Ước Định Vĩnh Hằng (Truyện Cổ Tích Của Họ)

Chương 53: Điên cuồng!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Trong lễ đường rực rỡ ánh đèn cùng sắc hoa. Lam Nguyệt Minh khoác trên mình chiếc váy cưới hoa lệ xa hoa nhất, cầm trên tay bó hoa cưới được kết từ mười một đóa hồng xanh thẳm, gương mặt được trang điểm trở nên sắc sảo cùng diễm lệ hơn bao giờ hết.

Nhưng ít ai nào biết được bên dưới biểu cảm nhu hòa cùng nụ cười dịu ngọt ấy là nắm tay siết chặt, là nội tâm băng lãnh đến cùng cực. Từ sâu trong ánh mắt có thể nhìn ra được cái lạnh bao trùm.

Nhìn Dương Hiếu Nghĩa đứng đối diện ngạo nghễ ngẩng cao đầu như vậy Lam Nguyệt Minh thật sự có xúc cảm muốn giết chết hắn. Nếu hiện tại không phải vì... Thì gã đã xong đời với cô lâu rồi.

Lam Nguyệt Minh cuối đầu che giấu ánh mắt ẩn chứa sát ý của mình, trong lòng bỗng dưng nổi lên một trận bất an khó tả, cô nhíu mày thầm gọi...

'Ngân Hà...'

"...Ở trước viên thiên thạch này, các con có đồng ý trao trọn cho nhau tình yêu vĩnh hằng hay không?..."

Ở phía trước cô, lời tuyên thệ vẫn dõng dạc vang lên đều đều. Bất chợt Lam Nguyệt Minh không muốn mở miệng. Dẫu chỉ là đóng kịch, chỉ là dối trá, nhưng cô vẫn chỉ muốn nói ra lời tuyên thệ này một lần duy nhất và với một người duy nhất mà thôi.

"Cạch"

Cánh cửa lễ đường bất ngờ bật mở, mà chính xác hơn là nó bị người khác đá văng. Phía dưới lễ đường hiện tại có chút tối, người kia đứng ở lối ra ngăn chặn luồng ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, tạo thành một quầng sáng mờ ảo bao quanh hắn.

Cánh cửa đóng lại, đèn xung quanh bật mở, thân thể người đó bại lộ trước ánh đèn sáng trắng. Bẩn thỉu và đáng sợ.

'Hắn' nhếch nhác...

'Hắn' rũ rượi...

Đó là từ để hình dung về 'hắn' của hiện tại. Đôi mắt 'hắn' là đêm đen giá buốt, trên người hắn là tầng tầng lớp lớp băng gạt, cánh tay nhiễm đầy máu tươi, thoạt nhìn có chút rợn người.

Bên trong lễ đường đã có vài người thét lên, hô hào gọi bảo an. Mà bên ngoài hết thảy đã chìm trong âm thanh ẩu đã túi bụi. Cửa đã bị khóa chặt.

'Bộp'

Người đó ném về phía trước một vật. Đó là viên đá góc cạnh nhiễm máu người. Tất cả mọi tiếng ồn xung quanh chợt im bặt.

Hắn đột nhiên cười, giọng điệu như giễu cợt như mỉa mai mà cũng là đau thương chất chứa.

Hắn chầm chầm chậm từng bước tiến gần hơn đến bục làm lễ. Mỗi một bước đi, chất giọng khàn khàn lại vang lên một lần.

"Hôn lễ xa hoa ghê gớm!"

Bước đi của hắn có chút liêu xiu nghiêng ngã. Xung quanh đã có vài người bấm điện thoại chắc chẳng đầy mấy phút nữa cảnh sát cùng bảo an sẽ đến đây.

"Nghe nói đây là điểm kết của một chuyện tình đẹp?"

Bất quá hiện tại Ngân Hà không quan tâm, cậu tựa như một kẻ điên chỉ biết sống với mục đích của chính mình. Cậu phải diễn tròn vai trước đã, phải ngăn lại cái đám cưới phi lý này, phải cứu A Nguyệt của cậu.

Trên đài cao cậu nhìn thấy Lam Húc Toàn, chị họ của Lam Nguyệt Minh cùng người nhà của Dương Hiếu Nghĩa, họ nhìn cậu đầy cảnh giác và đề phòng, chực chờ để xông lên.

Trên đài cao cậu cũng nhìn thấy Lam Nguyệt Minh, cô xinh đẹp như một vị nữ thần chìm ngập trong ánh sáng và sự tinh mỹ. Ánh mắt đã không thể nào nén được sự run rẩy mà nhìn về phía cậu.

