Tuệ Nhi! Xin Hãy Yêu Tôi

Chương 5



Cho tới sáng thứ 2, Trọng Hoàng đi tới viện từ lúc 6h sáng, lên phòng đặc biệt thấy vị hôn thê của mình đang nằm an tĩnh ở đó, anh ta nhẹ nhàng nhấc ghế tới ngồi cạnh bên cô, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn hết như lúc cô lọt lòng nằm trong nôi. “Tuệ Nhi của tôi, em không biết được tôi nhớ em nhiều như thế nào khi tôi ở nên Canada đâu. Yêu em nhiều lắm!” Cúi đầu thấp xuống gần mặt Tuệ Nhi, muốn hôn lên môi mềm thì chợt cô thức giấc.

- Chú.. chú...

- Chào em, Tuệ Nhi.

Nhìn đồng hồ điện thoại mới có 6h10’, Tuệ Nhi nói:

- Chú tới sớm thế hả?

- Tôi tới sớm mới được nhìn thấy em an tĩnh ngủ ngon trên giường. Em thấy trong người ra sao rồi?

- Ờ cũng ok rồi. Nằm đây chán thấy mẹ. Chú ngồi đây tôi đi vệ sinh cái.

Con gái con đứa gì mà thô vậy chứ haha, đấy là còn nhẹ nhàng rồi đấy, chứ Nhi với các bạn nói chuyện với nhau còn thô thiển hơn nữa cơ. Trong lúc cô đang ở trong nhà vệ sinh, Trọng Hoàng có động vào đt cô, thì thấy không có pass nên anh ta làm 1 chuyện cũng khá ố dề đó là bật định vị ở máy cô lên sau đấy đặt lại vào vị trí cũ như thường, anh ta muốn biết cô đi đâu làm gì, thế thôi.

- Ây ông chú. Đi hốc gì đấy không?😅

Trọng Hoàng che miệng lại cười tủm tỉm rồi nói:

- Ừm. Tôi đưa em đi. Em muốn ăn gì nào Tuệ Nhi?

- Gì cũng được. Đói thấy mẹ.

Trọng Hoàng ga lăng khoác áo lên người cho cô đỡ lạnh rồi đi cùng cô xuống dưới tầng, vệ sĩ thấy cậu chủ mình ra liền mở luôn cửa xe, đồng thời cúi đầu chào cô chủ nhỏ.

- Dạ chào cô chủ.

- Dạ em chào anh đồ đen.

Ngồi trên xe anh ta có gọi điện cho bố mẹ vợ để xin phép rồi. Tuệ Nhi nghe Trọng Hoàng gọi con xưng mẹ liền bực mình ra mặt:

- Ây ông chú. Chưa có lấy nhau đừng có tuỳ tiện gọi như vậy.

- Dù gì tôi cũng là ck em trong tương lai mà.

- Nói thật với ông chú, tôi không thích bị áp đặt như này 1 chút nào. . Truyện Quân Sự

- Tôi biết tình yêu là phải xuất phát từ cả 2 phía, tôi sẽ cố gắng để em thích và yêu tôi Tuệ Nhi à. Em biết không, cái tên Tuệ Nhi của em là do chính tôi đặt.

- Vậy à...

Tới quán phở gà nọ 2 “vkck tương lai” đi vào trong quán ai cũng quay ra nhìn rồi chỉ trỏ bàn tán vì quá là trai xinh gái đẹp đi. Khách hàng nữ trong quán phở đều chạy ra bấu víu vào cánh tay rắn chắc của Trọng Hoàng, có cái bà kia còn đẩy đẩy Tuệ Nhi ra ngoài, cô vì còn hơi yếu nên ngã lăn quay ra đất, đầu đập nhẹ vào cầu thang:

- Tuệ Nhi... em có sao không?

- Tôi không sao đâu.

Trọng Hoàng ra hiệu cho vệ sĩ xử thật nặng cái bà mà đẩy Tuệ Nhi, phủi bụi trên quần áo rồi dìu cô đi vào trong quán. Vệ sĩ bên ngoài tặng cho bà chị kia liên hoàn tát mặc cho bà chị kêu khóc van xin, các chị khác là không dám hé răng:

- Con **! Mày có biết vừa đụng vào ai không? Người con gái của cậu chủ tao mà mày cũng dám đẩy ngã.

- Dạ dạ em em xin lỗi ạ... em biết sai rồi ạ anh tha cho em.

- Tha này! Tha này... Mày ở bên Mỹ thì mày chết ngay rồi biết chưa con **.

