công việc khác đi, đừng có làm ở bar phức tạp lắm cháu à. Coi chừng á rồi mất mạng như chơi.

Bà Mùi nói xong phóng cặp mắt giận dữ về phía gia đình Trọng Hoàng sau đó cười tươi roi rói với Thế Phong. Cả anh quản lý cũng đồng tình với bà Mùi nữa, Thế phong xứng đáng mà.

- Dạ cháu cảm ơn bà, chú, anh quản lý và Nhi nhiều lắm. Cháu cũng đã nói với Nhi rồi là không có cháu thì cũng sẽ là người khác cứu giúp. Cháu cảm ơn bà đã cho cháu lời khuyên ạ. Dạ anh Linh cất giúp em, chiều em sẽ lấy lại sau ạ. Cháu xin phép bà với chú cháu đi làm việc ạ, xin phép Nhi nhé. Chúc gia đình ngon miệng ạ.

Thế Phong đưa cả 2 phong bì tiền cho quản lý giữ họp mình rồi nhanh chân chạy vào trong làm việc. Tim anh ta còn đập thình thịch bùm bụp như muốn bắn ra ngoài vậy đó. Trọng Hoàng sau khi nhìn kỹ gương mặt Thế Phong thì anh ta vẫn chưa có nhận ra được nhân viên của mình. Haizz.

- Bố à nhà mình phải làm sao đây. Bác Mùi cứ mãi có ác cảm với thằng Hoàng và nhà mình.

- Vì bà nội ghét con vì con đứng đầu Rồng Đỏ nên...

Bà Vinh khuyên con trai mình là bỏ xhđ đi, cả nhà cũng không có thiếu tiền. Hoàng cũng muốn bỏ lâu rồi, anh ta sợ 1 ngày nào đó khi anh ta chết đi sẽ không được yên thân, nhưng còn các anh em thì sao đây?

- Dạ mẹ để con tính ạ. Chuyện này không phải ngày 1 ngày 2 nói bỏ là bỏ được mẹ à.

- Mẹ chỉ nhắc con vậy thôi. Tuần sau nhớ tới tập đoàn sớm để nhậm chức đấy con.

Làm ở bar Tornado, mới có 2 tuần thôi nhưng Phong kiếm được mười mấy triệu rồi. Dẫu biết là môi trường quán bar quá phức tạp, hút chích mại d** đầy ra nhưng Phong biết làm công việc gì để kiếm được tiền nhiều như vậy đây. Dù kiếm được nhiều tiền nhưng Phong vẫn không dám mua quần áo mới này nọ, tất cả cũng chỉ để trang trải cho số nợ hơn 600 triệu của người bố cờ bạc. Haizz kể ra anh ta cũng có 1 gia đình êm ấm, điều kiện khá giả để học hành đấy nhưng chỉ vì bố anh bị bạn bè xấu lôi kéo cờ bạc.

Bàn của Nhi và bà nội đã ăn xong và gọi thanh toán thì nhân viên có nói và chỉ tay tới bàn bên kia và nói rằng:

- Dạ thưa mọi người. Bàn của mình đã được anh mặc áo sơ mi đen ngồi bên kia thanh toán hết rồi ạ.

Bà Mùi nghe xong liền đập bàn và thở ra những từ ngữ mang tính chất... ờ... thôi nói tóm lại là bà bực đi:

- ** **. Nó khinh bà già này *** có tiền à.

- Dạ chị ơi. Chị trả lại tiền cho cái ông chú đó đi. Của bàn em hết bao nhiêu thế ạ?

- Dạ của bàn mình có 2 triệu và 50 nghìn ạ.

Nhi rút ví ra 5 triệu xong nhờ chị đưa lại tiền cho ông chú đồ đen, còn thừa 2 triệu 950 nghìn chị cứ giữ lấy. Trời đất ơi, thôi được rồi ok. Thanh toán tiền xong 2 bà cháu ra xe đi về nhà của cô. Thế Phong chưa biết cách đáp trả tình cảm của bà Mùi, liền nghĩ ra cách là sẽ tới nhà bà dọn dẹp vệ sinh mỗi ngày coi như là trả ơn, liền chạy nhanh ra ngoài thì đã không còn thấy bà và Nhi ngồi đó nữa.

