Tuyết Rơi Mùa Hạ

Chương 20: Say



Người đàn ông trông khá trẻ, khoảng ba mươi là cùng, trên người một thân áo sơ mi kẻ sọc cùng quần tây đen, trông vừa phong độ lại có chút lãng tử. Gương mặt góc cạnh, cũng được coi là soái ca, nghe Huyền Anh chào hỏi liền cười tươi đáp lại.

- Nghe nói em đến nên anh đến xem một chút, hôm nay công chúa như em tại sao lại giá lâm đến đây?

Huyền Anh bị trêu chọc nhưng rất tự nhiên vui vẻ đáp lại.

- Anh không chào đón em à?

Nụ cười trên môi người đàn ông lại càng thêm đậm, nhẹ nhàng đáp.

- Nào có, anh rất vinh dự.

Nói xong anh ta quay qua cô, Huyền Anh rất biết ý liền giới thiệu.

- Đây là bạn em, cậu ấy tên Hạ Linh.

Giới thiệu xong cô, Huyền Anh không quên giới thiệu anh họ của mình cho cô.

- Còn đây là anh Nhiên Hạo, anh họ của mình.

Huyền Anh vừa dứt lời thì Nhiên Hạo liền giơ tay về phía cô tiếp lời chào hỏi.

- Rất vui được gặp em.

Hạ Linh cũng lịch sự đưa ra bắt và chào lại.

- Rất vui được gặp anh.

Chào hỏi xong xuôi, Nhiên Hạo hỏi thăm về trải nghiệm đối với quán.

- Quán anh phục vụ tốt chứ, đồ uống thế nào.

Huyền Anh nhanh nhảu đáp.

- Cũng được, chỉ có mỗi ông chủ là không tốt.

Nhiên Hạo nghe em họ trêu chọc không tức giận ngược lại vui vẻ cười tươi, sau đó anh ta quay qua Hạ Linh hỏi.

- Còn em thấy thế nào?

Hạ Linh được nhắc tới liền vội vàng đáp.

- Rất tốt ạ.

Thế nhưng khi cô vừa đáp xong thì Huyền Anh bên cạnh liền tiếp tục nói sau đó.

- Không đâu, có lẽ đồ uống quán anh không ngon nên cậu ấy không uống.

Nhiên Hạo nghe thế liền nhướng mày hỏi lại.

- Đồ uống có vấn đề à?

Hạ Linh nghe thế liền nhìn Huyền Anh đang tươi cười khi vừa chơi cô một vố mà tức, sau đó gấp gáp cười ngượng giải thích.

- Không có, chỉ là em không biết uống, hơn nữa cũng không nên uống.

Nhiên Hạo nghe thế liền hiểu cô em họ lại giở trò khịa anh, nhưng không sao anh cũng quen rồi. Thế là anh vui vẻ nói với Hạ Linh.

- Em chọn Bloody Mary à?

Hạ Linh nghe anh ta hỏi liền đáp.

- Là Huyền Anh chọn.

Nhiên Hạo gật đầu đã hiểu, sau đó liền chậm rãi nói.

- Ly này không tệ đâu, em thử đi, nồng độ cũng không cao bằng ly Martini của Huyền Anh, nên không say được đâu.

Ông chủ đã nói thế thì sao cô có thể không nể mặt mà thử chứ, thôi thì dù sao uống một ly này chắc cũng không say được. Vậy nên cô làm liều uống thử một ngụm.

Cảm nhận ban đầu cũng không quá tệ, tê tê đầu lưỡi, có vị cà chua ngọt nhẹ hơi chua, vị rượu cũng không quá nặng, sao cô cảm thấy có còn có chút cuốn hút ấy chứ, cũng không khác nước trái cây lắm, ừ đúng là không tệ.

Nhiên Hạo cùng Huyền Anh nhìn cô uống rồi đợi nhận xét. Hạ Linh bị nhìn có hơi mất tự nhiên, sau đó e thẹn đáp.

- Cũng ngon ạ.

Nhiên Hạo nghe thế liền cười tươi, rồi anh ta có việc nên cũng chào tạm biệt hai cô và rời đi.

Hạ Linh đột nhiên muốn thử một ngụm nữa, thế mà không biết thử sao mà hết cả ly lúc nào không hay.

Huyền Anh nhìn cô bị ly cocktail kia làm say đắm thì trêu ghẹo.

- Nãy kêu cậu thử thì nhất định không chịu, giờ uống rồi thì bị nghiền đúng không?

Bị Huyền Anh trêu mặt cô vì xấu hổ mà đỏ lên cộng thêm chút men say trong cocktail trông cô hiện tại càng đáng yêu.

Huyền Anh gọi thêm có hai người vài ly nữa, ấy vậy mà cô đều thử hết, thấy loại nào cũng ngon cả. Cứ thế cả hai không kiểm soát mà uống hết ly này đến ly khác, rồi say mèm.

23h, Poppy

Hai cô gái xinh đẹp say mèm trong một chiếc bàn nhỏ.

Huyền Anh vừa khóc vừa nói cái gì đó lung tung mà Hạ Linh không thể hiểu.

Hạ Linh tuy say nhưng rất yên tĩnh, cứ ngồi nghe Huyền Anh vừa khóc vừa lảm nhảm, trông hiện tại cả hai thật buồn cười. Cô thấy bạn mình khóc ngày càng thương tâm thì không đành lòng mà lên tiếng dỗ dành.

- Cậu đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Huyền Anh xinh đẹp thế này sẽ sớm gặp được một người thật tốt.

Huyền Anh chẳng nghe lọt lời cô nói mà vẫn tiếp tục khóc, còn càng ngày khóc to hơn. Lúc này Hạ Linh cũng bất lực đành chịu, bởi vì hiện tại đầu cô cũng ong ong chẳng rõ điều gì và nên làm gì.