Vệ sĩ tát thêm 5 6 cái nữa làm cho bà chị kia bị bay cả 2 cái răng ra rồi đẩy ngã lăn quay ra đất đứng ở ngoài canh. Bên trong quán Tuệ Nhi vì đầu đập xuống khá đau nên cứ vừa đưa tay ôm lấy đầu vừa gắp phở:

- Ông chú à tôi có sao đâu chứ, đánh người ta ra nông nỗi vậy coi được ấy.

- Tôi đã nói với bà nội rồi, tôi sẽ không để ai làm tổn thương em, con đàn bà đó tôi chưa khử nó là may cho nó lắm rồi.

Động tới Tuệ Nhi là động tới lão đại của Rồng Đỏ rồi, làm đau Nhi 1 thì Hoàng trả lại gấp 10 thậm chí là 100, cái bà kia may mắn là giữ được cái mạng đấy haha...

Tiếng chuông ip của cô vang lên, là bạn học cùng lớp với cô:

- Tao đây mày!

- Ê sao nay nghỉ học đấy mày? Ông thầy dạy nguyên lý kinh tế điểm danh ghê vãi ra tao không che được cho mày.

- Ờ... thì cũng có tí việc cá nhân. Ghi bài đầy đủ vào có gì tao mượn.

- Ờ cúp đây không tốn tiền của tao haha.

Nhi cúp máy xong ăn nốt bát phở rồi bàn chuyện với Trọng Hoàng về vụ đính ước kia. Cô thì không thích bị áp đặt rồi, nên có nói với lão đại băng Rồng Đỏ rằng là trước mặt ông bà bố mẹ 2 bên thì giả vờ thôi, còn sau đấy thì coi như đừng quen biết gì nhau, đừng có chào hỏi nhau gì hết.

- Tại sao lại làm như vậy?

- Chú không thấy hồi nãy như nào à? Tôi *** muốn bị ảnh hưởng rồi bị oánh ghen đâu.

- Đánh ghen? Em nói gì thế tôi không có hiểu.

Tuệ Nhi chỉ vào ngón tay đang đeo nhẫn bạch kim của Hoàng rồi tuôn 1 tràng:

- Thì đây thây. Nhẫn cưới đàng hoàng đây này. Thôi tóm lại trước mặt người lớn thì diễn, còn không thì xả vai, ok? Tôi với chú thì không phải diễn viên chuyên nghiệp như ông bà già tôi, nên là nếu mà ông nội 2 bên có gọi tới nhà thường xuyên ấy thì tránh được hôm nào thì tránh. Bai chú!

Tuệ Nhi ăn xong đứng dậy đi ra ngoài cửa vậy taxi đi về nhà của mình luôn vì thấy đã khoẻ trong người rồi, cả chiều nay cũng có tiết quan trọng. Những câu thô thiển mang nặng ý cự tuyệt của cô không làm cho Hoàng nản chí, chiếc nhẫn bạch kim mà anh ta đeo ở ngón áp út kia không phải là vì cô sao. Vì Phạm Hoàng Tuệ Nhi cô mà anh đeo chiếc nhẫn có khắc tên của cả 2 người để muốn nói với tất cả mọi phụ nữ rằng “Tôi đã có vợ rồi, và vợ tôi tên Nhi. Tránh xa tôi ra rõ chưa!”

Nhi về nhà cái là bà Nguyệt ào ra hỏi lên hỏi xuống, rằng là trốn viện về nhà à, rồi Trọng Hoàng đâu sao lại về 1 mình nọ kia, Nhi nói:

- Con chả biết Trọng Hoàng là ai hết. Mẹ tới viện làm thủ tục xuất viện cho con đi.

Nói xong cô đi thẳng lên trên phòng đóng sầm cửa lại rồi gọi cho Thuý, cô bạn hồi nãy có gọi cho cô lúc ở quán phở gà rồi buôn dưa bán táo tàu, sau đấy ngồi học bài cho chiều nay, cô cũng quên luôn mặt anh nhân viên cao m8 dáng người mảnh khảnh ở nhà hàng tối nọ rồi.

Vì có nguyên 1 tuần trời để nghỉ ngơi nên sau khi từ quán phở về thì Trọng Hoàng tự lái con bmw màu đen của mình tới nhà cô chơi. Bố mẹ của Nhi thấy ông con rể tới nhà liền chào mời đon đả ghê lắm cơ, còn tự tay gọt hoa quả rồi rót trà ra mời nữa. Hoàng khép nép e lệ trước mặt bố mẹ vợ:

- Dạ thưa bố mẹ. Bố mẹ có thể cho con xin bữa cơm trưa được không ạ?

- Lại quá được luôn chứ lị. Con ăn ngủ nghỉ luôn ở đây cũng được ấy chứ. Sen đâu ra bà bảo này.

