Tuệ Nhi! Xin Hãy Yêu Tôi

Chương 18



6h chiều là là giờ Thế Phong tới bar Tornado làm việc. Vì nợ của anh ta được lão đại Rồng Đỏ trả cả gốc lẫn lãi rồi, nhưng bây giờ Thế Phong lại đâm ra nợ Trọng Hoàng.

Tới bar 1 cái Phong đi tới bấm thang máy thì vệ sĩ của Hoàng lại bắt nạt bằng cách chửi bới anh ta:

- Thằng kia! Cút ra thang bộ, thang máy chỉ cho ông chủ đi.

- Dạ dạ vâng ạ anh.

Thế Phong nhún nhường leo từ tầng 1 lên tới tận tầng 5, thở hồng hộc ra xong gõ cửa phòng Trọng Hoàng, nghe thấy tiếng gọi vọng ra “VÀO ĐI” thì Thế Phong mới mở cửa và đi vào trong.

- Dạ em chào ông chủ ạ.

- Gọi là anh Hoàng được rồi.

- Dạ em không dám ạ ông chủ.

Khoanh tay trước ngực xong ngước mắt lên nhìn Phong, thấy trán Phong lấm tấm mồ hôi Hoàng liền nhếch miệng cười khẽ và rồi xem lại camera ở thang máy thì phát hiện người của mình đang bắt nạt Phong, liền bấm máy bàn xuống vị trí quầy bar:

- Dạ em nghe đại ca!

- Mày gọi thằng Lượng lên đây cho tao!

- Dạ vâng.

Hoàng mời Phong ra ghế ngồi uống nước trà nhưng Phong là phận đầy tớ làm thuê đâu dám ngồi ngang hàng thế nên đứng khép nép, Phong nói:

- Dạ ông chủ. Tại sao ông chủ lại trả nợ thay cho em ạ. Em làm được để trả góp người ta dần dần được mà.

- Dạ đại ca gọi em!

- Mày! Chạy từ đây xuống tầng 1 rồi lại chạy lên tầng 5, 100 vòng cho tao.

- Ơ dạ, đại ca... em chưa hiểu lắm ạ.

- Cho chừa cái tội bắt nạt người khác. Tao cho lắp thang máy *** phải để mày lấn lướt bắt nhân viên leo cầu thang. 100 vòng không nghỉ. NGAY LẬP TỨC!

Hoàng đập tay xuống bàn 1 cái RẦM và trưng 1 bộ mặt chết chóc ra nhìn Lượng. Anh ta bị tội ma cũ bắt nạt ma mới thế nên ăn đủ luôn, lập tức đi thi hành nhiệm vụ. Trong phòng chỉ còn Hoàng và Phong. Hoàng nói:

- Cậu biết vì sao tôi trả nợ cho cậu không?

- Dạ thưa em không rõ ạ thưa ông chủ.

- Có 2 lí do. Thứ nhất, cậu là ân nhân của tôi. Thứ 2 vì tôi có quen biết với Sơn chột.

- Ân nhân? Ông chủ nói gì em không hiểu ạ.

Trọng Hoàng cười phớ lớ ra xong sau đó nói rằng vì Phong cứu Nhi khỏi tai nạn đó, là ân nhân của Nhi nên cũng là ân nhân của Hoàng.

- Ôi dạ. Em không phải ân nhân gì đâu ạ, cả em cũng chưa có bỏ đồng nào ra trả tiền viện phí cũng như thuốc men cho cô chủ. Nên là...

- Haha không sao. Chút tiền lẻ đó tôi có thể kiếm lại trong vài ngày thôi. Coi như là tôi từ thiện.

Phong với cái tính đó là biết ơn người khác đã tốt với mình, thế nên là anh ta nói luôn với Hoàng rằng sẽ tới nhà để dọn dẹp vệ sinh hoặc làm bất cứ thứ gì nếu trong khả năng của anh ta thì anh ta sẽ làm hết mình coi như trả lại nợ.

- Tôi cũng không cần cậu dọn vệ sinh vì nhà tôi có người giúp việc rồi. Thôi nói tóm lại là cậu không phải làm gì đâu. A mà có đấy.

- Dạ ông chủ cứ nói ạ.

- Tuệ Nhi là vị hôn thê của tôi. Cậu làm ơn tránh xa em ấy ra là được.

