Văn Nhân

Chương 4: Đông chí



Văn Bất Ngữ không ngờ hóa ra phần thưởng mà Dương Thần muốn lại là được mời anh một bữa cơm.

Lúc Dương Thần đưa ra lời mời, Văn Bất Ngữ không rõ hắn nghĩ gì. "Hay để anh mời em nhé." Anh lắc đầu, nào có đạo lí chịu ơn đàn em mà còn bắt hắn khao mình nữa.

Thế là người nọ lộ vẻ thất vọng, đầu cũng uể oải cúi gằm, giọng càng trầm thấp và cứng nhắc: "Ngày mai, là Đông chí, muốn ăn lễ với anh."

Văn Bất Ngữ không thể nói gì khác hơn trước bộ dáng này của Dương Thần. Anh hiểu cảm giác của hắn, với anh mà nói thì trải qua ngày lễ một mình cũng chẳng phải chuyện đáng vui sướng gì.

Khẽ siết chặt hai bàn tay đã lạnh buốt vì gió thổi, Văn Bất Ngữ cong khóe mắt, đồng ý lời mời của hắn. Cả hai thống nhất thời gian và địa điểm gặp mặt, sóng vai cùng về.

Dương Thần nhạy cảm chú ý tới động tác nhỏ vừa rồi của Văn Bất Ngữ, có điều hắn không thể tự ý cầm tay người kia được. Thành thử, hắn sải bước về hướng gió thổi, dùng thân mình ngăn đi cái lạnh.

Mãi đến khi tiễn Văn Bất Ngữ về cổng kí túc xá, Dương Thần mới bịn rịn thu hồi ánh mắt.

Đến mai là có thể gặp lại nhau, hắn liền vui vẻ trở lại.

Ngày kế là Đông chí, các câu lạc bộ lớn vui chơi tưng bừng đình đám. Nhóm sinh viên không thể về nhà đoàn tụ với gia đình đã hẹn nhau đặt trước vỏ sủi cảo và nhân bánh, tụ tập ở nhà ăn cùng nhau làm bánh. Là đội trưởng đội đại diện trường, tối hôm ấy Văn Bất Ngữ cũng phải về kịp để tham gia hoạt động cùng các thành viên trong đội, thế nên buổi hẹn của họ được dời lên giờ trưa.

À, phong tục của người xứ Bắc tiết Đông chí là ăn sủi cảo.

Văn Bất Ngữ cũng tưởng bọn họ sẽ ăn món này. Tuy nhiên thời điểm Dương Thần đưa anh đến một căn studio bếp tư nhân, anh mới nhận ra bản thân đã nhầm rồi.

Dương Thần bao hết nơi đây từ sớm. Ngôi nhà gỗ xinh xẻo biệt lập có sân thượng và vườn hoa. Gia chủ thông minh tinh tế, trồng xung quanh nhà các giống hoa chỉ nở rộ vào mùa này, do đó dù đã vào đông mà nhà vẫn ngập tràn sắc màu, mùi hương của hoa tươi.

Trên bàn bếp bài trí đẹp mắt lại bày sẵn bột nếp đã nhào và nhân vừng thơm ngào ngạt.

Trong phòng đủ hơi ấm, hai người cởi áo khoác bước vào. Văn Bất Ngữ ngạc nhiên nhìn hai món đồ đã lâu chưa được thấy nằm trên thớt, nhất thời không thốt nên lời.

Anh là người phương Nam. Đông chí đến, người dân quê anh sẽ ăn bánh trôi. Thế nhưng suốt ba năm từ lúc chuyển đến đây, anh chưa từng cùng ai ăn bánh trôi vào ngày này.

Dương Thần thấy anh lặng im không nói, sốt sắng hỏi: "Anh thích không? Còn có lẩu dê, cùng ăn nhé."

Văn Bất Ngữ dụi dụi khóe mắt ươn ướt vì nhớ nhà, nhẹ nhàng gật đầu với người em khóa dưới đang thẫn thờ, giọng nói chứa đầy niềm hân hoan: "Ừ, anh thích lắm."

Ngặt nỗi trong mắt Dương Thần chỉ có hành động lau nước mắt của anh, ảo não cho rằng hắn chọc người ta khóc rồi, lại chẳng biết nên an ủi kiểu gì, nóng ruột đến độ đổ mồ hôi đầy đầu. Cuối cùng hắn nhịn không được bước đến, vươn tay dịu dàng gạt đi vệt nước ấm nóng nơi khóe mắt, đau lòng lặp đi lặp lại: "Đừng khóc."

Nom điệu bộ bồn chồn, chuyện bé xé ra to của người nọ, Văn Bất Ngữ chẳng thể nhìn cảnh động lòng nổi nữa. Anh bật cười, cặp mắt sáng trong liếc xéo một cái như oán trách, ánh mắt lúng liếng. Buông một câu "Đồ ngốc" với cái tên còn đang nghiêm túc nâng mặt mình, đoạn xắn tay áo tiến lại bồn rửa trong bếp.

Dương Thần mắt tròn mắt dẹt, đứng sững tại chỗ. Đáng thương thay, hắn còn chưa kịp hồi máu sau khi bị ánh mắt đầy lực sát thương của Văn Bất Ngữ tấn công, lại phải bắt đầu sầu não ngẫm nghĩ lí do tiền bối mắng mình ngốc.