Hoàng vui ghê lắm haha, nhưng mà anh ơi đâu có dễ như vậy chứ. Bà Nguyệt sau khi sai bảo chị giúp việc thì cùng với ông con rể lên phòng cô, gõ cửa vài cái rồi mở ra thì thấy cô đang ngồi học bài. Bà Nguyệt che miệng cười rồi nói:

- Nhi à con. Có Ngọc bạn con lên chơi kìa.

- Con Ngọc à mẹ? Bánh bèo đợi tao tí nhá cố nốt trang này đã.

Nhi vì cắm mặt vào vở chưa ngẩng mặt lên, nên bà Nguyệt nhẹ nhàng nhanh chóng ra ngoài đóng cửa phòng lại. Hoàng từ từ tiến tới đứng trước mặt cô, cô liếc mắt thấy con bạn bánh bèo của mình nay mặc quần áo đen sì sì liền mở miệng trêu chọc.

- Haha bạn tôi mặc đồ đen từ lúc nào đây?

Nhi chép xong bài rồi ngẩng đầu lên thì tá hoả luôn khi trước mặt cô là ông chú mặc đồ như đi đám tang:

- Má... sao lại là chú? Con con Ngọc... ôi má ơi là má ơi, bà Nguyệt ơi!

Cô đứng phắt dậy đi ra mở cửa thì cửa bị bà Nguyệt khoá ngoài rồi. Đi tới lấy đt bấm gọi cho bà già thì bị Hoàng lấy lại.

- Ông chú muốn gì?

- Tôi chỉ muốn gần em thôi Nhi à. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ ở lại phòng em, ngủ chung giường với em.

- Điên à. Ông to như con voi thế này ngủ bằng niềm tin. Trả điện thoại đây!

Trọng Hoàng bắt đầu cợt nhả không những không trả điện thoại cho cô mà bắt đầu có những hành động thân mật, đặt tay lên vòng eo 58 của rồi kéo cô sát lại vào người mình,

- Nhi ơi... em biết chiếc nhẫn tôi đeo ở ngón áp út này là có ý gì không?

- Thôi tôi *** rảnh nói chuyện với chú đâu.

Nào có dễ như thế cô gái nhỏ, Hoàng siết chặt vòng eo cô lại không cho giãy giụa, nói:

- Chiếc nhẫn này có tên của cả tôi và em đấy Tuệ Nhi à.

Này thì không thả này, Nhi giẫm mạnh vào chân ông chú đồ đen sau đấy lách nhẹ người ra khỏi vòng tay rắn chắc kia.

- Kệ chú. Tôi còn bài tập, *** rảnh để nghe chú tào lao. À đt của tôi chú thích thì tôi cho đấy. Chiều tôi mua cái khác.

Con gái con đứa, sắp lấy chồng rồi mà cứ thô thiển như vậy thì ai mà yêu, nhẹ nhàng 1 chút thì sẽ chết sao. Càng cự tuyệt càng thô thiển thì Hoàng lại càng thích. Anh ta rất có kiên nhẫn với cô gái nhỏ bướng bỉnh này, đi tới kéo tay cô ra ngoài rồi thế chỗ cô, xong đặt cô ngồi lên đùi mình, cô giãy giụa kịch liệt ghê lắm. Sau đấy 1 vài phút thấy hình như có gì đó chọc vào đùi mình, Trọng Hoàng cười khúc khích, ghé sát vào tai cô thủ thỉ:

- Tuệ Nhi yêu dấu của tôi ơi, em càng giãy thì tôi càng thích thú đấy.

19 tuổi rồi nên Nhi hiểu câu nói đó của Hoàng có ý gì nên ngồi bất động như pho tượng. Hoàng bắt đầu đưa tay sờ mó lần mò rồi hôn hít Nhi khiến cô kinh hãi ghê, mùi sữa tắm trên người cô thật là thơm đấy:

- Nhi à... em không biết tôi nhớ em nhiều như thế nào đâu...

- Cút đi cho tôi học bài. Bệnh hoạn!

- Bệnh hoạn? Tôi ôm hôn vợ sắp cưới có gì sai, hửm?

- Ông im miệng đi, mẹ kiếp.

Nhi rời khỏi đùi của Hoàng rồi chui tọt vào trong nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại xong hét ầm hét ĩ lên trong đó. Sau đấy quay mặt ra hướng ông chú đang mặc đồ đen vẫn còn đang ngồi ở ghế của mình kia chỉ thẳng qua lớp cửa kính, gằn giọng:

- Vợ sắp cưới cái lùm mía, điên hết biết. Tôi nói cho ông chú biết, còn lâu, còn khướt tôi mới làm vợ ông. *** thích rồi còn tới làm phiền.