- Dạ em cũng không có quen biết gì Nhi đâu nên là ông chủ đừng lo lắng về điều đó ạ. Dạ còn về số nợ của em thì ông chủ trừ vào tiền lương em làm ở đây nhé ạ. Có khách bo em cũng nộp thêm vào để trả dần. Em xin phép đi làm việc ạ.

Phong cúi đầu chào ông chủ của mình rồi mở cửa phòng đi ra thang máy bấm xuống tầng 1 làm việc như mọi hôm. Từ giờ anh ta không còn lăn tăn gì về nợ nần nữa, có thể yên tâm làm việc và nuôi sống bản thân và gửi tiền về quê cho mẹ sửa sang lại nhà cửa rồi.

Trọng Hoàng giải quyết 1 số công việc ở bar rồi đi ra bấm thang máy đi xuống tầng 1 và ra con xe bmw đi tới nhà Nhi. Vừa đi anh ta vừa nghĩ lại lúc trưa nay ở nhà hàng, khi mà Tuệ Nhi gặp Phong thì trên nét mặt của cô lúc đó rất là vui tươi, nhìn thấy cô lon ton chạy tới gần Phong thì Hoàng tức tối ghê lắm. Cô gái nhỏ này gặp Hoàng không kêu chú đồ đen thì lại nói ông chú biến thái, còn bực dọc khó chịu, khóc lóc ỉ ôi, tránh Hoàng như tránh tà vậy. Haizz...

Con bmw phóng tới 160km/h tới gần cổng nhà Nhi, vệ sĩ trông thấy xe của cậu chủ tương lai liền nhanh chóng mở cổng cho Hoàng đánh xe vào. Bước xuống xe 1 cái Hoàng đi vào bên trong thì nghe thấy tiếng khóc tỉ tê của bà Nguyệt, hình như bà mẹ vợ của lão đại băng Rồng Đỏ đang nói chuyện điện thoại với ai đó thì phải.

- Mẹ ơi. Mẹ cho con gặp con bé đi ạ.

- Nó không có muốn gặp vợ chồng mày. Đồ cái thứ bố mẹ vô tâm bạc bẽo. Thấy con gái lớn 1 tí là bắt đầu bỏ bê không chăm bẵm. Chúng mày không chăm được để tao chăm.

Bà Mùi nói xong cúp nhanh máy đi đồng thời chặn luôn tất cả số điện thoại cũng như phương thức liên lạc của bố mẹ cô, gia đình Trọng Hoàng và thậm chí là cả ông nội cô. Nhi chiều mai mới cô tiết cơ nên cô đi ngủ từ sớm, không biết mẹ mình gọi điện cho bà nội. Bà Mùi đang ở cùng với cô ở 1 khách sạn 4 sao trên địa bàn quận Ba Đình. Mở cửa phòng đi vào bà nhẹ nhàng ngồi xuống giường, hôn chụt lên trán cô cháu gái đầy âu yêm, bà thầm nghĩ:” Nhi à cháu có ghét bà không, khi mà bà chia rẽ cháu với bố mẹ cháu? Bà chỉ muốn trừng phạt 2 đứa nó tí ti thôi. Đừng ghét bà nhé cháu.”

- Kìa bố mẹ à. Bố mẹ bình tĩnh ạ con sẽ đi tìm em Nhi.

- Biết tìm ở đâu đây con. Bà nội con bé mang con bé đi rồi, cả điện thoại cũng không còn nghe nữa.

Bà Nguyệt khóc nấc cả lên tựa đầu vào vai phải của ông chồng mình. Bà nói rằng mình vô tâm quá, không để ý gì tới con cái cả, bị mẹ chồng đánh 5 roi cũng không oan tí nào. Ông Huy cũng nhận cả lỗi sai về mình nữa. Ông bà đi làm vì đam mê có lấy tiền của ai đâu, nhưng vì đam mê, đi dạy cho đỡ buồn mà con gái mình tai nạn cũng không biết nữa, quá là vô tâm rồi. Ông Việt mới thực sự là buồn bã đây này, khi 1 mình ở biệt thự rộng hơn 700m2 tài xế duy nhất với giúp việc cũng đi theo bà Mùi hết. Bấm máy gọi điện cho bà vợ hổ vồ thì không có gọi được, ông liền bấm số của cô cháu gái.

2 bà cháu đang chung giường với nhau thì điện thoại của cô đổ chuông. Vì bà Mùi còn thức nên nhanh chóng đưa tay với lấy máy cô để đầu giường xem là ai gọi, thấy có đề chữ “Ông Nội”, bà liền bấm gọi lại luôn:

- Nhi à cháu. Nhi ơi cháu nói bà về với ông đi. Chứ ông ở nhà 1 mình buồn quá cháu à. Nhi à.