{ Haha yên tâm đi Thế Phong. Anh sẽ còn gặp bà Mùi và Tuệ Nhi nhiều lắm đấy.}

- Kìa Phong. Em sao vậy?

- Dạ không có gì đâu ạ anh.

- Có chuyện gì, ngồi xuống đây đi rồi anh em mình nói chuyện.

- Em làm việc đã anh ạ.

- Cứ ngồi đi, anh không trừ tiền làm của em đâu.

- Em chắc là sẽ bảo lưu 1 năm anh Linh ạ.

- Ô hay sao lại bảo lưu? Em đang học rất ổn cơ mà.

- Em muốn trả cho xong hết nợ anh à.

Thế Phong nói ra tiếng lòng của mình và rồi rơi nước mắt, anh quản lý hiểu chứ vì đã có lần anh ta chứng kiến Thế Phong bị giang hồ đánh đấm tới tím tái hết mặt mày ở ngoài đường kìa. Và anh ta rất ngại khi cầm số tiền 70 triệu kia mà không làm gì để giúp đỡ cho bà Mùi và Nhi nên Phong có nói rằng nhờ anh quản lý hôm nào mà thấy họ tới đây ăn thì đem trả lại cho ho

- Chẳng phải em cũng học cùng trường và cùng ngành với em gái đó sao?

- Em ngại lắm anh Linh à. Sáng nay em nhận được bánh mỳ và nước của em ấy, giờ lại còn tiền nữa...

- Cô bé đó có vẻ thích em đấy Phong à.

- Nhi thích em thì em cũng đâu với tới được ạ anh. Người ta là con nhà giàu tiểu thư đài các, còn em thì không có gì trong tay, người ta nói em đũa mốc mà chòi mâm son anh à.

Hoàng giả vờ đi tìm nhà vệ sinh, đứng ngoài nghe được hết câu cuối của Phong rồi, anh ta cười khẩy 1 cái và rồi hỏi quản lý:

- Anh ơi nhà vệ sinh mình ở đâu nhỉ?

Thế Phong đứng dậy và rồi chỉ đường cho Hoàng:

- Dạ anh đi thẳng xong... Ôi dạ... dạ chào ông chủ ạ.

- Ông chủ? Anh biết tôi sao?

- Dạ em làm nhân viên phục vụ ở bar Tornado ạ. Dạ ông chủ đi theo em ạ.

Tiến Linh ngỡ ngàng nhìn theo sau lưng của Trọng Hoàng, nghĩ thầm:” Trời đất, trẻ như vậy mà làm ông chủ quán bar sao?”

- À tôi nhớ ra cậu rồi. Ơ thế là làm 2 công việc 1 ngày thì thời gian đâu mà đi học?

- Dạ em đi làm xoay ca theo lịch học thôi ạ ông chủ.

- Thôi thôi ông chủ cái gì. Gọi anh Hoàng được rồi.

- Dạ không được đâu ạ. Mọi người ở bar nghe được họ lại ghét em. Dạ tới nơi rồi ạ ông chủ. Em xin phép ạ.

Thế Phong ngây thơ quá, dẫn ông chủ quán bar Tornado xong lại còn nói cả tên của mình ra nữa. Sau khi xác định Thế Phong đã đi xa rồi Trọng Hoàng mới gọi cho vệ sĩ của mình làm bào vệ ở bar. Vệ sĩ bắt máy nghe cái là anh ta vào thẳng vấn đề:

- Mày điều tra về thằng nhân viên phục vụ tên Lê Thế Phong cho tao, dáng người mảnh khảnh và cao tầm 1m75 tới 1m8.

- Thằng đó thì em biết ạ. Nó đang nợ chỗ thằng Sơn chột hơn 600 triệu vì bố nó lô đề cờ bạc, không trả được nợ nên nhảy cầu tự tử đúng hôm nó đỗ đh. À nó học cùng trường với cô chủ Tuệ Nhi đó ạ.

- Tao sẽ thưởng cho mày vì thông tin nhanh nhạy.

- Dạ dạ em cảm ơn đại ca!

