Uống Nhầm Một Nụ Cười, Cả Đời Say

Chương 2



" Tỷ tỷ, ta muốn ăn kẹo hồ lô a~!"

Âm Tiếu nũng nịu kéo kéo tay áo nàng, đôi môi hồng chu ra, mềm mềm như một chiếc bánh bao nhỏ xíu màu đỏ vậy. Nàng cười:

"Được rồi! Ngoan, ta mua cho muội."

Nữ tử đáng yêu tay nhận lấy cây kẹo, khuôn miệng nở nụ cười tươi rói. Ánh mắt nàng ấy híp lại thành một đường vòng cung.

" Đi tiếp nào. Ta còn muốn xem nhiều thứ ở thôn trang của tỷ tỷ nữa!"

Âm Tiếu miệng nhai kẹo hồ lô, bàn tay nắm lấy tay nàng mà kéo đi. Đôi bàn tay nàng ấy rất đáng yêu, nhỏ nhỏ, mũm mĩm như trẻ con, có điều lại rất ấm áp. Không phải cái ấm nóng hừng hực như ngọn lửa nồng đượm đêm đông, mà chỉ nhẹ nhàng như ánh mặt trời tiết xuân vậy. Tay trong tay, trái tim nàng rung lên dịu dàng.

Cả hai đi qua một sạp hàng bán vài món nữ trang nho nhỏ, bà lão chủ sạp liền mở miệng chèo khách:

" Cô nương, vào đây mua vài món trang sức cho muội muội đi."

" Ta không cần mấy thứ này đâu"- Âm Tiếu nói nhỏ với nàng.

Nghe thế, Tiểu Ai vẫn cầm một cây trâm lên, ngắm một hồi rồi đưa tiền cho chủ sạp và kéo tay Âm Tiếu đi.

Ra đến đồng cỏ ngoài thôn trang thì trời cũng đã xế chiều. Tà dương đỏ ối ngả dần về phía xa, cây cối thấm đẫm ánh nắng cả một ngày dường như cũng tỏa ra hơi ấm.

Nàng lấy trong tay áo ra cây trâm vừa mua ban nãy, nhẹ nhàng cái vào búi tóc của Âm Tiếu:

" Cây trâm này, ta tặng cho muội."

Bông hoa trên cây trâm nhỏ nhắn yêu kiều, khiến dung mạo của Âm Tiếu thêm vài phần ôn nhu, đằm thắm. Ánh mắt Tiểu Ai nhuốm màu cảnh vật, trở nên đầy dịu dàng, trì mến. Cả hai ngồi bệt lên thảm cỏ đang dần bị mặt trời cuối ngày chuyển vàng úa, thả tầm mắt ra xa. Bỗng Âm Tiếu quay sang:

" Tỷ tỷ, ta không hiểu lắm. Tỷ rõ ràng rất xinh đẹp, còn là con gái độc nhất của tri huyện nơi đây, thôn trang này thì nhộn nhịp là thế, nhưng sao trông tỷ cứ luôn có nét buồn vậy?"

" Ta cũng không biết." – Nàng cười " Có khi nào là vì cái tên của ta cũng đã buồn rồi không?"

" Sao hai cái tên của chúng ta lại khác nhau đến vậy? Nhưng không sao, ta sẽ cùng cái tên của ta giúp cho cuộc đời tỷ tràn ngập tiếng cười."

Âm Tiếu nói xong thì nở một nụ cười thật tươi, nụ cười có thể làm người ta mê say. Một làn gió thoáng qua, thổi tung mái tóc của Âm Tiếu. Nàng đưa tay vén tóc vào một bên tai, mắt hướng ra xa. Tiềm thức của Tiểu Ai như bị ai đó gõ nhẹ một cái. Người nàng tìm kiếm bấy lâu chẳng phải đang ở đây, hiện hữu ngay bên cạnh nàng rồi sao? Nàng khắc khoải mong chờ một ngày ai đó sẽ xuất hiện, đem tiếng cười sưởi ấm cõi lòng nàng, một người có thể khiến trái tim nàng rung lên từng hồi. Người ấy chẳng phải đang ở đây rồi sao?

" Âm Tiếu, ta thích muội."

" Tỷ tỷ, cả hai ta đều là nữ nhân. Chuyện này vốn không thể.."

" Muội có quan tâm không? Đó là những người khác nghĩ, còn muội,muội có quan tâm điều ấy không?'

" Tiểu Ai tỷ tỷ, ta cũng rất thích tỷ."

Một nụ hôn phớt lên trán. Ấm áp.. Nhẹ nhàng..

* * *

" Này, muội thực sự là khuê nữ của Thượng thư đương triều sao?"

" Đúng vậy, có gì không ổn sao?"

" Vậy sao trước nay muội không nói cho ta?"

" Tỷ tỷ, ta thấy nó thật sự không quan trọng. Tỷ thích ta, lẽ nào còn để ý đến gia cảnh của ta?"

" Muội hiểu nhầm ta rồi, ý ta không phải thế."

" Ta mặc kệ ý của tỷ là như thế nào. Để ta dẫn tỷ đến nơi này, đẹp lắm!"

Nơi Âm Tiếu dẫn nàng đến là một hồ sen nhỏ trong căn viện nằm ở phía Tây của phủ. Hồ nước xanh ngắt, từng đóa tuệ liên nở rộ, tỏa hương thơm thanh khiết. Ngay cạnh căn viện này là một suối nước nóng, làn khói mờ theo hướng gió mà đặt vào nơi đây, khiến khung cảnh càng thêm mờ ảo, đẹp như chốn thần tiên.

" Nơi này trước đây có một vị phu nhân của cha ta ở, nhưng về sau nàng bị bệnh, không qua khỏi. Từ đó nơi này không có ai lui tới nữa, nhưng hồ sen này vẫn được cha ta cho người tới quét dọn xung quanh thường xuyên."

" Muội dẫn ta đến đây, cha muội biết thì có làm sao không?"

" Tỷ đừng lo, bây giờ cha ta đang cùng Hoàng thượng ở trong thư phòng bàn bạc rồi, sẽ không ra đây đâu."

Sự chú ý của Tiểu Ai bỗng hướng về một khóm hoa quỳnh ở một góc của sân viện. Nụ to thế này rồi, chắc là đêm nay sẽ nở thôi. Nàng đưa tay nhẹ nhàng chạm vào nó. Hoa quỳnh, loài hoa chỉ tỏa hương, nở rộ khi đêm về.

Từ phía xa, có một ánh mắt si mê ngắm nhìn thân ảnh thanh thoát đượm buồn. Nam nhân y phục cao quý với những con rồng được thêu tinh xảo.

" Hoàng thượng giá lâm!"

Giọng nói của thái giám chói tai vô cùng.

* * *

Au: phần này khá ngắn ha, mình muốn viết vài đoạn ngọt ngọt nhưng thật sự viết đi viết lại vẫn cảm thấy sao sao ấy. Hi vọng sẽ nhận được góp ý và ủng hộ từ các bạn. Anyway, thanks for reading!