- Bà con Nhi đây. Sao, buồn quá hả? Phát khóc chưa thì khóc cùng con trai với con dâu ông 1 thể, cháu gái tôi đang ngủ xin đừng làm phiền. À nếu có tới nhà 2 cái con người vô tâm bội bạc kia thì nói giúp cho, rằng là con bé sống cùng với mụ già độc ác này rất là tốt. Cảm ơn.

Bà Mùi nói xong từ “cảm ơn” liền cúp máy, tháo sim của cô ra để gọn lên bàn gỗ ở trong phòng rồi bà cũng lên giường nằm cùng với cô luôn. Chẳng biết cô mơ thấy cái gì mà cứ cười hihi rồi chóp chép miệng, lại còn liếm môi nữa mới chịu. Bà Mùi thấy vậy liền áp tay lên gò má phải của cô cháu gái mình. “Nhi à. Bà mong cháu gặp được người yêu thương mình thật lòng. Không cần phải quá giàu có nút vách, chỉ cần người đó đem lại cho cháu niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, như vậy là bà mãn nguyện rồi cháu à!”

Trọng Hoàng cho người lùng khắp cả thành phố, bắt buộc phải tìm cho ra chỗ ở của Tuệ Nhi và bà nội. Ngồi trên phòng cạnh phòng của cô, anh ta lại nhớ tới lúc trưa. Coi bộ bà nội rất có thành kiến với Trọng Hoàng, có phải chỉ do mỗi vấn đề ạn ta là xã hội đen không? Thở dài 1 cái anh ta đi tới bàn ngồi, mở con macbook ra và xem hoạt động ở bar Tornado và bar sắp tới anh ta cho khai trương tên TT’s luxury

{TT ở đây là viết tắt của từ Trọng và Tuệ đó mọi người. Và cái club đó chỉ là trá hình.}

Ở bar Tornado, Lượng sau khi chạy đủ 100 vòng, nghỉ ngơi 1 chút anh ta chạy tới chỗ Thế Phong đang làm việc, lôi cổ áo anh ta ra chỗ không có camera và rồi chửi bới. Lượng nói:

- Vì mày. Vì mày mà tao bị đại ca phạt.

- Không phải tại em ạ anh Lượng. Chỗ thang máy có camera, anh và mọi người ai ai cũng đều biết hết ạ.

- Á à mày còn già mõm à. Mày đừng tưởng được đại ca ưu ái trả hết nợ mà lên mặt với bọn tao. Tao nói trước cho này biết, tao là cánh tay...

Đang định bốc phét rằng tao là cánh tay phải của đại ca thì Lượng nghe thấy tiếng của Vinh lựu đạn, liền khép nép và cười đùa với Vinh:

- Ôi đại ca Vinh.

- Dạ em chào anh Vinh ạ.

- Cậu đi làm việc đi. À pha cho tôi cốc nước cam, nguyên chất và cong nguyên tép.

- Dạ vâng ạ em xin phép 2 anh em làm việc ạ.

Vinh vỗ vai Lượng và nói rằng cậu gọi nhầm người rồi. Không phải vì nghe tin Vinh cùng đồng bọn diệt tận gốc băng đảng của lão Chen mà gọi Vinh là đại ca đâu, xong sau đó 2 người khoác vai nhau đi vào trong quầy bar.

- Ôi anh Vinh. May quá anh vẫn còn sống. Chúng em lo muốn chết được.

- Các cụ gánh còng lưng. Cả tôi cũng có 9 cái mạng, haha chứ không tiêu lâu rồi.

Mạnh béo cùng đồng bọn từ Bắc Kinh về, người đầu tiên mà Mạnh không muốn gặp chính là Lượng cùng 2 thằng suốt ngày kè kè bên Lượng đó là Bạch còi và Linh “xăng pha nhớt” nhưng cũng vẫn phải vui vẻ bắt tay vỗ vai bá cổ nhau.

Thế Phong pha nước cam xong rồi đang đem ra cho Vinh lựu đạn ngồi trên ghế da ở đằng xa xa thì bị Linh 3d giằng lấy:

- Dạ anh để em mang ra được rồi ạ.

- Mày đi làm việc khác đi.

- Dạ nhưng mà anh ơi anh Vinh bảo em là pha xong mang ra cho anh ấy ạ.