Nụ cười bi thương khuất sau lớp khẩu trang dần nở rộ, ánh mắt âm u dường như trở nên thật nhu hòa. Mà hết thảy những thứ này đều chỉ dành trọn cho một người là cô.

"Tính ra thì ta cũng biết một câu chuyện như vậy đấy..."

Giọng nói vẫn tiếp tục vang lên, một câu lại tiếp một câu, càng về sau lại càng khiến người khác trầm trồ kinh ngạc.

"Mười năm trước tại một vùng quê nọ..."

Họ nghi hoặc.

"Trả ơn cứu mạng?"

Họ ngờ vực.

"Ước định?"

Tiếng xôn xao nghị luận.

"Tính vật định tình?"

Tiếng hút khí trầm trầm.

"Là viên thiên thạch kia sao?"

Tất cả đều như âm nhạc huyễn hoặc, đệm khúc cho câu nói cuối cùng.

"Haha! Vừa hay ở chỗ ta cũng có một viên như vậy."

Từ trong túi áo khoác của 'Hắn' viên thiên thạch lấp lánh được lấy ra, thật diễm lệ phô mình dưới ánh sáng.

Xung quanh nhất thời rơi vào im lặng. Những ánh mắt đề phòng đều biến thành nghi hoặc. Cậu nghe có người ngăn bảo an đến đây. Có kẻ cho cảnh sát lui về. Mọi ánh mắt và tâm tư hiện tại đều nhất quán hướng về một thứ, viên thiên thạch trên tay cậu.

"Từ đâu mà cậu có thứ này?"

Âm thanh trầm lạnh của Lam Húc Toàn vang lên đánh vỡ sự trầm mặc.

"Mười năm trước. Trên một ngọn núi ở ngoại ô thành phố. Một cô gái đã tặng cho tôi... Khi ấy cô ấy còn nói... Đừng khóc, sau này lớn lên mình sẽ cưới cậu..."

Lời này nói ra có phần cố hết sức, một cổ nghẹn uất như hiện lên trong lòng, khiến giọng nói cậu bất chợt trở nên run rẩy... Nhưng đôi mắt lại chưa từng một giây nào thôi hướng về người con gái đứng phía trên đài cao kia.

Lam Nguyệt Minh tựa chừng như hít thở không thông. Đôi mắt trừng lớn đỏ đến cùng cực. Miệng cô thì thầm âm thanh gì đó không cách nào nghe được, trong lúc vô thức đã tiến về phía trước lúc nào không hay.

Dương Hiếu Nghĩa ở bên cạnh níu lấy tay cô. Hắn híp mắt ra hiệu không được.

Lam Nguyệt Minh rõ ràng đã dừng lại, nhưng chỉ là trong một thời khắc ngắn ngủi, cô giật tay hắn ra lao xuống phía dưới trong tiếng kinh hô của mọi người.

Nhanh như chớp chế trụ người bên dưới. Xung quanh lại vang lên tiếng hút khí.

'Xoạc' một tiếng, tất cả mọi người lần lượt nâng tay che miệng, vì lần này Lam Nguyệt Minh thẳng tay xé rách một bên vai áo của người kia.

Một vết sẹo hình ngôi sao năm cánh hồng hồng nổi bật lên giữa làn da trắng tuyết. Cả cơ thể Lam Nguyệt Minh như đóng băng mà cứng lại. Cô buông người kia ra, chậm rãi xoay 'hắn' lại để 'hắn' đối diện mình.

Chật vật và đáng thương, đôi tay cô lướt qua vết thương được quấn băng gạc trắng toát trên trán 'hắn'. Lại chậm rãi lướt trên đường nét khuôn mặt kia chậm rãi miêu tả dung mạo của người đối diện.

Cô cười, trong lúc chẳng hề hay biết nước mắt đã thấm ướt nụ cười đó từ lúc nào.

Lam Húc Toàn vẻ mặt lạnh lùng, mi tâm nhíu chặt, gằn giọng ra lệnh.

"Gọi lão Từ đến đây kiểm tra viên thiên thạch."

Lão Từ tên thật là Từ Lộ, là người thẩm định cùng chế tác thiên thạch của Lam gia.

Từ nhiều đời trước của Từ gia thì đã bắt đầu công việc này. Mỗi viên thiên thạch trao cho mỗi vị tiểu thư ở đây đều do một tay người của Từ gia chế tác cùng thẩm định. Mà mỗi một viên thiên thạch cho dù giống nhau cách mấy, dưới đôi mắt của 'hoàng kim' kỳ lạ của người Từ gia đều có thể nhìn ra điểm khác biệt.