“Sơn chột à? Haha lại gặp người quen cũ rồi.” Rời khỏi nhà hàng và đưa ông Việt với ông nội và mẹ mình về nhà thì Hoàng nhanh chóng ra con bmw của mình và đi tới tiệm cầm đồ và cho vay nặng lãi của Sơn chột. Vì quen biết nhau cả và cũng ghét cái avatar của nhau thế nên 2 bên đều vui vẻ ngoài mặt nhưng trong lòng thì đều muốn giết lẫn nhau. Tiệm của Sơn chột thì nằm ở bên Ba Đình khá xa so với bar của Trọng Hoàng.

Tới nơi thì chỉ có vài thằng tôm tép canh cửa, anh ta cứ ngang nhiên đi vào như chốn không người.

- Mày là thằng nào? Tới đây có việc gì?

- Thằng Sơn chột đâu?

- MÁ MÀY. Đại ca tao để mày gọi trống không thế à? CHÚNG MÀY ĐÂU! LÊN CHO TAO.

Này thì lên này, Hoàng chỉ với vài chiêu thôi là 7 thằng đệ tử của Sơn chột thương tích đầy mình.

- Tao hỏi lại lần cuối. Thằng đại ca mày đâu?

- Dạ dạ. Em có mắt mà không thấy Thái Sơn. Dạ dạ anh Vinh, đại ca em đang trực tiếp đi đòi nợ rồi ạ.

Trong mắt mấy thằng nhãi nhép này thì Vinh lựu đạn mới chính là idol. Trọng Hoàng giới thiệu mình là lão đại của Rồng Đỏ còn Vinh là cánh tay phải đắc lực. Cả đám lại càng hãi hơn rồi tranh nhau đi rót nước để mời Hoàng. Phải tới 20’ sau Sơn chột mới về. Với quả đầu húi trọc và mắt trái đeo miếng bịt mắt màu đen do trước đây bị kẻ thù chọc mù, Sơn thấy Hoàng ngồi ở ghế của mình liền cung kính chào:

- Ôi sao hôm nay Rồng Đỏ lại tới nhà tôm nhà tép thế này? Hoan nghênh hoan nghênh.

Hút 1 hơi xì gà xong cố tìn phả khói vào mặt Sơn chột, Hoàng nói:

- Chào người anh em. Tôi đang vội nên mình vào thẳng vấn đề luôn nhé. Thẻ này có 1 tỷ.

Hoàng vứt cho Sơn thẻ tín dụng của mình, Sơn hỏi:

- Ôi trời. Thế này là thế nào đây lão đại Rồng Đỏ?

- Người anh em nhớ thằng Thế Phong có bố vì lô đề cờ bạc không trả được phải nhảy cầu tự tử không?

- À rồi. Tôi nhớ rồi. Người anh em định trả nợ thay nó à? Nó là quen biết gì với Trọng Hoàng?

- Ồ cũng không có quen biết gì. Chỉ là thấy thương hoàn cảnh của nó thôi. Người anh em xoá nợ cho nó đi. Còn bao nhiêu thì chia đầu người ra mà thưởng. Dù chưa tới tết nhưng thôi lì xì cho may mắn, hả?

- Ôi trời haha... thằng nhóc Thế Phong này coi bộ may mắn quá chứ. Chúng mày! Còn không mau cảm ơn đại ca Hoàng.

Sơn chột gọi điện tới cho Thế Phong, bật loa ngoài nói với anh ta rằng món nợ đã được ông chủ bar Tornado trả hết rồi:

- Dạ. Anh anh không không đùa tôi chứ?

- Tao *** có thời gian mà đùa mày. Mày không tin thì nói chuyện với anh Hoàng ông chủ bar Tornado đi này.

- Tôi đây cậu Phong.

- Dạ ông chủ. Sao ông chủ lại làm vậy ạ? Em với ông chủ có...

- Tôi biết cậu muốn nói gì. Lúc nào tới bar làm việc thì lên tầng 5 gặp tôi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Trọng Hoàng cúp máy liền và rồi tự tay xé tờ giấy nợ viết tay của Thế Phong và rồi nhấc mông đứng dậy đi ra xe tới bar. “Thế Phong à? Haha mày dây mơ rễ má với người con gái của Trọng Hoàng này thì ngày tàn của mày sắp tới rồi!”