- 1 là mày để tao bê ra, còn 2 tao sẽ bảo đại ca rằng mày không làm việc, chỉ chăm chăm nịnh hót.

Thế Phong nào đâu dám nịnh hót ai đâu nên đành đưa ly nước cam cho Linh 3d. Nhân lúc bar đông người Linh cho 1 gói bột màu trắng nào đó vào trong ly nước rồi vui vẻ mang tới cho Vinh:

- Dạ anh Vinh. Em mời anh ạ.

- Ừm cứ để đó tôi. Đại ca nay có tới không vậy Linh?

- Đại ca có tới chút à rồi lại đi. Mà nghe bảo đại ca trả nợ cho thằng Phong mấy trăm triệu.

- Thế à. Lạ lùng nhỉ.

Thấy Vinh lựu đạn chưa có uống cốc nước cam có thuốc độc kia Lượng liền mời mọc Vinh dụ Vinh uống nó. Vinh nói rằng mình cũng chưa có khát lắm và còn nói rằng nếu không vì bị đạn bắn thì anh ta cũng chẳng uống 3 cái thứ cho con gái như này. Nói xong anh ta đổ toẹt đi cốc nước cam vào thùng rác gần đó. Mạnh béo nhìn thấy cảnh này liền nhằm mặt Lượng và Linh 3d mà nhếch miệng cười, Mạnh nghĩ:” Muốn hạ thằng Vinh để làm cánh tay đắc lực à. Phải có cái đầu đã nhé mấu thằng óc lợn!”

- Lúc nào tôi khỏi, tôi sẽ mời tất cả anh em 1 chầu hoành tráng ở Bia hơi Trang Tuấn. Ok?

- Ôi gì chứ Trang Tuấn thì là nhất rồi bạn à. Này, kể ra mà mang theo được thanh bảo kiếm của lão Chen về trưng thì đẹp lắm nhể?

- Cầm nặng bỏ mẹ ra đẹp nỗi gì. Nhưng mà kể ra lão cũng ngu, lừa ai không lừa đi lừa đại ca nhà mình.

Vinh lựu đạn với Mạnh béo vừa nói chuyện vừa cười khà khà. Lượng nói:

- 2 người vừa về cũng mệt rồi. Để Lượng tôi đây sắp xếp phòng cho 2 người nhé?

- Cảm ơn Lượng nhé. Tôi có hẹn với hổ cái rồi. Mẹ nó chứ, không mang quà về cho nó là nó cạo đầu haha...

Ở khách sạn 4 sao nơi 2 bà cháu Nhi đang ngủ, 11 rưỡi đêm bà Mùi tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng cháu gái mình hét ầm lên kêu bỏ tôi ra, thả tôi ra nọ kia.

- ÁAA...

Thấy bà nội mình đang nằm bên cạnh cô mới thở phào nhẹ nhõm, hoá ra đó chỉ là giấc mơ thôi. Bà Mùi ôm cô cháu gái mình vào lòng vỗ về an ủi. Nhi nói:

- Bà ơi. Cháu, cháu sợ lắm. Hắn ta.. hắn ta...

- Không sao rồi, không sao. Có bà ở đây rồi thằng gớm ghiếc đó không làm hại tới con đâu. Bà cháu mình ngủ.

Bà Mùi đặt Tuệ Nhi nằm xuống giường ôm chặt lấy cháu mình rồi vỗ nhè nhẹ bờ vai gầy, bà thấy rằng không thể để Trọng Hoàng tiếp xúc với cô thêm nữa. Nhưng cũng không thể để cô nghỉ học được. Nhi mắt ướt đẫm nước mắt, sụt sịt liên tục, cô không thể nào nhắm mắt được lại nữa, cứ nhắm mắt vào cô lại thấy Trọng Hoàng sàm sỡ mình. Cô rất sợ điều đó.

- Bà... hức bà ơi. Cháu cháu không muốn lấy ông chú biến thái đó đâu ạ.

- Bà cũng không muốn cháu lấy thằng gớm ghiếc đó. Nó là xã hội đen giết người không ghê tay cháu à.

- Nhưng bà cũng không thể bảo vệ cháu mãi được mà. Giờ, giờ cháu không biết làm thế nào nữa. Bố mẹ cháu còn cho ông ta ở trong nhà ngủ rồi.

- Có chuyện đó nữa sao? Được rồi để bà nói với bên gia đình đó. Cháu không đồng ý đính ước thì họ không thể nào bắt ép cháu được. Ngủ thôi nào.