Uống Nhầm Một Nụ Cười, Cả Đời Say

Chương 4: END



Nữ tử để những giọt rượu quế hoa cuối cùng chảy xuống cổ họng.

" Âm Tiếu, muội xem, muội đã biến thành cái dạng gì thế này? Vì một nữ nhân mà làm như vậy, có đáng không chứ?"

Không biết từ khi nào bên cạnh nàng đã có một nam nhân. Hắn ôm chặt nàng vào lòng, như muốn bảo vệ nàng khỏi những thế tục ngoài kia.

" Ca, tim ta đau lắm."

Muội muội đáng yêu với nụ cười không chút ưu phiền của hắn ngày trước đâu rồi?

" Ca, ta nhớ tỷ ấy lắm."

Đôi mắt từng trong veo không chút tạp niệm, sao giờ lại tràn ngập bi ai thế này?

" Ca, ta từng nói sẽ khiến cho cuộc đời tỷ ấy tràn ngập tiếng cười.."

".. nhưng giờ đây, chính ta lại để tỷ ấy nhuốm cuộc đời mình bằng đau thương."

Nước mắt nàng rơi lã chã. Y phục đỏ rực như máu chảy hôm nào.

Yêu một người đau đến thế sao?

Thương một người khổ tâm đến thế sao?

Khi đã giam hình bóng ai vào trong tim, khảm ánh mắt người đó trong tâm trí, thì muốn loại bỏ nó đi, cũng là giết chết một phần của mình.

" Tại sao ta chỉ muốn ở bên tỷ mà không được? Tại sao thế tục lại đáng sợ như vậy? Tại sao lại khiến ta và tỷ ấy phải lìa xa nhau? Ca, ta nhớ tỷ ấy lắm, ta đau lắm. Ca.."

Vùi mình vào trong cái ôm vững chắc, nàng khóc gào lên. Từ khi nào, cuộc đời nàng đã không còn tiếng cười như trước? Hay vốn dĩ thế gian này đã là vậy? Giọt sương trên lá nhỏ xuống, thấm vào đất, như rớt một giọt nước mắt cho sự thê lương của nữ tử kia.Hoa quỳnh trong đêm tỏa hương thơm ngát.

Hoa nở, rồi hoa tàn. Trăng tròn, rồi trăng khuyết. Rượu nồng, rượu đầy đến mấy, rồi rượu cũng vơi..

Người hứa..

Người thề..

Người vẫn đi.

" Hoàng thượng có lệnh, truyền khuê nữ của Thượng thư đương triều vào cung!"

* * *

Trong bình chẳng còn lấy một giọt rượu. Hình như đêm nào nàng cũng uống một bình rượu đầy như thế. Nàng lơ đãng nhìn từng hoa văn phượng hoàng được thêu trên y phục của nàng. Chúng thật đẹp, dường như nàng còn có thể nhìn ra tâm tư của người thợ đặt vào chúng, thế nhưng nàng lại không thích. Nàng luôn cảm thấy bộ phượng bào đỏ rực này không thuộc về nàng. Lơ đãng nhìn vào màn đêm, nàng thấy hơi mệt. Mấy hôm gần đây sức khỏe của nàng không được tốt lắm.

" Nàng lại uống rượu rồi."

Giọng nói ôn hòa vọng đến từ đằng sau, dường như còn xen chút bất lực. Nàng quay đầu lại. Nhanh chóng, ánh mắt nàng ngập trong nỗi hoảng loạn. Nàng vội quỳ xuống:

" Hoàng thượng, Âm Tiếu cầu xin người! Xin người hãy cho ta gặp tỷ ấy một lần thôi. Trước khi chết, tiểu nữ không mong đợi điều gì hơn cả. Xin Hoàng thượng hãy cho tiểu nữ gặp tỷ ấy một lần cuối thôi!"

Hắn đi đến bên nàng, ôm chặt nàng vào lòng. Long bào phủ lấy phượng bào, như muốn độc chiếm. Hắn đau khổ nhắm chặt hai mắt:

" Trẫm xin nàng. Nàng đừng như vậy."

" Ta cầu xin Hoàng thượng, cho ta gặp tỷ ấy một lần thôi."

Nàng khóc lớn. Dường như nàng đã không còn là nữ nhân lơ đãng uống rượu ban nãy. Nàng hoảng sợ mà cầu xin, như chẳng còn điều gì khác khiến nàng thiết tha ngoài cái nguyện vọng kia cả.

Một lúc sau, nàng lịm đi. Trên khóe mắt, dòng lệ vẫn chưa nguôi.

" Người định cứ như thế mãi sao?"

Hắc nhân đứng trong góc khuất chứng kiến mọi việc nãy giờ lên tiếng.

Hoàng thượng vẫn duy trì tư thế, ôm chặt người trong lòng:

" Dạ, ngươi biết không? Lần đầu thấy nàng ấy ở bên khóm hoa quỳnh, ta đã say ánh mắt và nụ cười của nàng, vậy nhưng ta vẫn luôn cảm thấy trong nàng có một nét buồn nào đó. Sau này, khi nàng đã ở bên ta rồi, nét buồn ấy lại càng rõ ràng hơn. Nàng chỉ nhớ đến Âm Tiếu."

" Ta biết, ta đã phạm sai lầm. Khiến nàng ấy ra nông nỗi này cũng là do ta. Chính tay ta đã giết chết người kia, cũng là cướp đi một phần của nàng."

" Ta cũng biết nàng ấy không yêu ta."

" Nhưng ta chính là yêu nàng ấy vô cùng, nhưng có lẽ tình yêu ấy chưa đủ lớn để ta có thể nhắm mắt làm ngơ nếu nàng hạnh phúc bên người khác."

Hắc nhân từ đầu đến cuối không nói câu gì, cứ thế lặng im nghe hắn độc thoại. Sương đêm lạnh buốt, cướp hết đi hơi ấm trong lòng người.

" Tiểu Ai, trẫm muốn nhìn nàng cười với trẫm."

- Hoàn -

Au: Vâng, như thế là truyện đã hoàn rồi đấy ạ! Mình xin lỗi vì truyện không ra đều được, thật sự xin lỗi vô cùng! Hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và đóng góp từ các bạn. Anyway, thanks for reading!!

P/s: Nếu có, thì những thắc mắc của mọi người sẽ được giải đáp ở phần chia sẻ của mình 😉