"Còn chưa qua đây ư?" Văn Bất Ngữ rửa sạch tay xong, giơ chiếc muôi nhỏ về phía hắn, trên gương mặt thanh cao là ý cười ấm áp. Anh cố ý nói: "Anh sắp chết đói rồi này."

Dương-cún ngoan-Thần bước sang ngay tức thì, cẩn thận giúp đàn anh nhà mình bọc bánh trôi.

Trong ngôi nhà gỗ nhỏ trang hoàng ấm cúng, nước bếp dần sôi, hơi nước bốc lên nghi ngút. Hai người yên lặng ngồi trên ghế chân cao, cùng nhau gói bánh trôi.

Từng viên bánh trôi trắng ngần tròn vo lăn qua lăn lại trên những đầu ngón tay khéo léo, mảnh dẻ nõn nà của Văn Bất Ngữ. Nhân vừng ngọt ngào được bao chặt chẽ kĩ càng bên trong, trông chiếc bánh dễ thương cực kì. Điều đáng kinh ngạc là gã trai vụng về lóng ngóng phía đối diện tuy thua về kĩ thuật mà vẫn theo kịp tốc độ của anh, xem ra đã luyện tập gắt gao ráo riết.

Chỉ có điều kích cỡ mấy chiếc bánh đó có hơi lớn.

Bầu không khí giờ phút này quá tốt. Hằng ngày Văn Bất Ngữ bộn bề công việc, hiếm khi được hưởng thụ những phút giây êm đềm khoan khoái thế này. Anh bỗng nhớ về ngày bé mình còn ở nhà, bèn mở miệng chậm rãi chia sẻ kí ức của mình với Dương Thần.

"Khác với em, nhà anh là gia đình bình thường ở miền quê sông nước. Nhưng mẹ anh rất ưu tú, bà ấy là con cháu thư hương. Từ nhỏ anh được mẹ dạy khá nhiều điều. Hồi đó anh thích nhất là lúc được ngồi cùng mẹ trong bếp làm bánh trôi, nghe mẹ kể chuyện."

Văn Bất Ngữ nói mà vẫn không dừng tay. Chiếc cổ mảnh mai mịn màng hơi cúi xuống, dáng vẻ cụp mắt trò chuyện đẹp tới mức có thể làm bất cứ ai xao xuyến si mê, kìm lòng chẳng đặng.

Gạo nước Giang Nam nuôi dưỡng những con người từ thuở lọt lòng đã nhu mì hiền hòa thế đó. Văn Bất Ngữ sở hữu thanh âm trong trẻo êm tai, quả thực nghe giọng anh là một trải nghiệm tuyệt vời.

Nửa giờ sau, bánh trôi nếp xếp san sát nhau trong bát nom vui mắt. Hơi nóng bốc lên từ miệng bát, bóng dáng người đối diện trở nên hư ảo mơ hồ.

Bọn họ dành cả buổi chiều trong căn nhà nhỏ này. Thưởng thức xong bánh trôi ngọt mềm, Dương Thần lại bắc chiếc nồi đồng, nấu lẩu dê ở phòng khách. Mở máy chiếu, hai người từ từ ăn, vừa xem phim vừa nói chuyện phiếm. Mặc dù Dương Thần lầm lì ít nói, hắn nắm bắt đề tài rất tốt. Văn Bất Ngữ rất dễ chịu khi ở bên kiểu người thế này, hắn không khiến anh cảm thấy áp lực như những người khác.

Không có hoa hồng đỏ, không có rượu sâm panh cầu kì, chẳng qua hình thức này lại càng thích hợp với Văn Bất Ngữ hơn.

"Anh ơi" Hiếm thấy Dương Thần chủ động lên tiếng, hắn khẽ khàng gọi anh.

Văn Bất Ngữ nghiêng đầu nhìn hắn: "Sao vậy em?"

Dương Thần ghé lại gần, nhìn thẳng vào mắt người mình thương từ bấy lâu. Khuôn mặt luôn luôn vô cảm chợt bừng lên nét cười ngượng ngùng, trông tươi tắn trẻ trung đúng với độ tuổi của hắn.

"Sau này mỗi dịp Đông chí, em đều muốn, gói bánh trôi cùng anh, được không ạ?" Hắn dán mắt vào Văn Bất Ngữ, cuối cùng thốt lời thổ lộ.

Bấy giờ, bộ phim đã đến hồi kết. Điệu nhạc Pháp cổ điển lãng mạn du dương quẩn quanh khắp căn phòng nhỏ. Từ cửa sổ sát đất vọng ra có thể trông thấy những bông tuyết lất phất bay lượn ngoài vườn, đậu lên cánh hoa lên nhánh cây, cảnh đẹp ý vui.

Văn Bất Ngữ rời mắt khỏi những bông tuyết kia. Anh rủ mi, khẽ thở dài tỏ ý xin lỗi: "Dương Thần, học kì sau anh sẽ đi nước M học chương trình trao đổi, cũng không có ý định yêu đương trong vài năm tới. Em còn nhỏ, xứng đáng có được người tốt hơn."

Dương Thần trầm mặc ngắm Văn Bất Ngữ, nghĩ.

Đàn anh thực sự dịu dàng vô cùng.

Ngay cả từ chối người ta cũng dịu dàng đến thế.

Song sự ôn hòa ấy lại là lớp vỏ kiên cố nhất thế gian, kín kẽ vây lấy anh, không chừa chút kẽ hở nào.

Biết làm sao đây...

* Tác giả:

Còn chưa viết xong, ngày mai tiếp tục ~