Lão Từ vốn đợi sẵn trong hậu trường được gọi liền tới. Gọi là 'lão' nhưng hắn cũng không đến 30, ngược lại cách ăn mặt thoạt nhìn có hơi cổ điển. Tóc đen vuốt cao. Đôi mắt rất to có con ngươi mang một màu vàng nhạt phi thường xinh đẹp khuất sau gọng kính màu đồng. Khuôn mặt non choẹt lại cố gắng bộc lộ biểu cảm lão thành, thoạt nhìn có chút cổ quái.

Vừa ra đến nơi thì hắn đã chạy vèo đến chỗ để thiên thạch trên bục làm lễ, đáy mắt tràn ra vẻ sùng bái lạ thường, yết hầu run rẩy khẽ nuốt nước bọt.

"E hèm! Lão Từ, cậu tập trung một chút."

Lam Húc Toàn liếc lấy vẻ mặt như sắp bay lên trời của lão Từ, biết tên này lại nảy sinh cảm xúc thái quá đối với thiên thạch liền gằn giọng nhắc nhở. Trong lòng Lam Húc Toàn giờ phút này cũng thật loạn, là lo lắng xen lẫn cảm giác nghi ngờ.

Lão Từ hừ một tiếng cả mặt thái độ chẳng coi ai vào mắt, dùng đôi tay đeo găng màu trắng, cẩn thận, nhẹ nhàng nâng viên thiên thạch lên xem xét. Mỗi cử chỉ đều là nâng niu đến cố sức.

Giờ thì Lam Nguyệt Minh đã hiểu vì sao cha cô luôn giữ lão Từ cách xa Thiên thạch. Người này hình như có chút si mê thành cuồng.

Lão Từ xăm soi khoảng năm giây rồi vội vàng bỏ thiên thạch kia xuống, gương mặt lộ nét không vui. Rồi nhảy ùm từ trên bục làm lễ xuống, chạy lon ton đến chỗ Lam Nguyệt Minh cùng Ngân Hà đang đứng.

"Thiên thạch! Đưa ta!"

Giọng điệu cộc lốc, còn chẳng thèm để ý tình hình tốt xấu trước mắt. Trong mắt lão Từ dường như chỉ có thiên thạch mới có sức hấp dẫn tuyệt đối.

Ngân Hà nâng thiên thạch lên trước mắt hắn, nhưng lại tuyệt đối không buông tay khỏi nó.

"Oa! Cảnh giới này..."

Lão Từ vừa nhìn thiên thạch vừa si mê cảm thán.

"Đã có kết quả chưa!"

Lam Húc Toàn nhìn cái gã cứ không ngừng 'phát tình' bắn tim với thiên thạch thế kia trong đáy mắt hiện lên một tia phẫn nộ khó lòng kềm chế, thoạt nhìn có cảm giác muốn bóp chết người kia ngay lập tức. Tên thằng nhóc biến thái không bao giờ để tâm thời cuộc này.

"Hối cái gì mà hối! Để người ta ngắm thêm một chút thì chết sao?"

Lão Từ dẩu môi trợn mắt lườm ông. Lam Nguyệt Minh trong đầu lén lúc vỗ tay phành phạch, phải biết từ xưa đến nay không một ai trong cái thành phố này dám dùng giọng điệu này nói chuyện với cha cô đâu. Cái tên nhóc con này cũng không thèm xem trên dưới, mở miệng liền tùy hứng như vậy.

"Kết quả có rồi! Cái viên yếu ớt le lói trên kia là giả."

"Cái gì?"

Lam Húc Toàn Nghe xong liền trợn trừng mắt, phẫn nộ đến toàn thân run rẩy.

"Chú! Bớt giận."

Lam thi Linh đứng bên cạnh ôm lấy cánh tay ông, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.

"Mắt mọi người là mắt, mắt lão Từ cũng là mắt, xem một lần liền có thể phân biệt thật giả thì có chút khó tin. Anh ta tuổi đời còn trẻ như vậy khó tránh mắc phải sai sót, chú không nên vì một lời nói không chứng cứ mà tức giận hại thân."

Lam Thi Linh nhàn nhạt nói. Giọng nói mềm mại, tựa mật rót tai người.

Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy màu lam suông dài, vẫn là lối trang điểm nhẹ nhàng mộc mặc, cử chỉ ôn nhu thong thả. Nhưng tại hội trường xa hoa tráng lệ này bất giác lại trở nên thập phần mờ nhạt.