Uống Nhầm Một Nụ Cười, Cả Đời Say

Chương 1



Lời đầu truyện:

3/6/2022

Mình viết truyện này khoảng 3 năm trước và up lên khoảng 1 hoặc 2 năm trước gì đó, chỉnh chỉnh sửa sửa một hồi rồi quyết định ẩn đi. Tự nhiên hôm nay ngồi đọc lại rồi lại bỏ ẩn truyện dù mình đọc vẫn thấy lỗi nhiều quá. Cách viết, diễn đạt các thứ rồi còn lậm qt và có chỗ còn sai kiến thức, ôi trời ơi. Nhưng thôi kệ đi, ai ấn vào đọc thì cứ đọc vui vẻ nhe mọi người, truyện viết hồi trẻ trâu nông nổi nên có lỗi gì mọi người cũng hãy xí xóa cho mình nhe, mình cũng tự thấy nó sao sao nữa mà:>>

- -------------------------------------------------------

Đêm tịch mịch. Hương hoa quỳnh phảng phất khắp nơi,dường như còn bao trùm cả lên những giọt sương đêm lạnh buốt. Nữ tử một thân y phục đỏ rực ngồi bên bàn đá, bình rượu vơi gần hết. Giữa màn đêm yên ắng, nàng như một chấm điểm xuyết nổi bật, mang chút cao ngạo lạnh lùng, lại có chút buồn bã thê lương, tựa giọt huyết lệ ai đó vô tình tuôn rơi. Quế hoa tửu không thể làm nàng say. Nó chỉ khiến nàng có chút mênh mang choáng váng, như thể đang lênh đênh trong dòng nước. Lạnh thấu xương. Nhưng yên bình đến lạ.

Thế gian này, có những thứ rõ ràng không muốn tỏ tường, mà lại chẳng thể quên đi.

* * *

Suối chảy róc rách. Âm thanh yên bình của thiên nhiên ấy vang vọng khắp khu rừng.Nữ nhân lặng người ngồi bên mỏm đá bên bờ, rồi từ từ đưa ngọc tiêu lên bên miệng. Tiếng tiêu phát ra trầm bổng, réo rắt, có thể khiến người khác nghe mà nhỏ lệ. Ẩn sâu trong giai điệu ấy như có một nỗi niềm khó tả. Khắc khoải. Khắc khoải tìm kiếm. Khắc khoải đợi chờ.

" Tỷ tỷ, khúc tiêu tỷ thổi sao mà nghe buồn quá?"

Không biết từ lúc nào đã có một thân ảnh xinh đẹp ngồi gần đó, lắng nghe khúc tiêu của nàng hết sức nhập tâm, khuôn mặt mang chút nét trẻ con vô cùng đáng yêu.Nàng ban đầu có chút giật mình, nhưng nhanh chóng thu lại phong thái, điềm tĩnh quay sang mà mỉm cười:

" Khúc nhạc này là do ta được một người truyền dạy, giai điệu vốn đã ai oán vậy rồi, chỉ cần xen thêm chút cảm xúc là sẽ được như vậy thôi."

" Vậy sao?"- rồi như chợt nhớ ra gì đó, nữ nhân kia nói tiếp-" Tỷ tỷ có phải người ở gần đây, không biết tỷ có quen thuộc đường đi nơi này không?"

" Cứ đi về phía Bắc, một quãng sẽ thấy có một thôn trang. Nhà tỷ ở nơi ấy"- Nàng hướng mắt về phía trước, định chỉ hướng nhưng chợt nhận ra xung quanh chẳng có gì ngoài cây cối rậm rạp -"Sao vậy?"

" Muội bị lạc. Chỉ là đang chạy đuổi theo một chú thỏ trắng thôi, cuối cùng để nó chạy mất, muội thì lại không thông thuộc nơi này. Không biết có thể phiền tỷ đưa ta ra bìa rừng được không?"- Khuôn mặt nữ nhân đầy sự thành khẩn, đôi môi nhỏ hơi chu ra, đáng yêu vô cùng, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng.

" Được thôi. Trời cũng không còn sớm nữa, để ta đưa muội về."

Mặt trời dường như đã mệt mỏi sau một ngày dài tỏa nắng chói chang. Ánh tà dương từ từ khuất sau ngọn núi, ban phát những dải nắng ấm cuối cùng còn sót lại, nhuốm đỏ cảnh vật lần cuối cùng trong ngày. Hai nữ tử đi cạnh nhau trò chuyện vui vẻ, như thể cảnh tượng chiều tà mang nét buồn bã xung quanh chẳng ảnh hưởng gì tới họ vậy.

" Tỷ tỷ, đến đây ta tự về được rồi. Đa tạ tỷ."

" Đừng khách sáo. Muội nên trở về sớm đi, tỷ cũng phải đi rồi. Sau này nếu có duyên sẽ gặp lại."

Đoạn, nàng xoay người bước đi.

"Khoan đã"- Nữ nhân kia bỗng gọi giật nàng lại- "Muội là Âm Tiếu, tỷ tỷ danh xưng là gì vậy?"

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng. Trong ánh hoàng hôn, nụ cười ấy tuyệt mỹ đến nỗi khiến người ta có cảm giác không chân thực.

" Ta là Tiểu Ai."

* * *

Au: Truyện đầu tiên nên sẽ có nhiều sai sót, mong các bạn sẽ đón nhận và góp ý cho mình <3 <3 Thật ra có thể tầm 1 tuần nữa mình mới ra phần mới được ấy, không phải vì chưa viết xong, mà là do cảm thấy có nhiều chỗ không ổn, cần phải chỉnh sửa một chút, sang tuần sau thì sẽ ra đều. Hơn nữa cái này là truyện ngắn, nên mọi người cũng sẽ không phải chờ lâu đâu. Anyway, thanks for reading!!!