Vừa lúc này Nhiên Hạo cùng một chàng trai khác đi đến bàn của hai cô.

Có lẽ vì Huyền Anh khóc to gây ồn ào đến xung quanh nên phục vụ gọi Nhiên Hạo đến giải quyết, dù sao đây cũng là em họ của anh.

Hạ Linh đang ngủ gà ngủ gật thì đột nhiên nghe tiếng nói bên cạnh liền nặng nề mở mắt ra.

Trước mắt cô xuất hiện hai người đàn ông, một người vừa quen là Nhiên Hạo, nhìn qua người kia cũng giống người quen, nhưng lại dường như không thể tin sẽ gặp được người đó ở nơi này.

Hạ Linh lại nghĩ có lẽ mình đang nằm mơ, thế nên lấy tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo hơn một chút. Ấy vậy nhưng sau khi tỉnh táo hơn cô vẫn thấy người này giống Minh Hoàng, mà cũng không phải, cô bắt đầu rối não với những nghi vấn vớ vẩn của mình.

Bỗng lúc này, Nhiên Hạo tiến đến đỡ lấy Huyền Anh rồi quay qua nói với cô.

- Lúc nãy còn tỉnh táo lắm mà, nhanh say thiệt đó.

Nói xong, Nhiên Hạo quay qua chỉ vào chàng trai bên cạnh hỏi cô:

- Em biết tên này chứ?

Nghe Nhiên Hạo hỏi, Hạ Linh mơ hồ nhìn Minh Hoàng, cũng chẳng biết nói gì, chỉ gật đầu.

Nhiên Hạo thấy thế liền yên tâm đỡ Huyền Anh đứng dậy rồi nói.

- Vậy cậu ta đưa em về nhé, anh đưa Huyền Anh về trước.

Hạ Linh gật gật dầu đồng ý nhìn qua Huyền Anh, trang thái hiện tại của cô ấy đỡ hơn nhiều, tuy vẫn còn thút thít nhưng đã mơ màng thiếp đi, có lẽ là khóc lâu quá mệt rồi nên không còn sức tiếp tục.

Huyền Amh được Nhiên Hạo đưa đi, giờ đây chỉ còn lại mình cô và anh.

Minh Hoàng lần đầu nhìn thấy cô trong tình trạng mơ màng thế này.

Vừa nãy Nhiên Hạo và vài người bạn nữa rủ Minh Hoàng đến đây chơi, Nhiên Hạo lớn hơn anh mấy tuổi nhưng lại chơi cùng nhau, không phải quá thân nhưng cũng mở mức bạn bè hay ngồi lại trò chuyện, chơi game.

Vậy mà lúc Minh Hoàng chuẩn bị về lại thấy bóng dáng cô gái nào đó trông khá quen mặt đang say thẩn thơ, bên cạnh là một cô gái khác khóc vô cùng thương tâm, khiến cho một góc quán ồn ào.

Bình thường anh sẽ chẳng quan tâm mấy chuyện này, nhưng cô gái kia càng nhìn càng quen mặt, ánh đèn nơi đây hơi tối nên nhìn không rõ, anh tiến lại gần hơn thì vừa lúc gặp Nhiên Hạo vội vàng chạy đến đó, đông thời lúc này anh cũng xác định được người kia là Hạ Linh, bạn cùng bàn của mình.

Minh Hoàng tiến đến cùng Nhiên Hạo, anh ta thấy anh đến thì liền hỏi.

- Chưa về à?

Minh Hoàng chậm rãi đáp:

- Gặp người quen.

Nhiên Hạo ngạc nhiên hỏi tiếp:

- Ai vậy?

Minh Hoàng chỉ về phía cô gái đang ngủ gục trên bàn kế người đang khóc lóc.

Nhiên Hạo à một tiếng đã hiểu, có hơi tò mò, nhưng hiện tại phải giải quyết cô em họ đang la lối ồn ào của mình trước đã.

Minh Hoàng nhìn cô gái mối vừa nãy còn mơ màng ngồi nghe bạn mình khóc lóc, bây giờ đã lăn ra ngủ thì có chút bất đắc dĩ, nhưng trông cô hiện tại lại có chút đáng yêu.

Nhiên Hạo đưa Huyền Anh đi rồi, chỉ còn lại hai người, Minh Hoàng tiến đến nhìn cô gái vì men rượu mà mơ mơ màng màng, lúc nãy Nhiên Hạo hỏi có quen anh không, anh còn thấy cô có hơi do dự, may sao vẫn là gật đầu.

Bỗng lúc này, giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Linh cất lên.

- Cậu là Minh Hoàng thật sao?

Nghe xong câu này bất giác lông mày anh nhíu lại thể hiện không vui chút nào. Rõ ràng lúc nãy còn xác nhận cùng Nhiên Hạo là quen anh, thế mà giờ quay qua hỏi anh có phải Minh Hoàng không.

Không lẽ Hạ Linh nhìn anh ra người khác, không đúng, cái vẻ do dự hồi nãy anh đoán là có lẽ lúc đó Hạ Linh chẳng nhìn anh ra ai cả, mơ hồ vô cùng, vậy mà cô cũng dám gật đầu.

Minh Hoàng càng nghĩ càng không vui, Hạ Linh thường ngày tỉ mỉ cận thận thế mà uống say lại chẳng có chút phòng bị.

Nếu cô mà tỉnh thì anh sẽ giáo huấn cô một trận, thế nhưng rất tiếc, cô gái này vừa hỏi anh xong câu kia lại ngủ tiếp rồi.

Minh Hoàng thở dài một hơi, bất lực đành tiến đến bế ngang cô lên, gọi taxi về.